vũ trường giang đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những sự việc bất ngờ của thể xảy ra, nhưng giang chưa từng nghĩ rằng, việc công khai bạn gái của mình với nhóm bạn lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.…
Ngày 21 Tháng 12 Năm 20XX. Đại dịch Zombie bùng phát toàn cầu. Thế giới đang đừng trước nguy cơ diệt vong... Liệu có con đường nào dành cho họ...Nhân vật ChínhCông Minh x Hoàng HuyDương Tử x Thiên TĩnhWarning: Thể loại Boy x Boy Ai ko thích click back dùm mình... tks ^^…
" Chỉ là làm Lớp Trưởng , đẹp trai , có gu ăn mặc , nhà giàu , biết chơi các môn thể thao từ Đá Banh , Bóng Rổ , Cầu Lông , Bơi Lội . Ngoài thể thao thì cũng chỉ biết chơi Guitar với Piano và là thành viên của CLB Dancer thôi mà? Có gì đâu mà hàng tá đứa con gái phải sắp lớp chen hàng để dành suất được theo đuổi cơ chứ?? Lạ thường thật , thứ đấy có cho bố mày cũng xin trả về!! "" Trên đời này có loại con gái ngang ngược như thế luôn á?"***Duy Minh: Tư duy minh bạch, học hành sáng suốt, tương lai xán lạn.Khánh Nhiên : Một người mang trong mình sự cao quý, tốt bụng và hào phóng nhưng cũng đồng thời tĩnh lặng, bình dị và hiền hòa.Hai con người này như nước với lửa , tưởng chừng như không thể nào hòa hợp được với nhau , ấy thế mà nay lại cùng nhau nắm tay về chung một nhà , liệu có thể hay không?______________________…
Nếu bạn yêu thích những bộ thanh xuân vườn trường thì hãy thử đọc câu chuyện của mình nha.Câu chuyện kể về một cậu học bá khét tiếng, có sở thích chơi game và đam mê bóng đá, vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng và bad tên là Đinh Lý Quốc Việt. Cô bạn thân là Trương Tiểu Ân, một cô gái xinh đẹp nhưng lại rất dễ gần. "Quốc Việt nhìn Tiểu Ân với ánh mắt đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ vai rồi xoa đầu trấn an cô *Không sao nữa rồi, có t đây rồi* vừa nói trong đầu vừa nghĩ *Tao sẽ không để yên chuyện này, đụng tới người quan trọng của tao thì tao cũng không còn kiên nhẫn chơi đùa*"…
Độ tuổi hợp lý:17+Phong nhìn tôi lộ rõ vẻ bất lực"Anh không thích em,đừng tốn thời gian với anh"Không biết tôi đã nhìn anh được bao lâu cuối cùng.Phong từ vẻ bất lực chuyển sang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ tôi chưa hiểu sao anh lại như vậy thì cạch nước mắt tự bao giờ đã rơi vào bàn tay đang nắm chặt váy đồng phục của tôiTôi cất giọng run run "Sao anh không thử..." "Anh không tốt đến thế đâu em,đừng làm vẻ đấy với anh"rồi Phong nhìn tôibiểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai lại tăng thêm phần lạnh lùng trong đôi mắt ấy hiện rõ sự khó chịu đan xen mất kiên nhẫn tôi lại càng tuyệt vọng,yêu một người sao lại khó như thế?.... ..........Ngày viết truyện 29/2/2024…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
xin chào các bạn, đây là câu chuyện viễn tưởng mà tôi đã tạo ra.Nó sẽ là tiểu thuyết chứ ha?trong tiểu thuyết nhỏ này, tôi sẽ đóng vai một người con gái ,cứ gọi tôi là Lam.tôi đang học tại một ngôi trường xxx ,là một học sinh mới nên tôi phải sử dụng cái não bò này lếch đi tìm lớp và..... Mời các bạn đọc để biết thêm chi tiết nhé !CHÚ Ý :TIỂU THUYẾT NÀY CÓ PHẦN THÔ TỤC ,KINH DỊ NẾU KIÊN NHẪN THÌ BẠN SẼ CÓ MỘT CÁI KẾT LÃNG MẠN…
Lười + bí ý tưởng nên tui Drop Truyện xoay quanh về các câu truyện của các sans trong trường học. Lưu ý có yếu tố ship, nếu bạn không thích ship trong đây thì mời đi kiếm truyện khác đọc chứ đừng đục thuyền lung tung.Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng đây là au của riêng tôi và số phận của họ do tôi quyết định.…
" Cậu nói ai khùng, nói lại coi thử"Hai cậu ấy giằng co nãy giờ, không hiểu kiểu gì mà Gia Minh cứ trêu Ngân mặt vẫn tươi roi tói còn Ngân thì đỏ như con bạch tuộc trong rất giận, Tớ cũng chỉ biết cười cảm thấy hai người họ thật hợp nhau.Bỗng Gia Minh đang đùa với Ngân ở phía sau thì đụng phải khiến Hạ Nhi mất cân bằng.* Ôi mẹ ơi, mới đến lớp mới mà ngã sấp mặt có phải quê lắm không, không những thế khuôn mặt mình bay luôn thì xao. Trời ơi ai cứu tôi (┬┬﹏┬┬)* Tớ nhắm chặt mặt tưởng mình sắp tiêu đời rồi, bỗng dưng thấy người mình ngả vào trước ngực ai đó phía trước, mùi hương cơ thể thanh mát tựa như một cơn gió mùa hè dìu dịu khiến ai khi ngửi thấy cũng phải say mê trong đó có cả tớ. Tớ vô tình nắm chặt áo cậu ấy, từ từ mở mắt ra thì nghe thấy giọng bạn trai trầm ấm.Hạ Nhi vừa ngước lên thì " Cậu ôm tớ đủ chưa?"...Tên truyện: Ánh mắt chỉ hướng về cậuĐược viết bởi: Cún nhỏ…
Nơi để các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm của bản thân ( hoặc của người thân mà được nghe kể lại ), những thắc mắc, những bức xúc của bạn về quan niệm, tin đồn nào đó về mặt tâm linh, tarot và huyền học.Đồng thời, confession của chúng mình cũng cho phép các bạn PR tác phẩm mang những thể loại trên. Link confession: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAn6POlDGiIsQgYgmMsPTglEmz30flhAd4IBEA4n-Du6MHow/viewform Designed story cover by #S.Sian ( @sian.1808 )…
Violet Everdarden - một cô gái trẻ từng bị coi là "cô máy chiến tranh", bây giờ đã làm cuộc sống lại từ đầu, với công việc Búp Bê Tự Động Viết tại bưu cục C.H do Trung tá Hodgins dựng nên ngay sau khi đã giải ngũ. Từ đó, cô đã gặp gỡ nhiều con người với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều gam màu tình yêu, để dần dần hiểu được từ "yêu" mà cô đã nghe từ Thiếu tá của mình: Anh yêu em.Cô hiểu được rồi, sau bao lâu, cô rốt cuộc cũng đã hiểu được "yêu" là gì rồi. Cô đúng là ngu ngốc mà, sao lại không thể hiểu được cảm xúc của người ấy ngay từ đầu chứ, mà trong khi chính mình cũng không thể hiểu con tim của bản thân cơ mà. Hối hận, hối hận lắm. Sao cô lại hiểu ra một cách muộn màng như vậy chứ? "Anh yêu em" đơn giản biết bao, mà lúc ấy cô lại chẳng thể hiểu nổi.Em yêu anh.…
Tôi chạy tới ôm chầm lấy Minh , khiến anh ngây người ra . Phải mất một lúc anh mới cảm nhận được gì đó , anh cất tiếng lên hỏi tôi bằng giọng dịu dàng cộng với ba phần nuông chiều bảy phần cưng chiều trong lời nói:-sao thế?ai lại bắt nạt bé Cải của anh à?hửm? Bằng cách nào mà anh có thế dễ dàng biết được hay thậm chí là nhận ra mọi thứ vậy nhỉ? à vì anh giỏi mà... vừa giỏi vừa thông minh còn rất hoàn hảo nữa. Minh giống như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi, mà tôi lại giống như hạt cát ở giữa cái sa mạc bao là rộng lớn... người cao quý như anh mà lại hạ mình chỉ để yêu tôi được nhỉ?. Những suy nghĩ ấy làm tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn. Không kìm được nước mắt , tôi oà lên khóc . Minh giật mình , vì đây là lần đầu tôi oà lên khóc nức nở trước mặt anh.Anh nhỏ nhẹ trấn an tinh thần tôi ,cùng với giọng nói trầm ấm -bé yêu của anh ơi,sao lại khóc rồi?nói anh nghe ai bắt nạt em? Đâu ngẩng mặt lên anh xem mặt bé Cải của anh nào. giọng anh như dỗ một đứa bé, à tôi cũng là em bé của anh mà. Nhưng vì anh cứ dỗ dành tôi mãi cùng với mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc của anh nên tâm trạng tôi đã vui hơn rất nhiều. Sau đó, tôi đã nhận ra được rằng mặt trời này là của tôi, cũng chỉ chiếu sáng cho mình Cải thôii.Và: Phương Anh lại yêu Minh Nhật nhiều hơn rồi!!!!21/3/2024…
Indigo Edmonds is your stereotypical preacher's daughter. But one thing she never knew is how much different the world looks through the window of a tour bus.…
Một con người bất bình thường. Hay nói đúng hơn là một đứa trẻ đang tập (bị ép) phải trở thành người lớn. Oidgioioi, trưởng thành là cả một quá trình cơ mò. Làm gì có ai ngủ dậy phát suy nghĩ như lõi đời chục năm đâu. Cứ bình tĩnh, từ từ tiến lên bà con ạ. Vội cái qué gì.P/S: Chick không phải gà, thích gọi thế cho vui thôi.…
Phạm An Nhiên lớn lên ở thủ đô ngàn năm văn hiến, từ nhỏ nó đã yêu mến thành phố vừa hiện đại vừa cổ kính lại mang nét gần gũi này. Nó luôn tự hào về gia đình mình, nhà đã có truyền thống cách mạng từ xưa đến nay. Đồng thời Hà Nội luôn khiến nó nhớ về những năm tháng đầy hoài bão, ước mơ của cô học sinh đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhớ về những ngày đẹp trời quây quần bên gia đình. Kỷ niệm vui đùa cùng trẻ em trong xóm, mọi người tụ họp nói chuyện cùng nhau.Cùng với đó Hà Nội lưu giữ kỷ niệm của nó và cậu thiếu niên là dân chơi Thủ đô ngày ấy, người khiến nó trải qua mọi khung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau. Không giỏi nói chuyện, lại ăn chơi Hoàng Đức Trung đã để lại ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp trong mắt Phạm An Nhiên. Hai người với hai tính cách, hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, dần dần cảm mến đối phương. Sau đó là yêu, góp phần tạo nên thanh xuân tuổi học trò tươi đẹp, kỷ niệm đáng giá nhất._______________Fanpage tác giả: Dâu Xinh (Hani)…