Tôi định viết mấy cái mô phỏng Vương Gia Vệ đu HM nên chắc chắn là oneshot BE, fan mama đánh thì tôi chạyTôi chỉ viết khi có 1 bài hát thực sự hợp để nghe và tạo mạch tâm lý nên thới gian ra cũng không biết khi nào và bao nhiêu chương ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)…
Tác giả: Thủy Thiên ThừaThể loại: Đam mỹ, đại thúc thụ niên hạ công, trước ngược thụ sau ngược công.Độ dài bản gốc: 78 chương chính văn + 3 phiên ngoạiTình trạng dịch: hoàn, up lại từng ngày do nick cũ mấtNgười dịch: diepthanbgTruyện chỉ được up duy nhất tại đây!!…
Ở đây có 1 thế giới nhỏ, 1 thế giới nhỏ chỉ có 2 người! - Truyện này được ra đời sau những ngày thức đến 2h sáng đọc fic rồi giãy đành đạch 🐣- Tui hứng lên là viết thui chứ không phải dân chuyên nên câu từ còn lủng củng lắm huhu- Fic ngọt đáng iu lắm ó - Đây là OCC🌷Cảm ơn quý dị đã tới đọc nhaa…
Lâm Vĩ Tường bị mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở hai năm trước - thời mà Lưu Thanh Tùng vẫn còn là của hắnTác giả: 小耳朵Tên gốc: 攀月亮Nguồn: https://annie-memiki.lofter.com/post/1f98d76e_1c66b3301Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Mang yếu tố ngược, 🔞, HE.Chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi mà biết bao nhiêu người đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm. Có ai may mắn vừa yêu đã yêu đúng người. Gặp được nhau là cái duyên bên cạnh nhau lại là cái nợ. Để mãi mãi thuộc về nhau chúng ta phải yêu đúng cách, tìm đúng người cùng nhau cố gắng vì hạnh phúc vì 1 nửa còn lại mà xây dựng. Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời ngày càng khẳng định vị trí, giá trị của đối phương đã cho và nhận được gì. Không cần anh yêu em, em yêu anh. Mà đơn giản chúng ta là của nhau.…
Tác giả: DepthsMarco sẽ không bao giờ hiểu tại sao con người lại khao khát sự bất tử.Không có ý nghĩa gì đối với một cuộc đời phải sống cô độc và liên tục chạy trốn.…
-"Ta đã sai... đúng không A Yếm" Giọng Ly Luân vỡ vụn. -"Sai vì ta ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết tâm can mà yêu ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta quên mất... nhân loại các ngươi luôn đổi thay, còn ta thì mãi mãi đứng lại nơi này, như một gốc cây ngu ngốc chờ ngươi, Triệu Viễn Chu." Mỗi chữ của y đều như máu rỉ ra từ tim, mang theo nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn muốn bước tới, muốn nói một lời gì đó, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi nỗi day dứt và hối hận.Cả người Ly Luân khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn. Y thầm nhủ: Thì ra đây là nỗi đau mà nhân loại kia thường nhắc đến... Là cơn đau sâu thẳm, đục khoét đau đến tận xương tuỷ.…