Tôi là gã trai lạc lối. Lạc lối trên chính con đường mình đã chọn. Lạc lối trong chính những trang văn của mình khi chúng cứ bị nhiễu loạn bởi một thực thể lãng mạn đẹp đến lạ kì. Tôi không tìm ra đáp án của nó suốt chừng ấy năm, cho đến khi tôi nhìn thấy em...Và tôi đã tìm ra câu trả lời cho dòng nhung nhớ cuộn trào mỗi đêm.…
Sau 6 năm, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được tình cảm với cậu ấy.. Chỉ mong cậu có thể bình an hạnh phúc... Vĩnh viễn không gặp lại"Vậy nhóc thích anh đi, được không? "…
Văn án : "Ngươi có thích ta không ? Có bao giờ tin tưởng ta không ? Liệu trong mắt ngươi ta như thế nào ? ""Canh Mạnh Bà có thể quên đi kiếp trước nhưng cần quên thì sao vẫn nhớ mãi trong tiềm thức""Người chớ lo dù tứ hải ba hoang có bị huỷ đi, thiên giới bị diệt hay ta có sống lại một lần thì ta cũng sẽ không yêu ngươi"Tương truyền Nhị thái tử của Thần giới sinh ra đã mang trong người cốt cách của tiên nhân không cần trải qua tu hành, tài hoa hơn người , tinh thông võ nghệ được cả Thiên giới yêu quý và kính trọng nhưng vì tình mà bảy trăm trước bất chấp huỷ đi tiên cốt nhảy xuống Tru Tiên , chịu đựng ngàn vạn khổ khiếp nhân gian Bảy trăm sau muôn vật đổi thay ngay cả thiên giới cũng đổi chủ gặp lại người xưa với thân phận bán tiên liệu tình cảm này có còn như ban đầu…
Giữa một thành phố rộng lớn, nơi con người lướt qua nhau như những đường thẳng không giao, Tư Mặc và Khuê Nghiên lại vô tình trở thành ngoại lệ.Họ gặp nhau lần đầu trong một dự án hợp tác giữa hai công ty công nghệ. Không ấn tượng, không thiện cảm, chỉ là hai con người quá giống nhau: lý trí, sắc sảo và không dễ nhượng bộ. Những lần tranh luận căng thẳng, những cuộc họp kéo dài đến khuya, những ánh nhìn khó chịu... lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn theo cách mà cả hai không nhận ra.Từ những lần chạm mặt tưởng chừng ngẫu nhiên, họ dần bước vào cuộc sống của nhau. Cảm xúc nảy sinh trong im lặng, không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ sâu để khiến cả hai thay đổi.Nhưng tình cảm chưa kịp gọi tên thì thực tế đã xen vào.Áp lực từ công việc, cùng những hiểu lầm chồng chất khiến khoảng cách giữa họ ngày một lớn. Những lời chưa kịp nói, những lần lựa chọn sai thời điểm... dần biến yêu thương thành tổn thương.Tư Mặc chọn im lặng.Khuê Nghiên chọn rời đi.Cả hai cứ thế đánh mất nhau, không phải vì hết yêu, mà vì không đủ dũng cảm để ở lại.Những tưởng đó là kết thúc, nhưng hóa ra chỉ là một khoảng lặng cần thiết cho một khởi đầu dài hơn phía trước.…
Học sinh chuyển trường Can đã tìm cách để làm phiền hoàng tử băng giá của trường -Tin ,vào ngày đầu tiên đến trường. Can đã nhận ra cậu ấy lẽ ra không nên đến gần hắn ta ,người được gọi là hoàng tử băng giá ngay từ đầu khi Tin đã nhắm mục tiêu vào cậu.P/s:Các cặp đôi trong Love By Chance đều có mặt nhưng TinCan là chính || Bởi vì truyện về AePete chính đã được hoàn thành .Truyện của tác giả :raisingaysĐây là sản phẩm Vietsub về bộ đôi TinCan,mong được sự đón nhận nhiệt tình của các bạn.Truyện đã được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn 💙💚…
Tựa cũ: Nguyễn Hữu Sơn xuyên không rồi.Tựa mới: Tỉnh dậy sau một giấc trưa hè, năm tháng đằng đẵng hoá ra lại chỉ bằng một giấc mơ trưa.Truyện được đăng tải song song với sàn Đỏ.…
"Em không trở về đúng hẹn, đó mới chính là ý nghĩa của sự rời đi."Lục Sư Tử chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ rơi vào cảnh vợ con ly tán. Người phụ nữ luôn rụt rè, dè dặt trước mặt anh, vậy mà lại thật sự có can đảm rời bỏ anh.Vào một buổi chiều mưa.Cô cầm ô nói rằng đi đón con, rồi từ đó không bao giờ quay lại nữa....Kiều Thiên Yết nhìn người không thấu, bị vẻ ngoài của Lục Sư Tử mê hoặc. Chưa tốt nghiệp đại học đã sinh con cho anh, từ đó từng bước bước vào vực sâu. Có lẽ cô đã bệnh rồi, sống dựa dẫm vào anh, yếu đuối và sợ hãi, không dám phản kháng.Mãi cho đến một lần cô nhìn thấy cầu vồng.Trong ngày mưa ấy, cô ra ngoài như thường lệ, chỉ là, không bao giờ trở về nữa.…
The story is not worth mentioning and not worth reading. I mainly want to share about my life (the author), time is passing by, I am getting older but my thoughts are still negative, when something unpleasant happens, I spend a whole day sad. And whatever people touch, it is ruined, it takes a lot of time to do something, to think about the problem, to keep up with the speed of others. It is not slow but something that I myself do not understand. I do not understand myself either.…
Kể về cuộc đời của An - một nam mạng Nhâm Thân, đã đi qua 1 nửa cuộc đời đầy dang dở. Đâm đầu vào cánh cửa tuyệt vọng chẳng có lối ra. Những sai lầm hoài phí đi tháng năm tuổi trẻ để cuộc đời ngang dọc, đủ phiền muộn suy tư. Giữa một thế giới hỗn độn, kẻ mộng mơ đang đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình khi những cú Knock out đã làm chùn đi bước chân trên con đường tìm sự bình yên...…
Cô yêu anh ... một "con điếm" được anh bao ăn ở lại đem lòng yêu anh , phạm vào đại kị của hợp đồng tình ái Một ngày cô lấy hết can đảm nói hết lòng mình cho anh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt Anh quay lưng bước đi không một chút ngần ngại ... nhưng anh không biết rằng ngày anh quay đi một cánh cửa nơi cô đã đóng lại , không biết rằng anh đã đánh mất đi thứ quý giá mà cả đời này anh phải hối hận Liệu sự choàng tỉnh ấy có giúp anh nhanh chân bắt kịp cô ?…
Na và Đại là thanh mai trúc mã cùng nhau đấu tranh mà trưởng thành. Hai chúng tôi cùng lớn lên nhưng lại trái ngược nhau: trước Na là công chúa còn hắn là nô tài còn bây giờ hắn là hoàng tử cô là nô bộc vậy, haizzz....... Lúc Na buồn, tức giận thì kêu hắn là Đại mã ngốc, Lúc Na vui thì kêu là Đại sì ke, que kè le, .... Còn lúc Na yêu hắn thì gọi hắn bằng gì đây...............…
Tại sao ta lại cứ si ngốc một người ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao ta cứ âm thầm hướng theo bóng hình của người đó? Tại sao ta ngu ngốc không bày tỏ để tình cảm cứ vậy mà lớn dần? Tại sao...tại sao? Hàng vạn câu hỏi khó mà trả lời được vì ta đã đơn phương ai bao giờ đâu?…
Truyện thể loại : Ngôn tìnhNhân vật nam chính : Đông Triết ( Biệt danh : Bé tiểu thụ )Nhân vật nữ chính : Lee Trân ( Biệt danh : Mọi ng tự tìm hiểu trong truyện nhé )Thưa các anh các chụy rằng chuyện này k có cảnh nóng chỉ rằng cho nhg ng thiếu tình cảm yêu thương từ đối phương thôi ạ. Nên mong anh chụy thông cảm và ủng hộ bộ truyện này của em ạThank you so much***Chụt chụt…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
Đây là một câu chuyện có thật, không có hậu. Chuyện xoay quanh mối tình đơn phương của một les kín dành cho cô bạn cùng phòng thời đại học. Toàn bộ nội dung chính là thực tế của bản thân mình, vì vậy, nó không được đẹp đẽ và hoàn mỹ như những truyện GL các bạn từng đọc. Đừng quá thất vọng nhé. Mình coi câu chuyện này như cuốn nhật ký nhỏ của mình, không văn chương hoa mỹ mà vô cùng chân thật. Mình viết nên nó, để sau này có thể đọc lại, coi như ôn lại kỷ niệm, nhớ về quá khứ một thời.…
tôi thích một người suốt chín năm, chỉ vì một lời hứa năm ấy.chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai bên gia đình từng đùa rằng sẽ kết thông gia với nhau. anh cũng từng nói sẽ cưới tôi, còn tôi thì mang câu nói đó đi qua cả tuổi thanh xuân.chỉ là khi thật sự lớn lên, anh lại dần rời xa tôi. ở trường, anh coi tôi như người xa lạ.cho đến một ngày, tôi nhìn thấy anh mỉm cười với người khác.lúc đó tôi mới hiểulời hứa ấy, chỉ có mình tôi tin là thật…
Tác phẩm : Đơn Phương Đau Đớn Nhường NàoTác Giả : Tiểu Hoàng---------------------------------------------------------------------****Lưu ý : Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất tài khoản Wattpad id @Lienh_ tên Tiểu Hoàng ngoài ra không đăng tải trên bất cứ nền tảng, tài khoản nào khác.…
Tình yêu đơn phương tuổi trẻ giống như cỏ dại vào mùa hè.không cần ai nuôi dưỡng nó vẫn xanh tốtChỉ là... sớm hay muộn cũng sẽ bị nhổ bỏ.Huống hồ, đó lại là tình cảm của một cậu trai và cậu trai khác cơ chứ.Tác giả: Jasmin…