Đây là thời đại mà:Chúng ta biết Càn Long là vị vua tài giỏi của Trung Quốc, nhưng chưa chắc biết Quang Trung tài năng không kém, người khiến Càn Long phải ôm hận vì không thể mở rộng bờ cõi về phía nam.Chúng ta biết Quan Vũ, biết Lữ Bố dũng mãnh ra sao nhưng chưa chắc nhớ Việt Nam có Hưng Đạo Vương lừng lẫy ba lần chặn đứng quân Mông-Nguyên bất khả chiến bại.Chúng ta thuộc lào lào Tam Quốc, nhưng không biết Việt Nam cũng có một cuộc nội chiến Tây Sơn, Trịnh Nguyễn hấp dẫn không kém,..........Nguyên cũng như vậy, nó chán ghét môn lịch sử, nơi chỉ chắp cánh cho những giấc mộng còn dang dở buổi sáng.Nhưng số phận vô tình đưa nó xuyên không về quá khứ, tồn tại bất tử để chứng kiến hơn bốn ngàn năm lịch sử.....với biết bao xương máu, nước mắt của ông cha ta ngã xuống để gìn giữ hai chữ Đại Việt đến tận ngày nay. Bốn ngàn năm văn hiến ấy không đáng để bị ghẻ lạnh như thế....…
___________Sử Thần Ngô Sĩ Liên có viếtLý Thái Tổ lúc mới có được thiên hạ, xa giá về Cổ Pháp ngự chơi chùa ở hương Phù Đổng, có thần nhân đề thơ ở cột chùa rằng :"Nhất bất công đức thủy, Tuỳ duyên hoa thế gian. Quang quang trùng chiếu chúc. Một ảnh nhật đăng san..."Tức "Một bát nước công đức [của Phật], theo duyên sinh hoá ở thế gian. Sáng rực hai lần đuốc rọi, mặt trời gác núi là hết bóng". Sư chùa là vạn hạnh đem bài thơ ấy dâng lên vua. Lý Thái Tổ xem xong rồi nói: "Việc của thần nhân thì không thể hiểu được". Người đời truyền tụng, không ai biết bài thi ấy nói thế nào. Đến khi nhà Lý mất, mới cho bài thi ấy là nghiệm. Vì từ đời Lý Thái Tổ đến đời Huệ Tông là tam đời. Trong bài thi viết "Quang quang trùng chiếu chúc. Một ảnh nhật đăng san" - sáng rực hai lần đuốc rọi qua hai đời thì đến đời thứ ba - mặt trời gác núi là hết bóng.Lý Huệ Tông là đời thứ ba tính từ đời Lý Thái Tổ mà tên thật là Sảm, tức - mặt trời gác núi, hết bóng. Thế thì nhà Lý được nước là tự trời, mất nước cũng là tự trời. _____________Nhưng người đời đâu hay biết sau câu thi ấy còn có câu "...Nhật Tịch vô tuyệt sắc,Nguyệt sắc tựa hư vô "Tịch ở đây có nghĩa là xế tà tuyệt sắc Nhưng dù có sắc sảo đến mấy, dù có là sắc trăng đi nữa cũng chỉ trở thành hư vô để thế chổ cho mây trời.…
Này là ta lấy ở worldpess, chưa có xin phép(vì ta ko lập đc nick, nếu au chủ ko đồng ý sẽ xóa)Link : https://xihongvn.wordpress.com/2015/06/06/thien-hoanh-trong-mat-tieu-dong-bon-gia-toc/…
Truyện kể về những cuộc phiêu lưu của main :3Các bạn lưu ý vì đây là thể loại phiêu lưu nên sẽ không có couple chính nha ! ( còn tuỳ nữa nha ? )P/s: Đây là truyện đầu tay của bạn tác giả nên mọi người cứ nhận xét thẳng nha ! ~ Cảm ơn ạ ~…
Tác Giả: Trúc DĩDịch: Quỳnh - NhiConvert: Lạc Mai TrangNguồn convert: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/that-bai-boi-yeu-thich-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN ÁN:Đêm mưa của nhiều năm về sau, Thư Niệm một lần nữa nhìn thấy Tạ Như Hạc.Người đàn ông ngồi ở trên xe lăn, nửa gương mặt khuất bóng. Sinh ra với đôi mắt đào hoa, mắt hai mí, nếp uốn rất sâu. Rõ ràng là khuôn mặt đa tình nhưng thần sắc lại mỏng lạnh như băng.Thư Niệm nắm vuốt dù, không quá chắc chắn kêu hắn một tiếng, sau đó nói: "Anh không mang dù sao? Nếu không tôi... "Mí mắt của Tạ Như Hạc rủ xuống, không nghe xong, cũng không ở lại, trực tiếp bước vào màn mưa.Thật lâu về sau, Thư Niệm ôm lấy túi giấy da trâu từ trong tiệm bánh mì bước ra.Đảo mắt một vòng, bên ngoài, trời liền mưa như trút nước, mưa lớn chảy ào ào ở phía trên nền đất xi măng.Không biết từ lúc nào, Tạ Như Hạc xuất hiện, đứng ở bên cạnh cô, miễn cưỡng khen.Thấy cô nhìn tới, hắn mới hỏi: "Cô có dù sao?"Thư Niệm gật đầu, từ trong túi lấy ra một cây dù.Sau một lúc, Tạ Như Hạc đưa tay đóng dù lại, nói mà không có cảm xúc gì:"Dù của tôi hỏng rồi."". . ."--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể loại: Tình hữu độc chung nghiệp giới tinh anh Nhân vật chính: Thư Niệm, Tạ Như Hạc --------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là truyện bọn mình tự edit theo sở thích cá nhân, cảm phiền không đăng ở nơi nào khác! Mình cả…
Dịch Dương Thiên Tỉ:(Anh) là một chàng trai lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong tâm hồn lại là một chàng trai ấm áp (17t) Vương Tuấn Khải: ( hắn ) là ah chàng sóai ca hoạt bát mà cô gái nào cũng mong ước (18t) Vương Nguyên :(cậu ) lém lỉnh tinh nghịch và rất dễ thg (17t)rất ghét hắn…
Một lần ngủ dậy muộn, Ninh Hinh phải "phóng" xe tới công ty nếu không muốn bị trễ cuộc họp. Do chạy quá nhanh, cô vô tình đâm trúng một chiếc xe sang trọng. Hạo Hiên là chủ nhân của chiếc xe, bắt cô phải đền tiền, số tiền quá cao mà cả đời cô cũng không kiếm đủ. Hắn cho cô hai lựa chọn: 1. Kiếm tiền trong thời gian 1 năm. 2. Làm người hầu cho hắn đến khi đủ tiền.…