Con tác giả như tôi thường không có fic nào mà hoàn thành hết, toàn những ý tưởng bất chợt éo kéo dài được nên tôi quyết định nhồi hết vô cái fic này. Tuy TR sắp end nhưng vẫn còn thở là otp vẫn real, ngay cả khi mình tắc thở otp vẫn real nên vẫn viết :))À mà lâu lâu còn có Kazufuyu hay Bajifuyukazu nữa vì mình cx đu cặp đó :)))…
Sách viết rằng: "Mọi sự trên đời đều không phải là trùng hợp, ngẫu nhiên. Người ta đi qua, người ta giữ lại, người ta muốn chung sống cả đời, đó chính là sự sắp đặt. Sự sắp đặt an bài của tạo hoá. Đức chúa trời, và các con, và quỷ Satan, mọi thứ đều là định mệnh"Ban đầu. Lưu Diệu Văn đọc xong, thì thật là không hiểu. Chẳng lẽ trên cõi đời này, hắn cùng những anh em của mình, trở thành nghệ sĩ, đứng trên sân khấu lấp lánh ánh sao, vậy còn chưa đủ? Lại phải đi tìm kiếm một người, gọi là gì đó "định mệnh" của đời hắn? Hắn mười lăm, mười lăm của chông chênh và bồng bột, hắn không quan tâm, hắn nặng gánh, hắn vác trên mình cả tương lai. Hắn thông minh, nhưng hắn đôi khi chậm hiểuCho tới lúc hắn thấy được Chu Chí Hâm. Cậu ta nhảy thay thế cho bạn nữ nhảy cùng hắn. Cậu ta sáng, và gọn gàng, và trong trang phục sơ mi mong manh loang những sắc tố tím đậm nhạt chen lẫn nhau, choker cậu ta đeo trên cổ. Và cả sân khấu mênh mông hò hét những người và banner cuồng nhiệt. Cậu ta xoay trong vòng tay hắn, cậu ta rũ đôi mắt của mình, cậu ta hình như thích nơi hắn đứng cùng cậu taLưu Diệu Văn tự hỏi rằng: "Mình nên ấn tượng không? Hẳn là không"...…
Tác giả: Trình Kinh ĐườngEdit: MyazazaBeta: ChizuThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, mạt thế, dị năng, trọng sinh, chủ thụ, sảng văn, pháo hôi, 1v1Tang thi vương thụ (Trì Bạn) x Người có sức chiến đấu mạnh nhất công (Giải Ngọc Lâu)Trạng thái: 57 chươngHướng dẫn trước khi học:1. Lấy cảm hứng từ 《遗落的南境1:湮灭》*,hơi khắc hệ giả thiết, không đáng sợ2. 1v1, HE, cốt truyện một nửa tình cảm, ngọt không điểm dừng3. Vai chính sẽ tập hợp cùng phó cp (diễn cảm tình không nhiều lắm), chú ý thận nhập4. Sức mạnh thụ giá trị vũ lực max, nhưng thụ giai đoạn đầu chính là tiểu ngu ngốc, giai đoạn sau sẽ phát triển hơn~Từ khoá tìm kiếm: Vai chính: Trì Bạn, Giải Ngọc Lâu| Vai phụ: vai chính cùng đoàn tang thi| Khác:Tóm tắt một câu: Áo choàng cũng không giấu được!Ý nghĩa: Muốn cuộc sống tốt đẹp thì dựa vào cố gắng!Lời của Yatl: Mình vô cùng vụng luôn, nếu các bạn không thích thì tìm bản CV nhé. Nhiều câu mình không biết như thế nào sẽ để nguyên. Bạn thích có thể góp ý để mình sửa.Đọc tại: WttpdLưu ý: Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả*《遗落的南境1:湮灭》: Fear what's inside annihilation (2018)…
Warning: lấy bối cảnh sau sự kiện No Time To Die-----------Sau khi Bond mất, những cảm xúc và suy nghĩ đều hiện lên trong tâm trí QFic lấy góc nhìn thứ nhất là Q…
Tên fic: Kẻ điều khiển giấc mơTác giả: Miru (Hanabiwtpd)Thể loại: Trinh thám, hành độngDisclaimer: Ngoài thủ thư, các nhân vật còn lại trong truyện đều không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Trong truyện cũng có sử dụng một câu thoại khi chiến đấu của Nakajima Atsushi trong game, được lấy từ wikia Bungo to Alchemist.P/S: Đây là fanfic đầu tiên của mình về game, có đem đi dự event trên fanpage của game tại Việt Nam. Mục đích đăng lên đây là để cho các bạn dễ đọc hơn là đăng lên wordpress, với cả để nhiều bạn biết đến game hơn nữa ( hiuhiu game hay lắm đó, bạn nào chưa chơi phải chơi đó nha :))) )Mình không cho phép repost fanfic của mình đi nơi khác nên nếu bạn phát hiện có người làm vậy thì báo cho mình nhé :)))…
Tôi bị anh ấy ôm eo, đặt trên bệ cửa sổ, hai mắt mờ mịt lộ ra vẻ xúc động. Dưới ánh trăng sáng, người con trai nhíu chặt mày, mồ hôi từ trên trán chảy xuống cằm, cuối cùng rơi xuống mu bàn tay của tôi đang đặt trên xương quai xanh của anh ấy.Anh ấy khàn giọng gọi tên tôi.Tôi nghiêng người, khẽ mỉm cười liếc nhìn thanh mai thuở nhỏ của anh đang đứng ở cửa, nhỏ tiếng thì thầm bên tai anh ấy: "Anh à, mồ hôi của anh rất nóng nha..."Yết hầu anh ấy trượt lên trượt xuống, sau đó anh đưa tay lên chạm vào mặt tôi.Tuy nhiên, giây tiếp theo tôi chậm rãi rời khỏi người anh ấy, đau khổ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu thiếu niên, cười ngọt ngào nói: "Không được đâu anh, chúng ta vẫn là học sinh cấp ba."…
"Anh chưa yêu em anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu. Anh chưa thương em anh chưa thương em anh chưa thương em đến vậy đâu. Vậy nên...người mới buông tay dễ dàng như thế!".…