Câu truyện nói về một cô gái xuất thân từ một gia đình danh giá, vì muốn chứng minh với cha mẹ rằng cô có thể tự mình lo được mọi chuyện nên đã chuyển đến trường Thanh Hoa và được xếp ngồi cùng bàn với nam thần của trường. Hắn ta tuy có tướng mạo hơn người nhưng lại có tính cách thô bạo, khó gần, hay bắt nạt bạn cùng bàn là cô. hãy cùng chờ đón kết quả của cặp đôi này nhé!…
- Liệu, tớ có thể ở trong trái tim cậu không ? - Cậu làm tổ trong đó luôn rồi.- Chúng ta rồi sẽ gặp lại chứ ?- Bằng một cách nào đó.- Chắc cậu sẽ không quên tớ đâu nhỉ ? - Chờ tớ.…
Đây là tác phẩm đầu tiên nên có gì sai sót mong mọi người cứ bình luận chỉ thứ au cần chỉnh sửa hay góp ý nhưng mong đừng ném đá au cảm ơn. Yêu là gì ? Tạo sao ai cũng vì yêu mà quên đi bản thân? Tạo sao đến khi muốn quay đầu thì lại càng lúng sâu vào đó ? Vì yêu mà chấp nhận làm người hèn hạ để nhận được sự quan tâm? Nhưng đến cuối cùng bản thân nhận được gì? Là tình yêu, hạnh phúc hay là nỗi đau, sự tuyệt vọng. Mời mọi người vào đọc phần tiếp theo của diễn biến câu chuyện…
thời đi học cô và anh ta tình cờ gặp nhau.cô cứ ngỡ rằng mình đã gặp hoàng tử của đời mình.nào ngờ a chỉ vì cảm xúc nhất thời mà lừa dối cô suốt một thời gian dài.trong thời gian cô đau khổ nhất khi phát hiện anh ta lừa dối mình thì cô đã gặp a.a dùng chính sự ôn nhu, dịu dàng của mình để yêu thương cô.để đổi lấy dc nụ cười xinh đẹp của cô a nguyện làm mọi thứa iu cô vô điều kiện.cô lại vì tổn thương mà k chịu mở lòngliệu 2 ng sẽ đến với nhau khay cô sẽ bỏ lỡ ng iu thương cô như sinh mệnh kia chứ????_hoàng vũ tuấn anh_dương Hoàng thiên di_trần nhật minh…
Như thể vọng lại từ một nơi rất xa, Heeseung nghe thấy tiếng ai đó đang gào thét, một tiếng gào kinh hoàng nhất mà anh có thể tưởng tượng. Cả cơ thể Heeseung đều nhuốm màu máu đỏ, ngờm ngợp trong miệng anh tanh nồng mùi máu, vị máu kinh tởm như sắt gỉ khiến anh bỗng chốc cảm thấy buồn nôn. Ai đó vẫn đang gào thét, cảm giác đau rát dữ dội nơi cuống họng khiến anh nhận ra người đang gào thét không ai khác ngoài chính anh.…
con đường tôi sải bước rơi vụn vài đốm trứng cá đỏ au dập nát, nắng thu đổ bóng trên tán cây xơ xác đan xen với những cột đèn gầy rộc. em ngồi suy tư trên bệ cửa, màu mắt xanh ngời, chép lại bài thơ tình của Xuân Diệu.…
Thể loại: Ngôn Tình Ngược Trước Sủng Sau, Đô Thị, Hiện Đại, Vui Vẻ, Ngọt Ngào...Tác Giả: Lục Minh HiênMột tình yêu đơn phương 13 năm.Một tình yêu luôn được giữ kín từ tận từ đáy lòng.Một tình yêu mà sự quan tâm luôn được thể hiện một cách kín đáo nhất.Một tình yêu chứa đựng biết bao nỗi đau nước mắt.Một tình yêu mà luôn sẵn sàng hy sinh cả bản thân để bảo vệ người con gái mà mình yêu thương nhất.Một tình yêu mà cả hai đều nhất định giữ cái tôi của mình mà không ai chịu nhường bước.Liệu nên tiếp tục giữ kín nó hay thổ lộNgày anh quyết định thổ lộ với cô cũng chính là ngày cô đồng ý trở thành bạn gái của một người con trai khác.Một tình yêu với đủ các cung bậc cảm xúc. Đau đớn buông tay hay rồi ngọt tới sâu răng...Tất cả được khắc họa sâu sắc ở các nhân vật. Mình chỉ bật mí đến đây thôi. Mọi người cùng đón đọc bộ truyện này nhé…
Tôi gặp em giữa mùa đông Đà LạtÔi cô gái bé nhỏ, có đôi mắt long lanhÁnh nhìn hơi hờ hữngMặt trời bừng xanh tươiVườn hồn tôi hoa nở ngập ong bướmNhưng ngày nắng mong manhChúng ta vội xa cáchTôi mong sao mùa xuânĐể tôi, em lại hạnh phúc dạt dàoTháng ngày tôi chờ trôngNhưng xuân qua, hè tới ....Em cũng nào đâu bước ra Cánh cửa sao nghiệt ngã .Tôi cần em nhưng em không ở lạiEm thương tôi nhưng em vẫn phải đi ...Tình duyên sao ngắn ngủiNhư cơn mưa Sài Gòn Em xa tôi vội vãChúng ta nào đã kịp gọi tên nhau ....Ôi em gái bé nhỏ ...Tôi giận mình, giận ngườiOán trách rồi sầu hận ...Nhưng làm sao, làm sao ??!- Đó chính là cuộc đời.Thỉnh thoảng em còn về đâu đó Có thể vẫn dõi theo bóng tôiNhưng chúng ta xa quáKhông nắm được tay nhauCuộc đời dài rộng thếĐến bao giờ có nhau ? ....Lời hẹn hẵng còn đó, tôi vẫn còn thương em.…