CHEEMS ISEKAI
Đọc đi rồi biết…
Đọc đi rồi biết…
Just NamJin =)))…
Rảnh rỗi mần được đến đâu thì đến…
Câu truyện về những đứa trẻ nhìn thanh xuân của mình trôi qua từ phía bên kia của khung cửa sổ. "Này, cậu biết tôi tiếc nuối gì nhất không?" Draco ngước lên khỏi cuốn sách. Cậu tựa đầu vào vai người con trai bên cạnh theo thói quen, "Này, có nghe không đấy." "Nghe mà." Cậu con trai trời mắt khỏi màn hình máy game, thoáng liếc sang bạn mình. Đến lúc này cậu ta mới nhận ra trời đã đổi màu từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ au đặt cái hôn dịu êm lên bức tường, nhuộm cả màn cửa trắng xóa thành một màu cam ấp áp. Nó ôm lấy mái tóc đen bù xù của cậu, lại in bóng dáng của khung cửa sổ lên tròng mắt kính tròn xoe. Harry dụi mắt, rồi lại quay sang Draco. "Chúng ta chẳng có cơ hội để hành xử như trẻ con." Draco thở dài, đầu vẫn vùi vào áo ngủ của Harry. "Chẳng biết nữa. Mà gia đình tôi thì cũng chẳng phải 'thân thiện' gì cho cam." Tiếng cười khúc khích nghẹn lại trên vai Harry nghe tựa tiếng rừ rừ, như điện giật lan đến tận đầu ngón chân cậu, "Chạy trốn khỏi nhà vào chập tối, lái chiếc xe cũ kĩ nào đó đến chốn hoang vu để làm những điều ngu ngốc. Cãi nhau với mẹ rồi nhốt mình trong phòng với radio bật to bất cứ những bài nhạc lố bịch gì mà lũ tuổi trẻ dậy thì hay nghe. Cậu biết đấy, mấy việc như thế."…
đọc r hiểu.…
Ngoại truyện…
Truyền Thuyết ShinKoku hay còn gọi là Truyền Thuyết Thần Quốc là hệ thống các câu chuyện thần thoại của nền văn minh Thần Quốc được sưu tập và biên soạn bởi các Hagan Nhật bản thế kỷ 18, nguồn tư liệu có được chủ yếu dựa vào những câu chuyện truyền miệng và các văn bản còn sót lại tại các phế tích của Thần Quốc. Do công cuộc thực hiện kéo dài với số lượng học giả tham gia không nhỏ, một số chi tiết sẽ không thống nhất hay thậm chí đối nghịch nhau sẽ xuất hiện trong các truyện khác nhau, bản chuyển ngữ tiếng Việt xin được tôn trọng nội dung gốc và giữ nguyên các điểm nghi vấn để đảm bảo tính tổng thể của công trình văn hóa này.…
no things…
Ảnh và ảnhhhh…
Một đời người có bao nhiêu tuổi thọ .Hưm , nó mỏng manh lắm có khi nó còn kết thúc bất chợt nữa cơ .Vậy cô sống bao nhiêu kiếp rồi ." Để tôi nhớ xem đã ..... à 8 kiếp rồi "Bất tử có vui không." Có chứ , nhìn người sống rồi chết đi tôi còn cảm thấy mình may mắn khi sống bất tử như vậy đó "Có thật vui không , nhưng tại sao cô lại khóc vậy ." .... "" Tôi thừa nhận vậy , nó không vui hạnh phúc chút nào nó cô đơn lắm "Tại sao phải đóng vai phản diện." Vì tôi không nỡ , tôi không muốn lún sâu vào cuộc sống của loài người đó nhìn cậu bé đó cô đơn lắm nhưng đành vậy thôi, Tôi là kẻ phản diện mà "Câu chuyện của một nữ phủ thủy trẻ cùng hàng loạt những đứa trẻ của thế giới bất lương, nhìn chúng sinh ra rồi lớn lên , trưởng thành cho đến lúc già à mà không thể nhìn đến lúc già nhỉ .------------------------- Lần đầu viết văn phong mờ nhạt đang cố củng cố lại…
kỳ dị👀…
Truyện về thời cổ nó yếu tố về mặt tối của xã hội hiện đại…
Xuyên không…