Toàn bộ câu chuyện là nhật ký của cậu nam sinh về một cô bé mắc chứng bệnh nan y nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời và hi vọng về một tương lai tươi sáng.Mình bỗng dưng nghĩ ra câu chuyện này khi xem một chương trình trên ti vi về những số phận nghiệt ngã, hy vọng mình sẽ truyền động lực sống đến những ai mắc hoàn cảnh như vậy. The whole story is the diary of a male student about a girl who has an incurable disease but is always optimistic about life and hopes for a bright future.I suddenly came up with this story while watching a TV program about cruel fates, hoping I will inspire life to those who have such a situation. Thanks everyone for reading!…
Vtrans: DFCKWCATAuthor: Jeanmarc Fandom:방탄소년단 | Bangtan Boys | BTSRelationship:Kim Namjoon | RM/Kim Seokjin | JinCharacters:Kim Namjoon | RMKim Seokjin | JinAdditional Tags:Hurt/ComfortSad Kim Namjoon | RMAdorable Kim Namjoon | RMSweet Kim Seokjin | JinTouch-StarvedLate Night ConversationsFluffFluff and AngstKim Namjoon | RM is a Sweetheartand nervousInsecure Kim Namjoon | RMVề việc leader của chúng ta khó ngủ vì mệt mỏi và áp lực, tìm đến sự an ủi dịu dàng đầy ấm áp từ vòng tay của Seokjin.Intro:"Sao thế?" Seokjin thúc giục Namjoon nói bằng sự dịu dàng của anh."Em không biết nữa" Namjoon thì thầm bằng chất giọng như 1 con mèo ướt nước buồn bã "em... em chỉ là thấy đau lắm"."Em đau ở đâu?" Seokjin hỏi một cách nhẹ nhàng.Giọng Namjoon như nghẹn lại "Mọi nơi".Tiếng anh của mình cũng không được tốt lắm mình trans để trao dồi từ từ ❤Tuy là short fic nhưng nó khá là dài nên mình đã chia ra từng phần để post ❤…
Couple: Pep Guardiola & Lionel MessiTác giả: gabytellerLink gốc: https://archiveofourown.org/works/48261691/chapters/121713331?view_adult=trueSummary: Pep và Leo gần như đã có được nó nó. Họ đã đoàn tụ tại Manchester. Họ sẽ cùng nhau giành được một UCL khác. Cho đến khi một chấn thương trong quá trình luyện tập đã khiến tất cả những giấc mơ này sụp đổ ngay trước mắt họ. Một chấn thương sẽ đeo bám trong suốt cuộc hôn nhân của họ.Bây giờ, trước trận chung kết UCL, cả hai đã xảy ra tranh cãi và đây là điều cuối cùng mà Pep muốn giải quyết.A/N: vì 1 chap khá dài (1 chap 4k~) nên sẽ được chia đôi ra để dịch.dịch fic này để thỏa mãn mong muốn chết tiệt(là leo đến mc) thôi, đừng nặng lời, dịch fic này đủ sầu đủ mệt rồi.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up, chuyển ver hay làm điều gì tương tự.Không xúc phạm đến cp, tác phẩm hay nhân vật trong truyện.…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
[ Fanfiction - Drabble fic - Naruto fanfiction - Haruno Sakura ]~***~Author: ScNghi - Pet&Flames.Disclaimer: I do not own the characters. And, in case some of you ask, the title "After you" is just a coincidence. I had no idea that there had already been a New York best-seller novel "After You" of Jojo Moyes (and I recommend it).Pairing: will be informed in each chapter.Warning: Bisexual characters (which means there might be girlxgirl love), could be a little bit OOC (depends on your own perspective).Category: I don't know it myself, suggest me?Note: The chapters will not relate to one another. This means each chapter will have disparate plot. These are just some random short stories (oneshots) that I think it might be suitable to name them "After you" (and I would consider making them separate fictions with separate names and covers).~***~And, last but not least, this is an all-right-reserved, the importance of which cannot be stressed in just a few lines. If you (hopefully) like the stories and want to bring it elsewhere or translate it, please ask for my permission initially.…
-Chào buổi tối!-Todomatsu tay cầm túi đồ hí hửng bước vào phòng, cậu nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi hỏi - Ủa Karamatsu nii-san đâu?-A, Totty_Anh cả Osomatsu đang nằm dài trên sàn đọc truyện tranh lập tức ngồi bật dậy khi thấy em út-Karamatsu nó ra ngoài từ sang rồi.-Bận rộn nhỉ!?-Todomatsu đặt túi đồ lên bàn và ngồi xuống.-Anh ấy sắp kết hôn rồi mà, giống em lúc trước thôi. -Choromatsu cười với cậu út.-Hình cưới của anh ấy đẹp lắm đó Totty!-Jyushimatsu hí hửng cầm album đưa cho Todomatsu.Todomatsu tuy nhỏ nhất nhưng lại là người lập gia đình đầu tiên, sau đó cậu cùng vợ dọn ra ở riêng nhưng mỗi cuối tuần lại trở về thăm ba mẹ và các anh. Ai cũng bảo cậu chững chạc hơn các anh, bản thân cậu không nghĩ vậy. Osomatsu mới là người chững chạc nhất, tuy anh ấy không bọc lộ ra bên ngoài nhưng cậu luôn thấy an toàn khi ở cạnh anh. Có điều Todomatsu không hiểu tại sao đến giờ anh vẫn chưa có được một cô bạn gái nào...…
- Yahhhhh!!!!!!! Đánh này!!!!!!!*Bộp*- Em làm gì thế Osomatsu?Choromatsu ngừng phơi đống quần áo, xoay người lại nhìn bé con đang cầm kiếm đồ chơi, đeo mặt nạ siêu nhân hướng về phía mình. Nhóc con tên Osomatsu kia lùn tịt chỉ cao tới thắt lưng của cậu, là hàng xóm gần nhà cậu, hôm nay bố mẹ nhóc có việc phải về quê nhưng Osomatsu vẫn còn sốt nhẹ nên bố mẹ nhóc không dẫn theo, thật may hôm nay Choromatsu cũng không phải đi học nên sẵn tiện cậu giữ nhóc giúp.- Em là siêu nhân! Phải đánh quái vật!Osomatsu giơ cao thanh kiếm, làm động tác như siêu nhân trong phim, nhưng nhìn đáng yêu hơn nhiều!- Vậy anh là quái vật hả?- Không. Quái vật xấu xí lắm, anh Choromatsu đẹp thế sao làm quái vật được.Nhóc con lắc đầu trả lời, câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến cậu thấy rất vui. Cậu khom người xoa đầu nhóc rồi quay trở lại với công việc của mình. Osomatsu đưa mắt nhìn theo cậu sau đó ngoan ngoãn bắt ghế ngồi cạnh, vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt.- À, em hạ sốt chưa?Choromatsu vừa móc cái áo lên sào vừa hỏi- Đỡ hơn rồi ạ.Bé con đung đưa chân, mặt cúi thấp, bất ngờ chiếc mặt nạ bị lột ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu đưa mặt lại gần hơn, áp trán mình vào trán Osomatsu để chắc rằng nhóc đã hạ sốt. Choromatsu không hề để ý hai tay nhóc con đang siết chặt ống quần mình và đổ đầy mồ hôi, gương mặt nửa cúi xuống vì phải giấu đi cặp má đang ửng hồng, nửa ngước lên vì bị cậu cố định bằng tay.- Ừm, có vẻ đã hạ sốt thật.…
Cũng đã được hơn 1 năm từ khi Osomatsu và Choromatsu chia tay nhau, gia đình không ai biết chuyện 2 người từng hẹn hò nên trừ Osomatsu, không ai biết vì sao Choromatsu dọn đi. Dù sao cả 2 vẫn là anh em, chuyện này không mấy gì tốt đẹp nên cả 2 đều giữ im lặng, nhưng nghĩ đến phải chạm mặt nhau hàng ngày rồi lại ngượng thì không hay, cuối cùng Choromatsu quyết định rời đi. Dù vậy, cậu vẫn thường về thăm nhà vào cuối tuần và ngủ qua đêm, nhưng những ngày ấy, anh đều viện cớ ra ngoài. Vậy cũng tốt, ít ra thì cả 2 không phải khó xử khi gặp mặt nhau. Hôm nay Osomatsu một mình đến uống nước tại tiệm cafe quen thuộc, vô tình gặp Choromatsu cũng đang ở đấy. Ánh mắt chạm nhau nhưng ngay lập tức tránh đi, anh vội đến quầy gọi thức uống trước khi đứng đơ người một chỗ, chắc là do tưởng tượng nhưng anh cảm giác cậu đang nhìn mình.Cầm ly nước rời khỏi tiệm, anh bất lực thở dài, rốt cuộc gặp lại cũng chẳng thể nói với cậu câu nào, anh tự nói với mình rằng chắc gì cậu đã muốn nghe... Cứ vu vơ nghĩ đủ thứ chuyện rồi chợt giật mình khi ai đó chạm vai mình, xoay người lại, anh như không tin vào mắt mình, người đó là Choromatsu, vẻ mặt anh không giấu được sự ngạc nhiên nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã lên tiếng trước.- Sao anh uống thứ này?- Hả?Osomatsu nhìn xuống tay mình và nhận ra trong lúc mãi nghĩ đến cậu, anh đã mua nhầm nước cam.- À...- Bỏ đi, em mua ly khác cho anh.Từ bé Osomatsu đã không ăn hay uống được cam, không biết tại sao nhưng anh nghĩ người dị ứng thứ trái cây này chắc chỉ có mình anh. Có lẽ khi thấy anh cầm…
Essential reading if you are interested in Theravada Buddhism and more specifically the Thai Forest tradition. This magnificent volume is an intellectual, spiritual, and cultural biography/history of a revered teacher in this tradition. The 800 plus page story covers Ajahn Chah as a young man in Thailand and his practice, and then moves on to cover the story of his founding a prominent Thai Forest Monastery. _Stillness Flowing_ covers Ajahn Chah's teaching methods, and finally the influx of Western interest in his teachings which leads to monasteries being started in Britain and eventually the United States. An interesting comparison between Thai teaching methods and Western methods based on the needs of very different students. Thai culture as it relates to Buddhism is covered in depth. The book is filled with wisdom and pieces from Chah's teachings that impact the reader far beyond the historical information. An admirable, impressive, well researched and well written work about the Thai Forest Tradition.…