Phàm hoa lạc tẫn - An Phi
…
-Khi bước chân vào năm cấp 3 ,cuộc sống dường như quá chật vật và lộn xộn với quá nhiều công việc xen lẫn cảm xúc! 16 tuổi chưa một lần hiểu rõ khái niệm của tình yêu là gì,vẫn mãi khoe khoang với mấy đứa bạn rằng "ta đây chẳng có mối tình đầu nào,đâu như chúng mày bồ bảy tám đứa rồi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết khi bị bồ đá" .Vẫn rong chơi và vô cùng thoải mái cho đến khi tôi bước vào lớp 10.Năm ấy vì trường xét hồ sơ nên tôi cũng chẳng mấy phiền muộn suy nghĩ gì nhiều về việc đậu hay rớt.Tôi vốn được mấy đứa bạn trong lớp đặt biệt danh là "Đầu trâu" vì tôi học khá nhanh và học thuộc bài lèo lèo ở trên lớp mà về nhà khỏi phải lo học gì cả.Bốn năm liên tiếp cứ xen kẽ giỏi rồi khá rồi giỏi rồi khá.Cuộc đời thiệt là trớ trêu quá!Mà dù vậy thì 4 năm khá là được xét vô trường THPT Buôn Hồ mà haha :D.Tuy là con gái nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay dịu dàng chỉ toàn là chọc phá mấy đứa bạn mà thôi.Ngoại hình của tôi thì được mấy đứa bạn thân xét cho là tạm ổn nhưng mà style hay bị lỗi thời ,khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt đen sâu và long lanh.Mà thôi kệ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình mình làm gì và cho tới lúc tôi gặp Bình..... (còn tiếp/phần 2)…
kể về tui, con khủng long màu gì không chọn đi chọn màu hồng mặc dù cực ghét màu hồng =))…
Vào cái ngày định mệnh ấy, cậu đã chế.t nhưng lại được trọng sinh về lại quá khứ, cậu quyết định bằng mọi giá phải cứu lấy mọi người! Thế là từ đó "cuộc giải cứu tương lai" bắt đầu.…
mệt mỏi…
*Dựa theo nội dung bài hát "No body, no crime" - Taylor Swift, ft. HAIM."Mấy người không có bằng chứng gì để buộc tội tôi cả. Không có bằng chứng cáo buộc, không có tội." "Là cô ta. Chắc chắn thủ phạm là cô ta. Không phải tôi, mọi người tin tôi đi!"…
mik tự nghĩ ra và viết nếu mọi người nghĩ ra vụ án gì hay thì kể cho mik nha. vào coi i rất hấp dẫn.…
Cuộc sống của chúng ta là một thế giới muôn màu, cuộc sống không trong một khuôn khổ nào cả. Không cần phải là một câu truyện đẹp như ngôn tình mà chính cuộc sống chúng ta chính là một câu chuyện. Vây nên, tớ muốn viết câu chuyện này kể về những mẩu chuyện vu vơ trong cuộc sống bình dị của tớ. Mong các bạn đón nhận. Xin chân thành cảm ơn!…
Nhân Vật: Kiyaro Lisamako Migune Sadaka RigumaDạng truyện chiến đấuCòn có cả xuyên không…
Chỉ là ngẫu hứng sáng tác như chính tên truyện.Thể loại: ngọt, ngược, hiện đại, cổ trang, bla bla ....Có thể có cốt truyện liên kết nhiều chương hoặc không.Tác giả lần đầu viết lách, chủ yếu để giải trí, hoan nghênh góp ý để cải thiện, không nhận gạch đá.Tất cả truyện đều do tự sáng tác, nếu có nội dung, nhân vật, v.v.... Giống tác phẩm nào đó thì chỉ là sự trùng hợp.Dù viết có thể không hay nhưng đây cũng là đứa con của mình, đừng rinh nó đi đâu cả ạ. ^^…
mới viết nên sẽ có sai sót ko đọc được xin mời đitruyện được ra theo tâm trạng tác giả yêu cầu ko xem chùa…
Bối cảnh Doraemon trở về tương lai và mọi người đều quên mèo ú, chỉ có một mình Nobita là vẫn nhớ rõ. Sau nhiều năm, nhóm bạn Nobita đều đang học các trường cao trung (THPT) khác nhau...Tất cả mọi người được đưa vào một rạp chiếu phim kì lạ xem hành trình của nhóm bạn Nobita...…
đọc mới hấp dẫn…
Jackson khi nhìn thấy một vẻ đẹp trời nghiêng biển phú của cậu em trai của người bạn thân được coi là " Thần hộ mệnh " thời sinh viên của mình !!! Liệu cậu em trai đó có rung động trước trái tim ấy của Jackson không ??? ❤️❤️❤️…
Mặc dù là bài dự thi nhưng em vẫn muốn các anh chị đọc ủng hộ tác phẩm đầu tay của em ạ😍…
Viết về cp…
toi nghĩ mấy chuyện khác sẽ ko vui nêu tôi quyết định sẽ làm một câu chuyện ngoài đời thật của tôi tôi rất thích làm chuỵen nhưng khổ là vì ko ai thích cả hôm này tôi ra cái này mong mọi người sẽ thích…
tôi đã theo đuổi anh 2 năm đại học,mặc dù anh chẳng biết tôi là ai,2 năm đại học đó chúng tôi học cùng ngành,cùng lớp,nhưng lại chưa bao giờ nói với nhau được 1 câu nào.Một hôm,đột nhiên thầy gặp tôi và bảo tôi làm cán sự môn,tôi rất muốn từ chối,nhưng vì mẹ tôi đã bảo thầy như thế nên tôi đành phải thuận theo,lí do tôi ghét cán sự môn là năm cấp 2 đến hết cấp 3 tôi đều phải làm chức đó,khi tôi quá dễ tínhthì lại bị thầy la,khi tôi qua nghiêm khắc thì các bạn lại ghét,điều đó mang lại cho tôi rất nhiều phiền phức.…