Câu chuyện kể về chuyện tình yêu đầy thử thách của Han Taeyang và Do Joonseo.Dù đã xa cách 5 năm vì hiểu lầm nhưng Joonseo vẫn không thể quên đi Taeyang ,cậu gặp anh trái tim đã đóng ấy lại một lần nữa mở ra khi gặp lại anh.Nhưng cậu chẳng đủ can đảm để gặp anh vậy nên cứ thế mà trốn tránh .Tuy nhiên cậu chẳng biết rằng anh cũng rất yêu cậu , thương nhớ cậu mỗi ngày , trong 5 năm ấy anh luôn nỗ lực truy tìm cậu không ngừng ......…
Một cô gái khoảng 14 tuổi rất say mê thần tượng của mình và mong ước đc gặp anh ấy thần tượng ấy chính là Hạo Khánh là em út trong 1 nhóm nhạc nổi tiếng và điều đặc biệt 2 người ở khác nc ko cùng 1 ngôn ngữ liệu họ có gặp đc nha??? mời các bn xem truyện vui vẻ…
Tên: Lăn, lão tử không cần ngươi nữa. Hán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu.Nguồn: wikidich. vn. Tác giả: Diệp Ức LạcEditor: Riio Tình trạng bản gốc: Hoàn thànhEdit: đang lết O(≧▽≦)OThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE ,Tình cảm , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Vườn trường , Hài hước , Tiểu bạch , Ngược tra , 1v1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phân loại: Đam mỹ tiểu thuyết - hiện đại đô thịVăn án Sản nghiệp gia tộc bị bạn trai cướp đi, hắn lại bị vô tình vứt bỏ.Nhìn bạn trai cùng một người khác đi vào hôn nhân, hắn rốt cuộc học được cách từ bỏ.Sau Một giấc ngủ dậy, hắn phát hiện chính mình trở về 5 năm trước.Từ từ, hắn nhớ rõ hôm nay là ngày người kia nói chia tay với hắn.Hắn còn muốn ăn vạ, một khóc hai nháo ba thắt cổ sao?Vẫn là chiếm trước nói: "Lăn, lão tử không cần ngươi."______________________________________________…
- Xin chào tôi là Khả Ân. Vẫn nh bao người khác, tôi rất bình thường và thế giới cũng rất bình thường. Nhưng bỗng một ngày, một cuộc tấn công dữ dội không biết từ đâu đến đã tràn vào thế giới của chúng tôi. Bảy đứa chúng tôi được có sứ mệnh phải giải cứu thế giới , tìm ra thuốc giải để biến họ thành người cũng như tìm ra chân tướng ai là người đứng sau tất cả...…
Ở nơi Địa Đằng cằn cỗi, đất chật người đông, nơi mọi người nói chuyện với nhau bằng sự cộc cằn và mệt mỏi. Người đột nhiên bước vào đời tôi, bất ngờ và xao xuyến. Như cách cơn mưa ngâu chiều trái mùa xoa dịu mặt đất khô khan thiếu đi tình yêu của bầu trời.Nếu chúng ta chỉ cách nhau mỗi cánh cửa được giấu kín, khóa chặt trong tâm hồn vì sợ đau đớn... Vậy tôi sẽ là người khẽ mở cánh cửa đầu tiên để người có thể bước vào trong và mở lòng. Nụ cười hạnh phúc sẽ sớm chớm nở trên khuôn mặt u mị của người, tôi hứa.P/s : đây là 1 bộ ComRom bình thường của Cáo :3.Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.…