U mê dòng nì nên edit sương sương đọc vui thui ạ đừng quá khắt kheGiới thiệu :Tôi thức dậy trong bóng tối.Không có chút hy vọng. Anh ta vô vập tôi như một làn sóng thủy triều.Anna cắn môi và nghẹn ngào nước mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Bị bắt cóc , trần truồng và sợ hãi. Tôi lạc lối, lạc lõng trên một hành tinh xa lạ nơi tôi không thuộc về . Tôi nhìn thấy hình bóng quái dị của anh ta che khuất bầu trời trước khi đầu gối tôi khuỵu xuống.Anh ấy đưa tôi đi. Trong thời gian tiếp theo , tôi phải học cách trở thành vật của anh ấy.Tôi nhắm mắt lại và nói lời tạm biệt với thế giới.…
-Ta sẽ không để các ngươi sống yên đâu! Lũ khốn. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết sẽ không để các ngươi như ý nguyện đâu đồ ch** ch**t-Trong ngục tối ẩm ướt ấy một cô gái xinh đẹp mang mái tóc xanh tím tựa bầu trời đêm và đôi mắt hồng đào ấy bỗng loé sáng lên tia đỏ lạnh lẽo đến đáng sợ , giọng nói thanh nhẹ ấy nói lên nhưỡng điều đáng sợ mà không ai ngờ được sẽ phát ra từ miệng nhỏ của cô gái mỏng manh ấy! --------------Con hãy trở thành hoàng nữ cao quý nhất đế quốc , là người phụ nữ tuyệt vời nhất lục địa này- Ả nắm lấy tay…
" Anh đã từng hỏi vì sao em lại thích chim hải âu? Em đã nói dối anh rằng là vì chúng rất giống em, lúc nào cũng thích bay lượn không biết mỏi mệt. Nhưng thật ra em thích chim hải âu bởi vì khi nhìn chúng bay lượn trên bầu trời ở nơi biển cả rộng lớn, em liền liên tưởng đến anh - một người mang trong tim tình yêu với biển cả quê hương, ngày đêm luôn ở nơi biển trời mênh mông giữ vững chủ quyền lãnh thổ được bình yên. Anh có biết em vừa yêu anh, vừa kính phục anh và em cũng rất sợ mất anh. Nhưng bây giờ em đã không còn lo sợ điều gì nữa vì em đã hiểu và chấp nhận nơi anh luôn hướng về…
Buổi sáng không còn ai ngồi bên cạnh dịu dàng dỗ dành đánh thức, chỉ còn một người lạnh lùng đã thức dậy ngoài sô pha chẳng bước chân vào phòng một bước. một buổi trưa đồ ăn thơm ngào ngạt bốc khói nghi nghút thân ảnh người con trai đeo tạp dề trên mặt là nụ cười rạng rỡ quay về phía mình, chỉ còn một bữa trưa với tô mì gói nhạt nhẽo cùng người đối diện chẳng nói năng gì cả. Ban đêm sẽ luôn có một người nằm kế cho tôi sự ấm áp, nay chỉ còn chiếc giường lạnh lẽo cùng bầu không khí cô đơn.Đây là gì nếu hết yêu cứ nói chứ đừng im lặng thay đổi Cứ như vậy tôi mệt lắm.…
Namjoon và Seokjin - một người là trưởng nhóm của Bangtan và một người là anh cả lớn nhất của Bangtan. Hai người liên kết với nhau bằng " trách nhiệm" với nhóm. Liệu hai người bọn họ có thể đến được với nhau ? .. Nói nghiêm túc là vậy nhưng thật ra đây chỉ là câu chuyện tình yêu của 1 người hậu đậu và 1 người hay phá vỡ bầu không khí chung. Văn nhẹ nhàng không ngược thích hợp với những con tim mong manh ..Đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người có đọc thấy không hay cũng xin đừng nói lời cay đắng…
Rolie 15 tuổi - gia cảnh, ngoại hình, tính cách tầm thường; đôi lúc bầu không khí bao quanh đầy sự chán nản, tuổi hờn, mệt mỏi bởi sự thiên vị, lạnh nhạt của gia đình. Nhưng tính cách cô dần thay đổi khi bắt đầu chơi thử một tựa game do bạn bè giới thiệu, điều đó đã khiến cô có cái nhìn khác về thế giới bên ngoài. Cô tìm được rất nhiều bạn trong game khiến cô chìm đắm vào thế giới ảo ấy mà quên đi thực tại khốn khổ của bản thân, mặc dù cuộc sống bình thường cô luôn bị đánh mắng, ức hiếp nhưng cô đâu biết đó chỉ là mở đầu cho một câu chuyện đầy bi kịch cùng với hàng tấn quyết định sai lầm trong đời....…
Truyện ngắn này là những câu chuyện buồn . Có thật , nỗi buồn của một con người không mấy ai hiểu hết cả , nên họ đã chia sẻ bằng những dòng lưu bút .…
Tôi đã trải qua những tháng ngày mệt mỏi, trái tim đau đớn ngỡ như muốn ngừng đập, toàn thân chao đảo muốn gục ngã, muốn buông xuôi mọi thứ chẳng thiết tha, vương vấn… Cảm giác bị bội bạc, bị xúc phạm, mất niềm tin… tất cả đều từ tình yêu mang đến. Nhưng, tôi quyết định tha thứ, không phải vì bao dung mà muốn tạo cơ hội cho trái tim, cho hạnh phúc của chính mình. Bầu trời trước kia đang vần vũ mây dông, mặt đất dưới chân đang nhập nhụa sình lầy… đôi chân còn mỏi mệt! Tôi vẫn đi. Vẫn bước về phía trước, kiên trì trên con đường tình yêu đã chọn. Hôm nay, ngày mai… mãi mãi, tôi đều muốn bên anh!…
Cứ chạng vạng, khi bóng tối đổ sẫm màu một góc rừng U Minh, những tia nắng rụng góc trời cháy rực. Khi đàn muỗi bắt đầu cất mình lên như đám mây nặng trĩu những giọt sương máu từ đầm lầy. Khi đàn quạ khạc ra tiếng khàn đặc rên rẩm trên những chạc cây bị sét đánh cụt ngọn. Đó là lúc người đi rừng chậm chân bắt đầu nghe từng tràng tiếng hú ghê rợn.Không rõ cất lên từ đâu. Loạt tiếng hú làm nổi gai lưng này. Chúng rên từng hồi đứt đoạn. Luồn như rắn dưới những tàn lá rậm rịt. Dán mình trườn trên mặt bùn nhão sệt nham hiểm của đầm lầy rồi trôi dạt trong bầu không khí u uẩn bốc lên từ những xác cây mục, đe nẹt ngay cả những kẻ làm nghề sơn tràng táo gan nhất.…
Tittle: Bāozi Author: BordeauxDisclaimer: Super Junior Han Geng và Siwon có quyền tự chủ. ^.^ Rating: 13+Pairing: Đây là fic Non-Couple. Vì nó không có tình yêu nào cả.Category: buồn một chút. A/N: tớ đã nghe bài này khi viết fic, nó chính ra cũng không ăn nhập gì với nội dung cả, nhưng nếu mọi người muốn nghe xin hãy down về ^__^: http://www.mediafire.com/download.php?2mjndjylvheSummary:Đó không phải là khát vọng chạm được vào bầu trời. Mà đó là ước muốn được trở lại quê hương.…
Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao.Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh.Nhân vật chính: Lưu Hoa, Tiêu Bông.Văn án:Lúc trước khi chưa chết, Lưu Hoa là một thằng nghiện game giai đoạn cuối. Cậu nghiện đến nổi xem game như mạng, đến lúc chết đi trong tay vẫn đang cầm con chuột và đeo tai nghe.May sao cách chết cũng thật phi thường khó coi và xàm xí nên linh hồn vừa chạm vào cổng địa ngục liền bị trả lại.Trả về một cái liền trả về tận lúc mới vừa ra đời tròn một tháng..Aiii, bi ai thay...Lưu Hoa chỉ còn cách sống với thân phận là một thiên tài.Thiên tài chơi game lận đấy!Tưởng chừng hạnh phúc sẽ dừng lại miễn mãn tại đây thôi, ai ngờ lại lòi ra một cái tên đáng ghét, là nỗi ám ảnh cả đời của Lưu Hoa.* * *Sống trên đời, hạnh phúc nhất là được ăn bát mì nóng trong buổi tối.Uống một ly trà sữa vào bữa ăn xế.Thế mà cuộc sống hạnh phúc ấy của Lưu Hoa đã bị tàn phá bở một tên lưu manh đáng ghét!Hắn ta như ác ma.Lưu manh hồ biến bát mì thịt băm vừa miệng của cậu thành tô mì siêu siêu siêu cay cấp độ mười bốn!Đổi ly trà sữa truyền thống có trân châu của cậu thành tách cà phê đen thui mà đắng lòng!Đừng, tinh thần bé Hoa đã bị vỡ nát tan tành rồi...* * *Lưu Hoa: Tiêu Bông, xin đừng bắt tôi uống cà phê nữa...Tiêu Bông: Nhưng tôi muốn uống trà sữa của cậu, đành phải đổi thôi.Lưu Hoa: Có thể mua ly khác không?Tiêu Bông: Không, "sữa" em ngon hơn!* * *Ở nơi nào đó mang tên Địa Ngục.Tiểu quỷ tay sai: Bẩm Diêm vương, cái người chết trông ngu đó đã được trả về...Diêm vương: Ừ, trả về trán…
Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, hiện đại, H nhẹSợ giao tiếp công x Hung hăng thụVào năm 17 tuổi "con cừu nhỏ" đã tìm được bầu trời của mình.- Công: "con cừu nhỏ" Cao Tử Yên.+ Là một học sinh ít nói, không biết cách giao tiếp, thường là kẻ tàng hình ở lớp học.+ Tính tình: kỳ lạ, không thích nói chuyện, không thường tham gia các hoạt động tập thể. Học không giỏi lắm.+ Vì một hiểu lằm đã khiến cho thụ cảm thấy công là gay nên hắn luôn bị bắt nạt, trêu chọc.- Thụ: Dương Hạc Hiên.+ Năng lực học tập tốt+ Tính tình: Cao ngạo, tự luyến, mạnh mẽ, là một người kỳ thị gay (nguyên nhân kỳ thị hồi sau sẽ rõ)Cao Tử Yên từ nhỏ đã tách biệt bản thân ra khỏi xã hội, thường chỉ sống trong thế giới của bản thân từ đó hình thành hội chứng ám sợ xã hội. Sau một lần chuyển trường, cậu đụng phải một tên hung hăng cùng bàn là Dương Hạc Hiên. Hắn là một tên kỳ thị đồng tính, luôn ra vẻ hung hăng và luôn thích bắt nạt cậu. Nhưng sâu bên trong tâm hồn hắn lại ẩn chứa rất nhiều vết thương chưa bao giờ được hàn gắn. Rồi ''định mệnh'' lại cho hai người cùng ở chung một nhà. Một tên thích bắt nạt và một kẻ nhút nhát học chung một lớp, sống chung một nhà. Mọi chuyện ra sau? Hồi sau sẽ rõ ^^ Vì đây là lần đầu mình viết thể loại đam mỹ và thanh xuân vườn trường nên sẽ còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn mọi người.…
Tên: Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, làm sao đây ?Tác Giả: Thần Điện Tế TưThể Loại: Hiện Đại, Xuyên Sách, Nữ Phụ, Ngọt Sủng, Song Khiết, HEConvert: Thanh Phong ( wikidich )Văn Án:Lan Ngọc Dung vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, độ cẩu huyết cao ngất 《 Cự tuyệt dụ hoặc của X 》Nữ phụ phản diện vì để phá hỏng tình cảm của nam nữ chính, không từ bất kì thủ đoạn nào...Ngủ với anh trai của mẹ kế *, đem bụng lớn đi lừa dối nam chính, muốn nam chính làm cha đứa bé, còn cố ý ngã cầu thang đổ lỗi cho nữ chínhKhó khăn lắm mới khiến cho nam chính cảm thấy áy náy với mình, cô ta lại tìm đường chết lái xe đâm nữ chính, kết quả tự mình xảy ra tai nạn, một xác ba mạng, thật thê thảm.Lan Ngọc Dung ném điện thoại - nữ phụ ác độc lại có tên giống cô !!Lan Ngọc Dung tức giận - chỉ số thông minh chỉ có thế mà còn cùng người ta tranh giành nam chính ? Hừ !Lan Ngọc Dung kinh ngạc - từ từ, thế quái nào mới ngủ một giấc dậy, cô lại biến thành Lan Ngọc Dung trong tiểu thuyết kia ?Lan Ngọc Dung khóc - bụng cô sao lại lớn như vậy, không muốn đâu aaa !Lan Ngọc Dung nói thẳng với nam chính: " Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đứa bé không phải con của anh, tạm biệt, không hẹn gặp lại! Chúc anh cùng cô ấy răng long đầu bạc, con đàn cháu đống "Ba thật của đứa bé: " Cục cưng, về với anh, vị trí bà xã tương lai vẫn luôn giành cho em " __________________________Lịch edit: không cố định, mọi người ủng hộ càng nhiều dịch cằn…
Tấn Giang cao tích phân VIP2017.02.23 kết thúc, văn chương tích phân: 31,659,086Tác giả: Tiêu HuyềnVăn án:Khúc tẫn thanh ăn mặc một thân Ngũ Độc trang bị rơi xuống ở suối nước nóng bên trong thời điểm, đoạn Kỳ khiêm đang ở tắm gội.Phá thủy mà ra quyến rũ độc ca nhìn về phía minh chủ thời điểm, anh dũng uy vũ võ lâm minh chủ vẻ mặt ngu ngốc để lại máu mũi, chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, trên mặt thiêu đến hoan, trầm đến đáy ao thiếu chút nữa liền không đem chính mình chết đuối.Khúc tẫn thanh hoài một loại quỷ dị tâm tình cho hắn đem huyết thêm mãn, sau đó thu hoạch một con bỏ cũng không xong trung khuyển.Đoạn Kỳ khiêm: Thanh thanh, ngươi thật là lợi hại, là bầu trời tiên nhân sao?Khúc tẫn thanh: Đúng vậy, Ngũ Tiên Giáo tiên nhân.Đoạn Kỳ khiêm: Vậy ngươi phải về bầu trời đi sao?Khúc tẫn thanh: Hỏi cái này câu nói thời điểm, đem ngươi ôm ta đùi tay buông ra.Võ lâm minh mọi người: MD, lam nhan họa thủy, tiểu yêu tinh buông ta ra nhóm minh chủ!!!【PS:① ngốc bạch ngọt tự mang Kiếm Tam hệ thống bàn tay vàng mở rộng ra xuyên qua văn, đối diện giáo chủ tâm rất mệt hệ liệt văn.② ngọt ngọt ngọt ( đại khái??? ) đêm khuya cùng điệu tây bì khai não động sản vật.③ tác giả hành văn tra cổ phong càng tra, đừng cùng ta so đo khiển từ đặt câu, cùng với pha lê tâm đừng đả kích ta.④ ta không chơi Ngũ Độc!! Không chơi Ngũ Độc!! Kỹ năng phương diện đều là cố vấn điệu tây bì, cho nên có sai đều là nàng nồi (?-ι_-`)】【 nơi này là cùng hệ liệt kết thúc văn, miêu ca chuyện xưa → giáo chủ tâm rất mệt 】…
Mười năm là một thời gian dài, nhất là khi chúng ta viết ra ước mơ của mình và chờ cho đến mười năm sau để xem chúng có thành sự thật hay không.Không biết có bao nhiêu phần trăm có thể thành công, nhưng cho dù có thể thành công, tôi cũng không biết là tôi của mười năm sau khi thực hiện được ước mơ của tôi của mười năm trước có vui vẻ hay không.Bởi vì ước mơ của tôi của mười năm sau chưa chắc đã giống với ước mơ của tôi của mười năm trước.Cũng giống như bầu trời năm ta một tuổi là khoảng không gian nằm trong chiếc nôi, nhưng bầu trời năm ta mười tám tuổi là thế giới bao la, là vũ trụ vô hạn.Khi ta nói đến ước mơ, đó không phải là ước mơ một đời người, mà chỉ đơn thuần là mong ước của bản thân tại thời điểm ta nói.Cuộc sống có quá nhiều biến số, đến nỗi khi chúng ta nói "nhất định" không có nghĩa là sẽ đạt được, chỉ có thể chứng minh chúng ta đã từng cố gắng, đã từng rất nỗ lực.Đây là câu chuyện kể về mối tình đầu của nhân vật Đoàn Hiên Vũ (tác giả) trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình ...Những năm tháng có vui vẻ cũng tràn đầy bi thương đó để cho tác giả hiểu được... giữa những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình và thực tế luôn có một khoảng cách, khoảng cách đó không phải là người thứ ba, không phải là khoảng cách địa lí, cũng không phải khoảng cách do tình yêu thực tế không bằng tình yêu trong tiểu thuyết, mà khoảng cách đó...gọi là vận mệnh.Nhưng đó mới là thanh xuân, không phải như vậy sao?…
Cậu bé dừng chân bên cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín, lắng nghe bài đồng dao vui tai mà mấy đứa trẻ đang ngân nga." Tử Ngạn, Tử Ngạn. Tím biếc, đen tuyền. Hoa là người, người tựa khói. Người là hoa, hoa tựa sương. ... "Giọng ca trong trẻo, non nớt của lũ trẻ vang xa, len lỏi qua những cánh đồng rồi bay vút lên bầu trời xanh biếc.Đôi mắt to tròn của cậu bé ngơ ngác nhìn mắt hỏi người phụ nữ đang nắm tay mình.- Mẹ ơi, họ đang hát gì vậy?Người mẹ dịu dàng nói với đứa con.- Đó là một bài đồng dao cổ kể về một loài.- Hoa ạ?- Ừ, một loài hoa tên là....Tử Ngạn.…
Con mèo đen đủiMàn đêm tối phủ xuống những ánh đèn của thành thị, vẫn tấp nập dòng người, tiếng nhạc ỉng oi vang rộng khắp. Đó là khung cảnh tượng trưng cho thế giới hiện tại, khung cảnh của những toà nhà cao chót vót, khung cảnh của đống sắt vụn bốn bánh mãi đi lại.Khuất xa khỏi những ánh sáng của nơi hình ảnh xa hoa, diễm lệ ấy thì ở con ngõ nhỏ khu ổ chuột, chẳng lấy đâu ra ánh đèn ấy, tưởng chừng cách biệt với thế giới này.Những ánh đèn túyp thấp thỏm vài ba chiếc, những chú ruồi nhặng bâu đầy. Trong ngõ này,có một chú mèo đen luôn thấp thỏm dưới những con ngõ vơi ánh đèn. Một con mèo được mệnh danh là “ Chú mèo đen đủi “ …
Rose Audray là một sinh viên vừa tốt nghiệp và đã đăng kí dạy tại trường đại học "Thanh Hoa" bộ môn Ngữ Văn. Cô vô tình gặp lại đàn anh của mình hồi bé là Đế Dận Thiên, người mà hồi đấy cô luôn ngưỡng mộ, lúc nào cũng cùng cô ra bến xe ngồi ngắm hoàng hôn lặng''Sau này anh sẽ tìm được em.. ""Một hoa hồng tuyệt đẹp như em, đừng nên khóc chứ?"Cuối cùng người mà cô thầm lặng muốn bày tỏ lại rời đi vào khung cảnh 2 người từng rất yêu lấy bầu trời lặng này.. Nhưng điều gì đã làm cô né tránh anh ấy?Tại sao họ lại không nhận ra nhau?…
Nàng, một Đồ Ly yêu mị, ngang ngạnh nơi u cốc sâu thẳm.Hắn, một Đông Lâm vương cao quý, thâm trầm nơi triều đình lạnh lẽo.Nàng và hắn vốn là người của hai thế giới khác nhau, song lại vì một vật báu nghìn năm mà hội ngộ.Tầng tầng lớp lớp những âm mưu tội ác, những bí mật dần được hé mở. Tất cả như trói buộc, vận mệnh trêu ngươi, nàng có giãy giụa cũng vô ích.Mà giữa thiên hạ rộng lớn, trôi theo dòng người ngược xuôi, nàng nhìn thấy hắn, mà hắn...tìm lại được nàng...…