Quặn thắt
…
Chuyện nói về cuộc sống thật !…
Chào mọi người, tôi tên Ti vì có lẽ tôi thích cái tên đó chứ thật sự tên tôi là Dương Hoài Vĩnh, có lẽ do một ai đó là gia đình tôi đặt. Hoài Vĩnh có nghĩa là nhớ một thứ gì đó mãi mãi ☺️. Cuộc đời tôi tự nhận chắc nó cũng hơi đen, mà đời của ai chả đen nên tôi nói thế cho dễ hiểu. Tôi có một thằng bạn thân tên Kim nhưng tôi thì thích gọi nó là Wine hơn bởi nó xuất phát từ một nhân vật đã hi sinh vì một thứ luôn kiểm soát mình. Tôi không biết quá nhiều về Wine bởi nó có hàng tấn ổ khoá trên chiếc cầu bí mật, dưới dòng sông của chiếc cầu thì 25% đã là chìa khoá của nó, tôi chỉ biết tôi và nó có cùng một thần tượng mà chúng tôi hay gọi người là thầy, vì thầy xứng đáng là thầy của chúng tôi, câu chuyện của thầy cũng dài lắm nên không tiện kể chỉ tóm tắt là thầy được hai người yêu thầy và vì sự ganh tức của 1 trong 2 người họ đã ép thầy phải lìa đời. Thầy dạy chúng tôi nhiều lắm rất bổ ích cho cuộc sống này. Đối với tôi thì thầy là người thân nhất của tôi vì mọi tâm sự tôi đều kể cho thầy nghe cũng như trong chuyện này tôi sẽ coi như nó là dành cho thầy. Tôi chỉ có một ước ao nhỏ là được sớm đi theo thầy mà thôi... Một cách nhẹ nhàng, mãi mãi yêu Người. …
Tôi một cô gái 17 tuổi,trong một lần về thăm bà nội. Vì thích nghi với cuộc sống hiện đại quanh chiếc điện thoại mà tôi đã dường như quên mất cuộc sống chân thật có ý nghĩa như thế nào. Một lần vô tình bị em của tôi làm hư điện thoại và những lời dạy bảo của ba tôi mà tôi mới thật sự tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này một cách thực tế và rõ ràng hơn. Và trên hết tôi đã gặp được cậu người đã tạo cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và vô cùng đáng nhớ. Đó chính là mối tình của tôi. Mùa hè năm đó thật tuyệt, nhờ có cậu mà cuộc sống này thêm phần ý nghĩa . Cảm ơn cậu "MÙA HÈ" của tôi.Thể loại: Nhẹ nhàng, lãng mạn và ấm áp.…
Name: Chậm rãi…
Mình sẽ chuyển ver và fic ngắn, oneshot vào đây 💕…
Thỏa mãn thú vui ăn thịt của mình ạ 😘 đủ thể loại đủ cp hì hì nhưng chắc chủ yếu là Tán Hoàn và Kha Hoàn ạ…
[ Bầu trời bao la rộng lớn, ôm lấy vạn vật thế gian, lại không giữ nổi một ngọn gió ngược chiều. ]Hứa Thiếu Sinh hắn trên trời dưới đất cái gì cũng biết, cái gì cũng am hiểu tận cùng, là người suy nghĩ sâu sắc, nhìn thấu hồng trần. Duy chỉ có Lạc Phong của hắn, tâm trạng như nào, suy nghĩ ra sao, lòng chứa những gì, yêu hắn ra sao, hắn lại tuyệt đối không hay dù chỉ một chút. Trong lòng hắn luôn chấp nhất một quan niệm rằng, y là kẻ ngang bướng, trước sau đều thâm độc, một chút hảo ý cũng không có, chỉ biết tính toán thù hằn, khái niệm từ yêu hoàn toàn trống rỗng.Nhưng hắn vốn đâu ngờ rằng, y là vì hắn mà trở thành kẻ như vậy, vì hắn mà đem thiện lương của chính mình đánh đổi lấy những dòng nước mắt trong đêm đơn côi, vì hắn mà tự tay giết chết cậu thiếu niên ngây ngô si mê hắn đến quên cả bản thân ở dĩ vãng. Là hắn tự tay đem Lạc Phong hòa nhã, ấm áp của mình vứt bỏ, để rồi giờ đây nhận về một Châu Viễn Phong ương ngạnh, đa nghi. Sau tất cả, trái tim Hứa Thiếu Sinh vẫn luôn hướng về người con trai ấy, dẫu cho y có không còn như trước, tình cảm ấy chưa một lần đổi thay. Lần này, sẽ không còn có một cái tám năm nào nữa, hắn nhất định sẽ đem y giấu bên cạnh mình, giữ y ở bên mãi không xa.…
sức mạnh đến từ đâu?…
không biết…
Lãng đãng nhân thê công lược hệ thống…
Cần dàn ý cứ inbox cho mình nhé!…
r18 x song tính…
Cô đặt lại giấy lên bàn. Mở tủ lấy một bức tranh. Nhìn Lăng Ngạn Hoàng được mình họa vào giấy. Cô lại bật khóc.Lăng Ngạn Hoàng từng nói với cô:" Làm gì phải cần mạnh mẽ cá tính như vậy. "Lúc đó cô không trả lời. Chỉ là hắn chưa thấy lúc cô yếu đuối mà thôi. Cô không muốn cố gắng mạnh mẽ tí nào, chỉ là có quá nhiều nỗi sợ hãi vây lấy cô nên cô mới gồng mình mạnh mẽ như vậy.…
Chiếc nhẫn đi lạc…