Sebongie - Nào ta cùng chat
Những tin nhắn nhạt nhẽo theo trí tưởng tượng của tôi dành cho SEVENTEEN...…
Những tin nhắn nhạt nhẽo theo trí tưởng tượng của tôi dành cho SEVENTEEN...…
Thể loại: đam mỹ, khoái xuyên, hài hước, thích diễn trò thụ, dịu dàng, bá đạo công, NGƯỢC CÔNG, 1X1, HE.Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: Đang lếtEdit: KẹoĐây là Wattpad chính chủ của nhà Kẹo, trên Wattpad sẽ cập nhật chậm hơn WordPress khoảng từ 1-2 chương, nếu mọi người có WordPress hãy vào ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người <3…
Kiều Manh ta không yêu....…
Thể Loại: Ấm áp, bá đạo công, 1x1, HE, hiện đại, công sủng thụTình Trạng: đã hoàn…
Mang theo không gian đi tu hành Tác giả: Thất Dạ Vong TìnhEdit: haclinhtinh.wordpress.com Forgetmenot99.wordpress.comBeta + re-uper : yến…
Cuộc tình đôi ta tựa như câu chuyện cổ tích... . . . "Isn't it lovely? ".................................................................................Oneshort: Folk Tales ( Cổ tích )Couple:Mitakey (Mikey x Takemichi), TakeMi ( Takemichi x Mikey )Warning: OOC, chửi tục, hề chúa bất chấp không gian và thời gian. Đây chỉ là fanfic, mọi tình tiết đều không liên quan đến cốt truyện chính của TR, nếu có chỉ là dựa trên vài phân đoạn.Note: Chất xám của tôi , xin đừng repost , sì tô lèn mà không có sự cho phép của tác giả.Nếu thấy fic hợp gu thì đừng ngại ngần mà vote liền tay 1 sao nhé, tôi sẽ rất vui nếu nhận được những chiếc sao xinh xinh đấy, thân ái bên kia màn hình ơi <3#Cre tranh: cần tìm, nếu bạn độc giả cute nào biết xin nhắc tôi ạ…
" cảm ơn vì đã gặp được cậu "…
Trích :Nói xong, mẹ đặt nhẹ tôi lên giường và đi ra ngoài không một lần ngoáy lại. Tôi cố dõi theo cái vóc dáng ấy cho đến tịn mờ dần, sau cánh cửa kia. Rồi. Đầu tôi đau nhói, phải trong đầu tôi đã nhớ ra chuyện gì đó, nó có vẻ mơ hồ với tôi lúc này. Tôi không nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên cái hình ảnh đó xuất hiện trong đầu tôi. Ở bệnh việnCái xe lăn đang chạy cấp tốc trên dãy hành lang trống trơn. Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được hình ảnh một người phụ nữ trẻ trạc 30 tuổi đang bám đu cùng chạy theo chiếc xe. Gương mặt bà lúc này khó có thể miêu tả hết. Chỉ biết một điều có lẽ bà đang rất và rất lo lắng cho tôi- người đang nằm trên xe. Hai bên má nhỏ gầy kia của bà có những vệt máu đã khô trông thật là ghê rợn. Nó như một thứ gì đó vừa dằn xé khuôn mặt kia – một gương mặt đầy phúc hậu. Rồi tôi chợt nhận ra không biết hai hàng lệ dài kia đã trườn ra trên gò má đó từ lúc nào. Nó cứ rơi, cứ rơi không hề ngớt. Phải không bà đang rất tuyệt vọng và đau khổ. Nhìn đứa con gái đáng thương đang sắp đối mặt với tử thần ai mà chẳng vậy đúng không.Sau cánh cửa màu trắng ấy tôi không còn nhìn thấy bà nữa, người mà sao tôi cảm giác quen thuộc đến vậy.…
$-Source: https://tapas.io/episode/832055$-Truyện mình dịch đã được tác giả cho phép. Xin các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả và mình. $-Và nhớ ủng hộ để tạo động lực cho tác giả nhé $-Để liên lạc với tác giả: https://twitter.com/deadyetmoving (twitter nhé !)Ngoài ra còn có sự trợ giúp của các senpai :3…
Dành cho những bạn reader của tôi và bạn Quạ !Đây là nơi giải đáp thắc mắc của các bạn kể từ khi fic Zodiac Agent ra đời.*Note :- Xin từ chối những câu hỏi không liên quan gì tới truyện hay tác giả. Và đừng spam những câu hỏi ấy.- Mình cũng xin không trả lời các câu hỏi về hai bộ truyện trước đó của mình. Hiện tại mình đang tập trung nhiều cho truyện Zodiac Agent…
Người là tình đầu cũng là tình cuối.…
như tên truyện, tôi hopeless romantic và daydream ở đây. thỉnh thoảng nói cả những chuyện thực tế.…
▶Chỉ đơn giản là viết ra những tâm sự, những suy nghĩ, những lo lắng và những buồn phiền trong cuộc sống của tôi.▶Chỉ đơn giản là muốn trải lòng cho bản thân nhẹ nhõm hơn chứ chẳng mong ai thương hại hay hiểu tôi.▶Chỉ đơn giản là Tôi Buồn...…
Cuốn sách của Việt."Một người nghĩ mình là bình thường. Cung Ma Kết. Sinh vào mùa đông.Câu châm ngôn ưu thích : Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi ô tô "Cuốn sách được Việt viết trong những năm tháng còn là sinh viên, cậu viết lại những suy nghĩ của mình."Dẫu bạn đang sống một cuộc sống bộn bề bận rộn, bị ràng buộc bởi các kế hoạch, trách nhiệm và những con người, hãy thử chuẩn bị cho một lần biến mất một ngày, để thoát khỏi những sự kích ứng, những lo lắng mà bản thân đang chối bỏ. Biến mất, để khi trở về, bạn sẽ thấy mình là một con người khác - một con người là chính bản thân mình "…
"Đời này ta chỉ muốn ở cùng người tại một chỗ, cùng người đón hạ qua thu ghé đông tới xuân về, cùng người nhìn ngắm mọi màu sắc của hồng trần, ta chỉ muốn có như vậy, ta chỉ muốn ở cùng người"…
truyện này có 18+ vì truyện này kết be nên mình muốn dẫn truyện theo từng khung bật cảm xúc vui vẻ đau buồn chia li nên mọi người đừng đặt nặng vấn đề sao truyện chiến tranh có yếu tố 18+ nha…
"Anh ơi tha em, hôm nay em còn môn thi, em mà học lại mà coi như em hết được học bổng, em phải học lại".- giọng chị Giang đang khóc để được anh Đăng tha sau khi anh bắt"Cô cứ kí đi, nói lắm. Cô kí xong rồi nộp phạt thì tôi thả. Mang tiếng học trường sư phạm mà vượt đèn đỏ. Cấm cãi, lần đầu tôi cũng không tha, cô học lại và mất học bổng là việc của cô chứ tôi có học lại đâu. Cô sau này như thế làm sao dạy được học sinh, mà cô dạy thì cô dạy được ai?"- giọng anh Đăng dửng dưng và gắt lên với chị GiangNhật Long thấy tội chị kia, liền lao ra như một cơn gió trước sự ngỡ ngàng của Mai Anh. Nhật Long chào anh Đăng một cái, xong ôm anh trai như hồi bé. Anh Đăng mất cảnh giác thì cậu bé nhanh tay tụt quần. Nhưng hôm nay, Nhật Long lỡ tay tụt cả quần tây, quần đùi và quần sịp. Chị Giang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Nhật Long lên tiếng:"Chị chạy lẹ đi, muộn giờ thi giờ. Anh Đăng em xin lỗi, em lỡ tay".- Nhật Long cười và nhìn Mai AnhMai Anh quê nhưng chị Giang thoát được một mạng và cảm ơn Nhật Long rối rít. Nhật Long nhanh tay lưu số điện thoại chị Giang ở biên bản. Cậu bé định bụng tối về nói chuyện thì giọng anh Đăng chửi:"Mẹ nhà mày, mày báo vừa thôi chứ. Buổi đầu tao đi làm mày cũng tụt quần tao. Tao đi làm tính đến nay được 2 tháng mày tụt được 1 phát 3 cái quần. Tao nể mày rồi đấy chó Tèo ạ. Mày về nhà là mày ăn chổi thay cơm. Thôi em đi đi, không muộn Giang ạ. Tối về bank cho anh 2 triệu giảm giá còn 1 triệu 5 nha."…
Đăng 1 đoản lên cho khỏi mốc nhàNgười đi qua, kẻ đi lại xin cho mình chút ý kiến nhé :pViết ra truyện này, thật sự mình thấy nhớ chàng trai BK mình đã từng yêu kinh khủng. Bây giờ nghĩ lại, nếu mình và anh ấy cố gắng, kiên trì thêm 1 chút nữa, có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Nhưng, tất cả mãi chỉ là nếu mà thôi…