|jujutsu kaisen| 7749 cách để tránh những thứ thiểu năng
rảnh tay nên tôi viết thôi,không ai phải đọc và cũng không nên đọc…
rảnh tay nên tôi viết thôi,không ai phải đọc và cũng không nên đọc…
Lục Hi Văn cùng Phó Minh Triết vốn là thanh mai trúc mã của nhau, hai bên gia đình cũng hết mực mong muốn họ sẽ về một nhà nhưng cả hai đều tinh tế từ chối... Dẫu vậy, người mà trước giờ cô vẫn hằng yêu chỉ có duy nhất mình Phó Minh Triết.…
Mình tổng hợp lại các spell mà mình đã tìm thấy. Nguồn thì từ nhiều nơi, mình không đảm bảo nó đúng 100% nhưng ít nhất cũng có thể tham khảo. Dành cho newbie - Mình cũng là người mới nên rất hiểu tâm trạng không biết bắt đầu từ đâu như các bạn.…
Đọc cái chap của truyện của tui thì biết nội dung á !…
Hai năm qua rồi, em vẫn nhớ buổi hẹn đầu tiên của mình.Anh có nhớ lần đầu mình hẹn hò và nắm tay không? Bên ánh nến... Đó là cách mà mình bắt đầuMình có nhiều khoảng thời gian tuyệt vời nhưng đôi khi cũng cãi nhau.Tình cảm mình còn, nhưng lại chẳng còn nhau.Không dám hy vọng, nhưng mình sẽ gặp lại một lần nữa khi cả hai trở nên tốt hơn nhé?Giây phút này, mình nhớ anh lắm.…
Các cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?Có lẽ sẽ có người tin người không,nhưng đối với một con nghiện ngôn tình như tớ thì tớ tin đấy.Hehehe😘.Tớ luôn mong rằng sẽ tìm được một người như bao nam9 ngôn tình.Thế nhưng nghiệp quật không trừa một ai,tớ phải lòng một người chẳng phải là gu tớ…
Sống ở trên đời ai cũng có một cái tên, mỗi cái tên đều thủy chung mang một ý nghĩa. Cha mẹ nào chẳng mong muốn một tương lai tốt đẹp cho con, cho nên họ hay đặt tên con mình là Bình Minh chứ không phải Hoàng Hôn, là Sáng chứ không phải là Tối, là Đẹp chứ không phải là Xấu...... vậy mà.... Lại có một cô gái mang tên: Vũ Hoàng Tuyền.…
Câu chuyện dạy cách sông khá là ý nghĩa :))…
Đọc thì biết…
một chút ngọt ngào giữa 2 kẻ thần kinh yêu nhauMình đăng không ổn định mong các bạn thông cả…
Tên truyện: Huyết trang đàiThể loại: Cổ đại, giả tưởng, xuyên không, Việt Nam, vô cp...Bối cảnh truyện là giả tưởng, không có thật được lấy ý tưởng từ bối cảnh văn hóa, xã hội của triều Lê Sơ của Việt Nam.Nhân vật chính: Tưởng ấm áp nhưng lại lạnh nhạt vô tâm - Đại công chúaTưởng mạnh mẽ nhưng lại e ngại nhút nhát - Tiểu thư nhà tướngTưởng mờ nhạt nhưng lại diễm lệ cao quý - Quận quânTiền truyện:Đại Trực năm 160, mưa như trút nước. Bên kia bờ sông Linh Lang vọng lên câu hát chèo thê lương như muốn vọng tới trời xanh kia, nhẹ nhàng tâm sự về người con gái bán nghệ mà không bán thân, thà uống rượu độc chứ quyết không làm thiếp. Ngày ấy, máu nhuộm đỏ vòng ngọc khuyên vàng. Cũng ngày ấy, góc phía đông của Quốc Tử Giám lại khe khẽ phát ra một tiếng than thở tiếc nuối nhẹ nhàng."Êm ái chiều xuân tới Khán Đài,Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.Bốn mùa triêu mộ, chuông gầm sóng,Một vũng tang thương, nước lộn trời.Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn,Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.Nào là cực lạc là đâu tá?Cực lạc là đây, chín rõ mười."(Chơi Khán Đài - Bà Huyện Thanh Quan)…
Tựa gốc: Untitled.Author: @lamlamlucurrent status: on going…
Truyện này đã được chuyển thành manhua chỉ là mình dịch lại truyện chữ. Truyện tranh cắt đi khá nhiều cảnh nhưng nói chung cũng thể hiện lại gần đầy đủ nguyên tác. Mình dịch lắm lúc nó cũng hơi cục súc có gì ae bỏ qua.Bộ này nói về một thanh niên có vẻ rất " bình thường" tên Lâm Kiếp và đồng bọn, thế nhưng hắn lại rất bất thường vì hắn chính là Zero- một tên rất có máu mặt trong làng ....giải cứu thế giới nay đã về hưu an hưởng tuổi trẻ =)))…
" Này, em đã là của bổn thiếu gia ta nên chỉ được phép nhìn một mình ta thôi, rõ chưa ?! " Đây là tác phẩm thứ 2 của Mi rồi đấy ạ! Mong mọi người lại tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Mi nhé :)…
hmm..cũng chẳng có gì để nói đâu, bởi vì tôi chỉ đang nói ra những muộn phiền và tiêu cực trong lòng để cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi…
Mình xin lỗi ì mình không còn hứng thú với thể loại này nữa…
nhẹ nhàng nha ~ moa~🩷• có đam mĩ, lưu ý cho ai không thích thể loại này ạ ..…
Tìm kiếm sự thật như bóc từng lớp củ hành ra vậy.Cô càng khao khát muốn tìm, không phải càng rơi nhiều nước mắt hơn sao?......Tiêu Vân Lam cô chưa từng sống sung sướng từ ngày hôm đó, khi cô mất đi chỗ dựa duy nhất của mình và nhận được khoản nợ khổng lồ từ mẹ. Cũng vì thế, những ngày tháng tưởng chừng có thể nhận được chút niềm vui lặt vặt qua ngày của cô cũng biến mất. Nhưng hơn cả, sự day dứt của cô về người con trai ấy lại tàn nhẫn không chịu buông cô...."Đây là số điện thoại của người làm váy..."" Cô tưởng chỉ vì sự xuất hiện của cô sẽ làm thay đổi cái đê hèn của mẹ cô sao?...""...Chị đừng làm phiền cuộc sống của tôi và anh tôi nữa. Anh ấy đã đau khổ quá nhiều rồi."... "Sau cùng, ông trở về ngay lúc này là vì sao chứ?... Ăn năn với tôi sao?"Lục Cao Thành, tôi... thay đổi rồi.Thân thương gửi tặng người đọc chút vị ngọt sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi. :')…