everything you do
…
Nó nghĩ đến trường thật chán, nó ước gì thế giới này chẳng có trường học. Nhưng rồi nó có những trò đùa vô cùng hay, nó mong ngày ngày được tới trường để trêu chọc một người.....Cậu chẳng có ước mơ, cũng chẳng có lẽ sống nhất định. Cuộc đời thật tẻ nhạt biết bao... rồi trong mỗi đêm dài cậu lại mong ngày mai đến thật nhanh để cậu có thể dùng những hành động của mình khiến cho con bé kia đỏ mặt....." Có bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến con tim nó nhảy tung tăng -- mày lại đang tán tao hả. Có khi tao sắp động lòng rồi đấy...Đôi mắt cậu rũ xuống nhìn nó không chớp, đôi mắt đó.....chất chứa đầy sự suy tư -- vậy mày động lòng đi...Nó bật cười thành tiếng, ngả đầu vào vai cậu-- tao chưa muốn bị gọi là kẻ thua cuộc " ❤️Những trò đùa đáng yêu liệu có khiến con tim ta tan chảy Và liệu ai sẽ là kẻ thua cuộc trong trò chơi này…
truyện ngắn…
Đây là truyện của tui, không phải edit lại, nên dù có hay hay dở thì cũng mong mn ko gạch đá hay ăn cắp ạTrừ tà nhân gà mờ lạnh lùng công x Nhà văn kinh dị nhưng nhát chết thụCảm giác đột nhiên cuốn tiểu thuyết kinh dị của bạn tràn ra ngoài đời là loại cảm giác gì? Trải nghiệm bạn là nhà văn kinh dị nhưng giáp mặt với nhân vật do chính tay mình viết là loại trải nghiệm gì? Ishigami Kaede sẽ cho bạn biết thế nào là loại cảm giác đó~"Ai kêu anh dùng bánh gạo đưa cho Kuchisake-onna chứ??!!! Người ta đưa kẹo, anh sao lại dùng thứ đó??!!?""Thì tôi còn mỗi cái này là đồ ngọt thôi mà?""..."Ishigami Kaede bỏ cuộc!!!!…
sẽ như thế nào khi ink sans là con người…
Đồ nhi cắp tay nải nằng nặc đòi xuống núi, nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trong lòng ta nức nở. Nhìn đứa con trai đầu tiên lắc đầu chép miệng ngoài cửa, ta xoa phần bụng đã lớn của đồ nhi, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nghe hai tiếng chép miệng sau lưng, ta quay ra sau đã thấy hai đứa con song sinh đứng cách một đoạn thở dài, ở bên trái thì con gái thứ tư ngán ngẩm rót trà, bên phải con gái thứ năm ngồi ghế lắc trống bỏi không theo nhịp điệu nào, cứ loạn xạ kêu cha dạy con luyện kiếm. Ta ôm đồ nhi dụ dỗ sẽ làm điểm tâm cho nhưng đồ nhi không nghe khóc nấc cả lên, ta xót quá mới buột miệng hứa khi nào sinh xong ta liền đưa đồ nhi xuống đó ở một năm. Song đồ nhi vẫn không nghe đòi phải ở hẳn. Bỗng, ba đứa hài tử bảy tuổi giống y như nhau nhào vào ôm chân ta lớn tiếng muốn ăn bánh. Rồi nay được ngày tốt, bằng hữu, lứa đồ đệ trước kia đến đây bảo là thăm ta cùng với mấy đứa con của ta tuôn ra một câu." Già không nên nết"…
Truyện bangpink ạ…