chỉ là nơi sìn Poseidon x Lily(OC/mascot tôi) và đính kèm 1 chút collab với các bias khác từ vũ trụ khác của tôi khi có tương tác với Lily (ví dụ như Ogata Hyakunosuke từ GK là BFF của Lily).vô đục Lily không có trong ROR nên không được ship với Po thì tôi đục mặt bạn.…
Cậu, Đinh Trình Hâm chính là kẻ thù lớn nhất của anh, Mã Gia Kỳ. Số mệnh gắn liền họ với nhau từ thuở mới lọt lòng nhưng hai người không những không có thiện cảm với nhau mà hai người đều xem đối phương như cái gai trong mắt nhau. Trước khi tốt nghiệp, cách để mọi người hình dung mối quan hệ của hai người chính là ' gặp ở đâu đánh ở đó ' :- Đinh Trình Hâm, hôm nay ông đây không đánh chết cậu ông không mang họ Mã- Mạnh mồm gớm nhể, giỏi thì bơi vào đây để anh dạy lại cậuSau khi tốt nghiệp- Gia Chì, vì sao lại yêu em ?- Hửm, chỉ cần là em thì bao nhiêu năm anh vẫn yêu, không có lý do khác.…
"Xin lỗi nhưng, tại sao em chỉ tô màu với bút chì?""Em nghĩ rằng màu vẽ sẽ phá hỏng bức tranh."Hyunjin thực sự tò mò, không phải vì câu trả lời kia, mà là vì tại sao tim anh luôn loạn nhịp khi lại gần bé con này.written by @SehunsLandfilltranslated by dì ghẻ (@-hipretty)translated with permission.fic gốc đã bị gỡ.…
"Tôi từng không biết gọi anh là gì... nhưng lại nhớ anh rất lâu."Nữ chính: Nguyễn Hạ DuyênNam chính: Vũ Minh Hoàng Một mối tình không rõ bắt đầu từ lúc nào.Một ánh mắt chẳng cần nói cũng khiến người khác vấn vương.Truyện được kể từ góc nhìn của Duyên - một người đã sống trong nỗi nhớ ấy rất lâu.Cô nữ sinh thu mình giữa năm lớp 11 - đang cố thoát ra khỏi mối tình đầu dở dang, bất ổn tâm lý và cô đơn trong chính lớp học của mình... Cho đến khi anh - một đàn anh lớp trên, im lặng như một cơn gió, xuất hiện giữa những ngày tẻ nhạt nhất đời cô.Câu chuyện là những mảnh ký ức tuổi thiếu thời - về một người đến khi cô nghĩ mình chẳng còn ai cần đến,và rời đi đúng lúc cô kịp nhận thấy mình cần anh nhất.Truyện dựa trên ký ức có thật.Có thể bạn sẽ thấy chính mình đâu đó trong từng đoạn ngắnXin đừng mắng nhân vật hay tác giả nếu cảm thấy ức chế.Vì tôi chỉ đang kể lại một phần thanh xuân của mình thôi.…
LingLing Kwong là một con Golden Retriever được huấn luyện trong đội đặc nhiệm của CS8. Sau 7 năm hoạt động, nàng được an bài hưu trí theo đạo luật chuyển giao tài sản quân đội nước X. Chủ mới của nàng là có tiệm sách nhỏ, tên Kamila Suppathong. Một ngày đẹp trời mùa xuân, Kamila Suppathong đem về cho nàng một con Carpybara và gọi nó là Orm Kornnaphat. Ngày đầu tiên các nàng ở cùng nhau, Orm bò vào trong ổ của Ling ngủ. Kamila không rầy nó, Ling cảm thấy con Carpybara này có vẻ ngây ngốc. Ngày thứ hai ở cùng nhau, Orm trẹo cổ vì hóng chuyện của con hổ trắng và chuột hamster nhà bên, Kamila thở dài và Ling đồng dạng, nàng cắn cổ Orm tha con chuột lang nhiều chuyện về nhà. Ngày thứ xx ở cùng nhau, Ling đỏ mặt đè Orm xuống dưới thân, dụ dỗ chuột lang nước chui vào lòng mình ngủ. Hai con vật có thể hóa thành hình người nhưng chủ của bọn chúng không biết.Beta : Nhật Ngân…
[ A TIME TO REMEMBER]Câu chuyện về chúng tôi có lẽ cũng như vậy, lúc trẻ chúng tôi là những thằng con trai nghịch ngợm trong bộ đồng phục học sinh ngày nào còn đang bày ra đủ trò giờ đây đã dính chút sương gió của cuộc đời, cuộc sống đã khiến ta trở thành những người mà ngày trẻ ta ghét nhất, thế giới mà ta đang sống là như vậy đấy. Nụ cười trong lớp học những năm tháng ấy có lẽ mãi là nụ cười đẹp nhất, mà mỗi chúng ta chẵng thể nào tìm lại được, lũ con trai cười chẳng ngớt trên sân trường, cậu trai nào đó trao cả trái tim của mình cho một cô gái chỉ vì một nụ cười, cô gái cười mỉm khi trong hộc bàn là món quà được để từ lúc nào chẳng hay, là hình ảnh cô bạn bàn dưới cậu trai bàn trên ngoái đầu xuống nghe cô bạn nói chuyện, những câu chuyện mà giờ cậu chẳng thể nào nhớ rõ nhưng nụ cười ấy thì cậu chẳng bao giờ có thể quên được Cũng là vì khi nghĩ về nó ta thường cười, thường hoài niệm, ta thường tự trách mình ở quá khứ, nhưng lại thường vẫn nở nụ cười khi thấy rằng mình cũng đã có một tuổi trẻ để hoài niệmCô ấy trở thành mảng ký ức đẹp nhất quảng đời tuổi trẻ của mình, vẫn là cô bạn bàn dưới với tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh cùng tôi chuyện trò ở hành lang năm ấy…
Tác giả : Tui :)))Một số ý tưởng được lấy từ bạn tôi (con tui:))))): @rasazyselevertruyện có đam, báchkì thị out,không lúc đọc đến đoạn có đam và bách rồi thì đừng trách tác giả tôi đâu…
Ngày đầu đến trường,cô gái nghỉ :"mình đã cấp 3 rồi nhưng mình mong rằng không ai tiếp tục làm hại vết thương trên người mình" nhưng vài phút sau chuông lại ren lên vào học cô gái hốt hoảng chạy nhanh đi kiếm lớp nhưng đã nửa tiếng vẫn chưa thấy lớp , tự nhiên cô va phải chàng trai , chàng đỡ cô dậy , cô đứng lên trong sự ngại ngùng,cô nhìn xong lại chạy đi nhưng không quên hỏi lớp 12C ở đâu :"cho...tôi hỏi... cậu có bi..ết lớp 12C...Ở ĐÂU KHÔNG?"Chàng trai bảo:"lên lầu rẽ phải sẽ thấy em nhé!" cô gái chạy trong sự sợ hãi vào lớp , cô không mắng còn bảo :"chắc em kiếm lớp mệt lắm. Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta" cô sắp sếp chỗ ngồi cho cô gái... .Ra về cô lại chạm chàng trai lúc nãy , cô đỏ mặt xin lỗi liên tục ,chàng trai bảo:"hì không có gì đâu em, em cứ đi đi không cần xin lỗi đâu"cô gái chạy một mạch về nhà đang đi giữa đường thì thấy xe hơi chuẩn bị đâm vào cô gái vẫn không quan tâm,cô quay mặt lại nhìn cô đơ người và tông vào chiếc xe.... sau khi tỉnh dậy cô thấy đây chính là bệnh viện mà mình đã cứu ngoại , sau một hồi lơ mơ cô quay đầu sang phải thấy chàng trai mà mình gặp ở trường, cô thấy vậy liền xĩu tại chỗ , vài tháng sau con người cô cũng đã khỏe lại và được xuất viện nhưng cô lại tỉnh dậy ở nhà chàng trai ấy , cô bước xuống giường đi tham quan:"woa nhà cậu ấy thật rộng nhỉ..?" tham quan xong cô quá đói nên đã ngủ thiếp trên chiếc sofa .Sau khi tỉnh dậy thì đã là trời tối cô thấy mình đã rất đói nhưng vẫn nhịn , đột nhiên cô nghe (mốt có pát 2 =))…
| [ Văn Án ] |Có một tổ chức không tên do United Nations nắm quyền, tổ chức này chuyên bắt những sinh vật "không xác định" để về làm thí nghiệm nhằm mục đích để sử dụng "chúng" làm vũ khí phục vụ cho chiến tranh."Chúng" đều có sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại, nên việc bắt "chúng" không phải là điều dễ dàng. Có đến hơn hàng nghìn binh lính thiệt mạng, bị thương nặng hoặc thậm chí là mất xác khi đi làm nhiệm vụ.Trong đó, Project-024 là "vật thí nghiệm" đáng tự hào của tổ chức, Project-024 có sức mạnh vượt trội hơn các sinh vật khác, rất phù hợp để làm vũ khí phục vụ cho chiến tranh. Tổ chức đã phải mất hơn 30 ngày để bắt được sinh vật này, chính vì sức mạnh vượt trội hơn nên Project-024 được giám sát chặt chẽ hơn. Chỉ cần "nó" bị "kích động" hay "xổng chuồng" là nhân loại sẽ lập tức bị diệt vong.Soviet Union hay còn được gọi với cái tên Liên Xô, là người của tổ chức và cũng là một nhà nghiên cứu hàng đầu, Soviet rất giỏi trong việc giám sát các "vật thí nghiệm" nên Soviet được giao trọng trách giám sát Project-024." Ta có thể biết tên của ngươi? "" ...Project-024 "" Không, tên thật cơ "" ... "" Nazi Germany, ngươi có thể gọi ta là Third Reich. . . "…
Tên tạm đặt: Tiểu thái giám muốn sinh cho hắn bốn cái bánh bao!!!Tên gốc: Đế vương trọng sinh, tiểu thái giám sinh tứ cáTác giả: Kim Tước NôConvert: DuFengYu (Wikidich)Edit: Yuuri ( wp NTPMM)Tình trạng bản gốc: Hoàn thanhTình trạng bản edit: Đang lếtThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, SINH CON, cung đình hầu tước, 1v1Số chương: 55 chương ( 53 chương chính truyện và 2 ngoại truyện)❌❌Cấm re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức🚫🚫Truyện chỉ đảm bảo đúng khoảng 70% - 80% bản gốc Truyện chỉ được đăng ở WordPress: Những thành phố mộng mer và Wattpad: Yuuri⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Văn ánKiếp trước, Mục Huyền Phong 14 tuổi đã lên chiến trường, bình Bắc Địch, sau đó đoạt được ngôi vị hoàng đế, trở thành một minh quân thịnh thế người người ca tụng.Nhưng hắn lại không thể nào quên được tiểu thái giám Vãn Trúc luôn yên tĩnh theo sau hắn mấy năm trời, cuối cùng lại vì hắn mà chết.Trở về lại thời niên thiếu khi hắn vẫn là Đại hoàng tử, hắn liền lập tức đem tiểu thái giám về bên mình.Lần này hắn nhất định phải chăm sóc cho y thật tốt!Cuối cùng dưỡng tới dưỡng lui, tiểu thái giám rốt cuộc cũng trưởng thành nhưng lại không cẩn thận trúng phải tình cổ.Thế nhưng ..... tiểu thái giám còn sinh cho hắn bốn cái bánh bao!!!CP: Trọng sinh đế vương công x thái giám hàng real ôn thuận thụTóm tắt một câu: trọng sinh, sủng tiểu thái giám đến to bụng❌❌ Gỡ mìn❌❌Văn phong cũ rích, ngốc bạch ngọtSINH TỬ VĂN, KHÔNG SONG TÍNH, THỤ LÀ THÁI GIÁM REAL 1000%…