Khi còn nhỏ, Trúc Quỳnh đã từng nghe nói có một tiệm trao đổi, trao đổi những gì mình muốn, cái giả phải trả sẽ tương xứng. Cô từng không tin thật sự tồn tại nơi ấy, cũng không nghĩ mình sẽ cần đến đó. Cho đến khi cô chấp nhận sự thật rằng sự tồn tại của mình vốn chỉ để bù trừ cho em gái, sự hiện diện của cô chỉ để phục vụ cho người em Trúc Lan của mình. Gia đình quay lưng, họ hàng khinh bỉ, người cô yêu phản bội với chính em gái của mình. Cả thế giới hoàn toàn sụp đổ trong bóng tối vô tận vì đến cả đôi mắt cô cũng đã tự nguyện hiến cho Trúc Lan. Hối hận rồi, trả giá nào cũng được, cô muốn làm lại cuộc đời.Trao đổi xong thậm chí còn được bonus thêm chủ tiệm đẹp trai đồng thời là chủ "nợ" của cô, nợ gì hả? Cô nợ anh ta nhiều lắm, nợ nhiều nhất là nợ tình.…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
"Cô ấy và cô khác biệt lắm, biết không? ""Biết,cô ấy là người để anh yêu""Tôi có đói chết cũng không thèm mà thử cô một chút.Nhưng..Anh em tôi hẳn là sẽ hứng thú""Cần tiền thôi mà,đâu cần phải tự dâng bản thân mình lên tới trước miệng tôi đâu""Ngàn vạn lần đừng rời bỏ anh,thằng khốn nạn như anh sẽ làm mọi cách bù đắp cho em,đừng"Năm ấy anh trai tôi gây thù với nhà Họ Thương,một gia đình nghèo lại lấy đi sinh mạng của nhà Họ Thương.Tôi và anh trai lần lượt phải trả giá.Mà sự trả giá của Thương Nhất Nam mang lại,tôi thà tình nguyện để anh đâm chết,còn hơn là bắt tôi từng ngày từng ngày đánh mất bản thân.…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…
Nguyễn Hà Nhật Minh là nam sinh vô cùng nổi tiếng ở cái đất Hà Nội, chuyên gia phá quy tắc của trường. Số người yêu cũ nhiều đến mức không thể nhớ hết, nhiều lần gây rắc rối cho mọi người, được xem là một tay chơi với hoàn cảnh không lo cơm áo gạo tiền. Nhưng ngược lại học lực của cậu chưa từng bị ai đánh bại trong suốt những năm đi học, ngoại hình cao ráo với khuôn mặt điển trai kèm theo là chút lưu manh khó đoán ấy vậy lại khiến cho nhiều nữ sinh phải đổ gục.Vũ Lê Mỹ Linh cũng là một học bá có tiếng được nhiều người ngưỡng mộ, tính cách trầm ổn, ngoan ngoãn được lòng mọi người, chưa từng một thầy cô nào phải bận lòng vì học lực. Hoàn cảnh sống bình thường, mẹ mất sớm nhưng bù lại cô cũng có một người mẹ kế rất yêu thương và chăm sóc tận tình. Ngoại hình xinh đẹp nhưng sống khép kín nên khó ai có thể tiếp cận được.Hai con người, một thành phố, một trường học, một lớp học nhưng tính cách lại đối nghịch với nhau tưởng rằng họ chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường nhưng chẳng ai ngờ được hai con người ấy lại trở thành một phần quan trọng nhất của nhau.Chỉ vì một lần chứng kiến Nhật Minh trượt ván trong công viên, dưới ánh mắt trời dịu nhẹ ấy, sự đẹp trai ấy tăng lên gấp bội khiến Mỹ Linh như bị hút mất hồn đem trái tim trao đi cho một người ngỡ rằng sẽ mãi không bao giờ với tới đượcBước vào cửa hàng tiện lợi, Nhật Minh không nhanh không chậm đi lại lấy chai nước ngọt rồi mang lại quầy tính tiền:"Cậu cũng làm thêm ở đây sao, tính tiền cho tôi đi""Không có…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Nhẹ nhàng, Hài Hước, Chủ thụ, Ngôi thứ nhất, Đoản văn.Nhân vật chính:Kim Tại Hưởng (Ôn nhu công) x Tuấn Chung Quốc (Não bổ thụ)Tình trạng bản gốc: Hoàn 10 chương + 2 Phiên ngoại====Giới thiệuNgười ta nói say rượu loạn trí thật sự là quá đúng.Nốc cho lắm vào, sau đó tôi còn dám đi cưỡng hôn anh zai tầng trên.Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.Tự thuật ngôi thứ nhất.======Một câu chuyện hài nhảm chó và editor cũng edit theo ngôn ngữ nhảm chó, không cần dùng não khi đọc, dành cho những trái trym cô đơn cần liều thuốc mạnh để đi paylak, chống chỉ định đàn ông có thai và trẻ em đang cho con bú:))))))Ok, let's go!…
Nguồn: Phương NguyễnAu: Pin ( Vì câu chuyện hay quá nên mình rp lại cho tất cả mọi người cùng đọc 💕 ) Tôi tên là Mai Thùy Dương năm nay 16 tuổi là học sinh lớp 10 Trung học phổ thông . Người yêu tôi là Lê Khánh Bình . Hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng . Nhưng hiện nay đã có thai 2.5 tháng . Nói 1 chút về 2 gia đình . Mẹ tôi mất khi sinh tôi ra nghe nói bà vì khó sinh mà qua đời . Ngay từ nhỏ tôi đã không biết mặt mẹ . Cha tôi xin sữa khắp nơi để cho qua cử. 3 tháng đã phải uống nước gạo , ăn cháo loãng mà lớn lên . Trước tôi còn 1 chị gái là Mai Thùy Chi đang học năm 2 Học viện cảnh sát. Chị là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Bố tôi từ lúc mẹ mất không đi thêm bước nữa 1 mình lo cho 2 chị em tôi khôn lớn . Tôi thuộc dạng khá xinh xắn chỉ cao 1m57 nhưng bù lại có nước da trắng hồng , 2 má lúm đồng tiền lúng liếng và đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu . Lực học cũng không tồi chút nào . Lên cấp 3 đã được đánh giá là hoa khôi của khối 10. Được đám con trai trong trường ưu ái gọi là" hoa hồng trắng " . Có rất nhiều chàng trai vì vậy mà biến thành kẻ trồng cây si trước lớp. Nhưng người tôi lựa chọn là Khánh Bình 1 cậu ấm khóa trên tuy cũng không thuộc dạng quá đẹp trai nhưng lại là dân chơi trong trường . Nổi tiếng là chịu chơi. Nhà nghe đâu cực giàu mở liên tiếp 1 tiệm cầm đồ và 2 nhà nghỉ liền nhau. Cha hắn vì giết chết người hàng xóm mà lĩnh bản án 18 năm do cải tạo tốt mà mấy năm trước đã được thả về. Mẹ là 1 người đàn bà thép . Vừa lo chạy án cho ck vừa nắm quyền thay cha hắn ki…
Tên truyện: Chiếm hữu mình emAuthor: Bụng BựThể lọai: ngựơc luyến tàn tâm, H, hiện đại, nhất công nhấ thụ, HE. Rating: 18+Truyện có những cảnh namxnam,có vài cảnh nhạy cảm (xin nhắc lại là có cảnh nhạy cảm) ai không thích, không phù hợp yêu cầu clickback Vì đây là đứa con của mị nên mị không mong đến việc sẽ nhìn thấy nó ở chỗ khác mà không được sự cho phép của mị, nếu muốn đem đi thì hãy hỏi ý kiến của mị trước, cám ơn!---------------Thanh niên ấy vóc người nhỏ nhắn, bước từng bước khỏi ngôi biệt thự phía sau. Tiếng chuông điện thọai vẫn còn reo, cậu không muốn bắt, nhưng có lẽ cơ thể cùng trái tim này lại không nghe theo lý trí rồi. ..Cứ ngỡ đây sẽ là lần cuối, nhưng không, đó mới chỉ là nơi mọi thứ bắt đầu.…
Khi cô dành trọn tâm tư tình cảm, anh lại hờ hững quay đầu, thậm chí không tiếc tàn nhẫn thương tổn cô. Lần nào cô cũng bị anh thương tổn rồi lại mang trái tim đầy thương tích quay về. Cô nói, cô không buông tay được. Thế nhưng đến khi cô thật sự mệt mỏi, cô muốn bỏ cuộc, anh lại nhìn rõ trái tim mình. Cuối cùng, liệu tình cảm của họ có thể viên mãn?---"Em thích anh, nên em sẽ không buông tay.""Dù đeo bám cả đời, tôi cũng sẽ không thích cô.""Em mệt rồi, em buông tay rồi, anh đã vừa lòng chưa?""Cảm ơn, tôi rất hài lòng.""Xin lỗi đã thương tổn em nhiều như vậy, để anh dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em.""Thế nhưng tôi đã không còn cần anh nữa rồi, tôi mệt rồi, làm ơn buông tha cho tôi."…
Cô gái cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng khẽ nói"Nếu đã vô tình như vậy việc gì tôi phải đợi chờ? Về sau tất cả anh xem tôi là trò hề sao?.Anh lạnh lùng thốt lên"Đúng là do em quá tin tôi"Đây là câu chuyện kể về mối tình của hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, Mạc Thần Nam và Dương An Nguyệt họ gặp nhau và từ từ thích nhau sau trãi quá bao biến cố thăng trầm liệu họ có đến được với nhau?Mạc Thần Nam :" Nếu cho anh được lựa chọn lại kết quả cũng chỉ mình em" " Nếu em không còn nơi để về hãy nhớ còn anh luôn phía sau em, bảo vệ em" " Anh cảm thấy như vầy không yên tâm Nguyệt Nguyệt chúng ta kết hôn đi " An Nguyệt :" Nhanh vậy sao ? nhưng mà còn nhiều thứ để lo lắm ""Không sao em chỉ cần thật đẹp trong hôn lễ của chúng ta thôi còn lại cứ giao cho anh" Sau khi kết thúc buổi tiệc liên hoan việc đầu tiên của An Nguyệt là nhanh chóng chạy tới nhà và tỏ tình với Mạc Thần Nam cô vừa đứng vừa nói chỉ mặt anh"Này em không cần biết quá khứ anh ra sao, anh đối với ai như thế nào.Anh chỉ cần biết anh bây giờ và mãi mãi là của em !""Được ,của em hết" Mạc Thần Nam vui sướng dịu dàng ôm cô gái nhỏ đang say xỉn mà tự nhiên bộc lộ tâm tư của mình.Cả đời này anh của em chắc rồiThanh Xuân chúng ta đã để lỡ mất nhưng sau này anh nguyện dành cả đời còn lại để bù đắp cho emMong Mọi Người Đón Nhận…
Tôi tên TRẦN THIÊN LẠC, Năm nay là năm đầu tiên tôi bước vào cấp 3, cũng là bước vào lớp 10A . Tôi rất rất thích phim tình cảm Hàn Quốc nha bởi vì mấy anh chị trong phim đều rất xứng đôi, ai cũng đều xinh đẹp trắng trẻo cả. Chả bù cho tôi không biết ăn ở làm sao mà da cứ ngăm đen miết nhìn cứ như miên á, tuy mọi người trong gia đình luôn khuyên tôi rằng cho dù da tôi không trắng nhưng mà mặt mũi cũng rất đẹp nên không cần phải quan tâm mấy chuyện đó . Tôi biết họ nói như vậy chỉ là để an ủi tôi thôi, vì sao tôi nghĩ như vậy không? Rất dễ hiểu thôi, nhà tôi có gương mà, mỗi lần đứng trước gương tôi đều cảm thấy mình giống như là một người miền núi vậy chứ chả giống một thằng nhóc sống ở thành phố chút nào.Có thể cá bạn đang nghĩ tại sao một đứa con trai như tôi lại quan tâm chi nhiều tới việc mình đen hay trắng đúng không, vì con trai da ngăm một tý không phải là càng cuốn hút chứ sao. Nhưng mà cái quan trọng a chính là tui không có muốn cuốn hút con gái mà là con trai á ! Là con trai!Thật ra tôi cũng không phải là muốn mình giống như con gái hay gì chỉ là nếu muốn cuốn hút một chút thì cũng phải trắng tí chớ, trong khi đám bạn quỉ xứ của tôi tay ôm tay ấp người yêu của tụi nó thì tôi phải ngồi nhà xem hoạt hình nha. Rất đau lòng ak.…
Tác giả : Bự Bự HERMANN GMEINER là 1 trường học danh tiếng trong nước ở Việt Nam, Học sinh muôn học trường này phãi đặt 55 điễm trở lên mới được nhập học ......Câu chuyện kể về một cô bé Minh Anh với tính cánh nhí nhảnh hồn nhiên , theo đuổi một thiếu giá với tính cách cọc lóc , lạnh lùng , nhưng có trái tim vô cùng ấm áp, Anh ta phãi chịu mọi sự bám đuôi theo đuổi từ Minh Anh không lúc nào nghĩ ngơi , Long không cảm thấy phiền mà ngược lại Long đã yêu từ lúc nào không hay ....Minh Anh vốn tính hồn nhiên nên trong trường học và cuộc sống của cô có nhiều biến cố xãy ra và chuyện tình yêu gặp nhiều trắc trở mà cô không thể ngờ tới .....và tại ngôi trương này đã thay đổi một Minh Anh tinh nghịch................8 năm dài trôi qua, cô không tin nỗi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô , còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp ." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín…
"Vốn chẳng phải là người tin vào 'tình yêu từ cái nhìn đầu tiên', vậy mà khi thấy anh. Trái tìm tôi như muốn nổ tung lên chết đi được. Vậy là anh đang muốn ám sát tôi sao ?!!Từ cái cách anh nhìn, giọng nói của anh, biểu cảm, mọi thứ của anh làm tôi muốn điên đảo, giãy đành đạch, tưởng chừng sắp chết tới nơi !!!Tất cả là tại anh!!!!Tại anh mà tôi mới mắc căn bệnh lạ kì như vậy !!!!!Tất cả đều là lỗi của anh nên anh phải đền bù cho tôi.Anh để tôi làm người thương anh nhé ?"…
"Ngươi có biết ta mặc B cup nội y, ta biết ngươi mặc tiểu tân đồ án tứ giác khố;Ngươi có biết ta có cửu khỏa đền bù trở xỉ, ta biết ngươi chân trái có một đạo tứ chỉ trưởng vết sẹo;Ngươi có biết ta mới trước đây đái dầm khứu sự, ta biết ngươi mới trước đây trần truồng gièm pha;Ngươi có biết ta yêu nhất ăn là mứt táo, ta biết ngươi không thích nhất ăn là bạch thủy nấu đản;Ngươi có biết của ta tiểu tính tình, ta biết đến của ngươi ý xấu mắt...Ngươi, có thể bảo ta mơ; ta, có thể gọi ngươi ngựa tre.Nhưng là...Ta tựa hồ càng muốn được xưng là quý phu nhân, ta càng muốn kêu ngươi trần tiên sinh."—— hái tự Trần Tiểu Mạt nhật kíThay tên thông cáoNguyên danh: 《 chính là yêu , làm sao bây giờ 》 vẫn cùng văn cô lạnh nhóm, chớ quên ta a ~~~Hiện thay tên: 《 thanh mai trúc mã, vô yêu không vui 》Cũng không biết sửa lại có phải hay không hảo điểm, dù sao ta là đặt tên vô năng.Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Trần Tiểu Mạt Quý Xuyên Thượng ┃ phối hợp diễn: Trần gia cùng Trần Tiểu Đóa Tào Thao từ chí ma Giang Lưu Uyển từ đễ Tương Dật ┃ cái khác: trường học tình yêu đô thị thuần yêu…
Mã Thành Y - đứa trẻ ngây thơ sánh vai cùng Trương Hiểu - cậu nhóc hiểu chuyện. Cùng nhau lớn lên, trải qua bao thế sự trên đời. Không cần huyên náo, ồn ào cứ vậy ngày qua ngày cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, vậy là tốt rồi.Văn án:Mã Thành Y - Trương Hiểu, hai cậu nhóc lớn lên từ nhỏ trong gia đình không mấy khá giả.Một Mã Thành Y nóng nảy, ương bướng. Một Trương Hiểu, điềm đạm hiểu chuyện.Hai mảnh đời cứ vậy gắn bó với nhau, bù qua, sớt lại thứ đối phương thiếu sót. Thấm thoắt đã là những thanh niên cấp 3, tuổi học trò với bao điều thú vị cũng như trải qua những quy luật hà khắc của miệng đời.Chẳng sao cả, tôi có cậu, cậu có tôi hai ta cứ sánh vai cùng nhau qua dòng người tấp nập. Đến thị trấn nhỏ nào đó hay nơi có cát trắng trải đầy trên bờ biển cùng nhau sống.Không cần ồn ào, huyên náo cứ yên tĩnh, thoải mái là được.…
Nó ( La Ngọc Vy) 18t một cô gái bên ngoài hung bạo nóng tính nhưng bù lại rất xinh đẹp và có phần hơi menlỳ ^^ Nhưng bên trong là một tâm hồn yếu đuối cần được chở che. Nó có mái tóc màu tím than uống gợn sóng dài và rất đẹp, là con gái cưng của tập đoàn La Hoàng giàu có bậc nhất nước. Hắn ( Trần Hoàng Long) 18t - một con người cực kỳ lạnh lùng con trai của một gia đình rất khá giả, mẹ một nhà tiểu thuyết gia nỗi tiếng và ba là chủ tịch của 1 công ty lớn. Rất ư là đẹp trai ^^ có mái tóc màu nâu hơi ngã vàng vuốt ra đằng sau và vóc dáng cao ráo, body cực chuẫn.------------------- Tóm tắt nội dung -------------------------Vào 1 buỗi sáng tựu trường sau ba tháng hè dai dẳng, nó gặp được hắn một học sinh mới từ Pháp chuyển về. Từ trước đến giờ nó luôn là 1 cô nàng kiêu căng không bao giờ rung động trước người khác giới nhưng thật trớ treo nó lại bị ấn tượng và rung động khi lần đầu gặp hắn nó đã biết trái tim mình đã lỡ 1 nhịp, bất ngờ thay hắn lại là hsinh mới của lớp nó. Vậy nó phải làm sao với trái tim mình đây? Mời các bạn cũng mình tham gia vào câu chuyện nhé ! 💗P/s : vì đây là lần đầu viết truyện của mình nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và hãy góp ý cho mình dưới phần cmt nhé, cảm ơn các bạn.…
Văn án : Khi Carlisle lần đầu tiên nhìn thấy cái này tóc đen mắt đen ngốc tiểu tử thời gian, liền biết này gia hỏa cũng là cái xuyên việt giả, không chỉ có bởi vì kia một bộ đồng bào hình dạng, cũng bởi vì —— Thật sự là quá rõ ràng! Như thế kiêu ngạo, như thế thiên nhiên, má trái trên viết "Chớ lấn thiếu niên nghèo", má phải trên viết "Ta mệnh do ta không do trời", cùng ba ngàn năm trước vừa xuyên tới bản thân sao mà giống nhau? Này tiểu tử hiển nhiên còn không có lĩnh ngộ đến, cái này kỳ huyễn thế giới cũng không đơn giản, tự cho là đúng xuyên việt giả không để ý sẽ ngã vào đất nhóm đào hố to trong. Tốt tại hắn gặp được hắn, có thể ưu thế góc bù, cùng nhau hướng phía nhân sinh đỉnh núi nỗ lực phấn đấu. . . *** Xuyên việt giả tiền bối X xuyên việt giả hậu bối, ma pháp đại lục thăng cấp văn *** "Uy, ngươi nói chúng ta đường đường hai cái xuyên việt giả, không đi chơi hậu cung ba nghìn, trái lại nội bộ tiêu hóa, này là nháo loại nào a? !" "Thiếu niên ngươi cái này có chỗ không biết, xuyên việt giả quan hệ giữa, tuyệt đối là một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một công một mẹ ~ hoặc làm tốt cơ hữu!" ". . ." ★~ nếu như thích ta phong cách, có thể vào chuyên mục đi đào một đào yêu ~★ Nội dung nhãn: Kỳ huyễn ma huyễn dị thế đại lục ông trời tác hợp cho Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Carlisle, Ive ┃ Phối hợp diễn: Các loại vai phụ ┃ Cái khác: Kỳ huyễn đại lục bối cảnh, 1vs1, HE, lệch dễ dàng chính kịch…
http://www.123yq.org/xiaoshuo_39616.html[ mau xuyên chi trí tra tiện ] / tác giả: Vạn năm quy người nào bên người không có mấy người tiện nhân ? người nào cả đời không có gặp mấy đống cặn bả ? ngươi vẫn còn ở vì bên cạnh mảnh vụn tiện cảm thấy phiền não sao ? ngươi vẫn còn ở vì không cách nào báo thù cảm thấy đau khổ sao ? ngươi muốn đền bù những thứ kia bởi vì mắt mù mà tạo thành tiếc nuối sao ? trì mảnh vụn tiện hệ thống , ngươi lựa chọn tốt nhất . hệ thống : túc chủ ngài khỏe , chúc mừng ngài trở thành trì mảnh vụn tiện hệ thống thứ một trăm vị dụng hộ , hệ thống miễn phí tặng người yêu trói định chức năng , hoan nghênh sử dụng . tờ nhiên : trì mảnh vụn tiện ? ta còn dồn thanh xuân đây . hệ thống : người bình thường đích trọng điểm không phải là người yêu trói định chức năng sao ? -_-||| tờ nhiên : (⊙ω⊙)...... hình như là đây . tiên thiên tính bệnh tim người mắc bệnh tờ nhiên vượt qua hắn ngắn ngủi lại cuộc sống hạnh phúc , sau khi chết bị trì mảnh vụn tiện hệ thống trói định , từ đó mở ra một cái/cánh lại một phiến tân thế giới đích đại môn , ba xem bị trọng tố , tiết tháo sái đầy đất , tờ nhiên cũng ở đây không ngừng chuyển kiếp trung lớn lên vì mới hảo nam thần , hơn nữa thu hoạch một quả ưu chất bạn trai . nội dung ngọn ký : tùy thân không gian mau xuyên ngọt văn hệ thống tìm tòi mấu chốt chữ : nhân vật chính : tờ nhiên ┃ phối giác : đủ thụy , còn có rất nhiều ┃ kỳ tha : tùy thân không gian , hệ thống , mau xuyên , ngọt văn…
Au: PK (Pumpkin King)Truyện viết từ lòng hâm mộ cp Bác Chiến. Ai không hài lòng, không thích xin mời click back.Truyện viết theo tưởng tượng. Không có thật ngoài cuộc sống.Câu chuyện kể về một sát thủ và cảnh sát trong cuộc đời sát thủ ấy.- Nhất Bác, nhìn anh. -Tiêu Chiến cười híp mắt, hai tay mở rộng ôm lấy con mèo to cỡ bự.-Anh bao tuổi mà còn chơi cái trò con nít... -Vương Nhất Bác khóe miệng hơi nhếch lên nói.-Anh vẫn trẻ lắm... Bây giờ bảo anh là em trai của em mọi người còn tin... Nhất Bác, về đây ôm mèo cùng anh....-Không th....-Đừng bảo không nhé...-Tiêu Chiến cắt ngang lời Vương Nhất Bác -Lại đây.... với anh...…
Giới thiệu nhân vật trước nhé ;)-Nó (Kun) một đứa con gái tinh ngịch rất nhoi và hòa đồng gặp ai cũng bắt chuyện được rất tự tin khoe cá tính của mình nhưng lại hát rất dở - hiện tại thì tóc tém ngắn khá menly còn được gọi là Thiên nữa Đào Huỳnh Vũ Thiên. Nhỏ rất thích gọi nó là Heo-Nhỏ (Jen) một đứa con gái mủm mĩm lùn hơn nó 1 xíu rất ngại khoe cá tính của mình tóc dài thẳng mượt có đồng tiền nên cười lên rất đẹp còn hát hay nữa nha. Tên thật là Võ Jennifer Như. Thường bị nó gọi là Lợn-----------------------------------Là một đứa con gái từ nhỏ nó đã cảm thấy mình rất khác với mọi đứa con gái khác, nó chỉ thích chơi với con trai thôi (không phải mê trai đâu nha) nó chỉ thích chơi mấy trò của con trai đánh đấm bạo lực này nọ hoặc bắn bi còn trò nhảy dây thì không bao giờ đụng tới. Nó là chuyên gia phá làng phá xóm luôn ấy. Tuy nó là con gái nhưng lại là thủ lĩnh của cả đám con trai và đứa nào cũng phải nể nó vì nó là đứa cầm đầu các trò quậy phá với lại nó toàn nghĩ ra mấy trò tinh vi lắm. Đánh nhau thì số một luôn, trong nhóm của nó đứa nào bị ăn hiếp là y như rằng nó cào banh nhà cái đứa đánh đàn em của nó. Tính nó lật lộng lắm dù cái đứa kia đúng hay sai thì nó cũng lại cảnh cáo hoặc chơi một trận ra trò. Một hôm xóm của nó có một bạn nữ chuyển về, đám tụi nó bu lại xem tại nghe đồn nhỏ này nó cái tên ngộ lạ lắm tên cái gì phơ phơ ấy. Nhỏ đó tóc dài lắm nha nhưng có cái là nhìn mặt khó ưa lắm cơ đã ú mà đầu tóc gì bù xù nên nó phán:- Về tụi bây ơi!! Có gì đâu mà xem chỉ là một con nhỏ …