Có chăng là đến sau...
Gặp gỡ nhau trên đời là duyên phận ngàn năm. Đến với nhau là nợ người vạn kiếp. Vậy đã là của nhau, hà cớ chi lại vì người ngoài cuộc mà buông tay, để người ở lại với trái tim rách nát, người đi thì chẳng màng. Xa nhau đến muôn trùng đau lòng thay lại gần như trước mắt, thấy được nhưng chẳng thể chạm lấy, chẳng thể thấu hiểu. Người thứ ba lúc nào cũng hạnh phúc, người phụ bạc lại càng vô tình, kẻ ngu muội ôm mối sầu buồn mãi không quên. Nhưng rồi thương, cũng không dám làm gì, như nhành hoa hồng thơm trước mắt, kẻ hái lấy chưa chắc đã gài được lên mái tóc, kẻ đến sau rút được kinh nghiệm mà làm tốt hơn, rồi bông hoa nào đâu là của người hái được....…