⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Cậu có muốn ăn một chiếc bánh ngọt không?"Yamaguchi hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười tươi đáp lại. "Có." Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu khi ấy, trái tim anh chạy loạn một nhịp. Anh đỏ bừng mặt, ánh mắt tránh đi chỗ khác.Bối cảnh: Tsukishima và Yamaguchi học mầm non :3 Bối cảnh không liên quan đến cốt truyện chính!…
"Nhưng giữa hai ta, từ bao giờ lại đơn giản như vậy. Okgyeong""Nó khiến em mệt mỏi không Hyerang""Trái Đất vốn lạ thường mà, em còn không biết tại sao mình lại trao cả linh hồn cho tình yêu này nữa.""Thật vô tâm, có người không biết rằng chỉ là một giây buông tay thôi, mình lại lỡ nhau cả một đời" "Vì thương nên em mới đợi, chứ đâu ai muốn đợi một người từ ngày này qua ngày khác đâu?" Trong tâm trí, hàng ngàn ký ức ùa về: nụ cười của Hyerang, ánh mắt lấp lánh mỗi khi cô nói về ước mơ, cách Hyerang kiên trì ở bên cô dù mọi thứ dường như sụp đổ. Tất cả như một cuộn phim tua chậm, đau đớn mà đẹp đẽ. "Chị cứ làm theo những gì mà chị cho là đúng đi, dù sao em cũng tan nát từ lâu rồi mà."…
-o0o-"nhưng anh ơi, lỡ như một ngày, anh rời xa em, bỏ em lại cùng màn đêm thâu... em biết phải làm sao...?""thế thì, em hãy hóa thành mặt trời, để anh làm bông hướng dương, anh sẽ luôn hướng về em, và khi không có anh, em vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ!"-o0o-tay tớ vô tình hí hoáy khi đang ngắm view cửa sổ lớp học toán... nên là, thế đấy!tình trạng: hoàn-lowercase, lowercase và lowercase!-câu từ thiếu sự liền mạch.-o0o-…
Hey hey mà mina đừng để cái tên lừa tình nhé. Chuyện tình ko chỉ là một câu chuyện bình thường của 2 mem chính đâu. Và ở đây có rất nhiều ý là đi góp nhặt đó nên có giống cũng đừng ném đá tui tội nghiệp lắm…
Text + Instagram + ( Tâm sự đời buồn , tâm sự tuổi hường )Sự hiện diện của cậu đối với người ấy vốn chẳng quan trọng chút nào , có cũng được mà không có cũng chẳng sao .…
Quèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại.Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là chủ quán cà phê Trời đất dung hoà nhân không hoà thì hơi nhảm nhí nên hai người đến với nhau tạo ra một câu chuyện tình yêu hạnh fuckk :))) Không thích thì đừng đọc cũng đừng cmt vớ vẩn linh tinh ._.…
Nếu như ngay từ đầu Rose không chỉ đơn giản là một Lọ Lem mà cô ấy còn đang mang trong mình những bí mật đằng sau và khoảng thời gian học ở Regal Academy chỉ đơn thuần là những lúc Rose nghỉ ngơi, tìm đến những cuộc phiêu lưu thần tiên vui vẻ sau những áp lực mà cô phải trải qua ?Đây là một Fanfiction, tôi không sở hữu Regal Academy , tôi chỉ sở hữu câu chuyện của tôi.…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠Tsukishima và Yamaguchi ở đây dùng tên Hán Việt!"Trung, nếu mình chết thì cho tôi theo với nhé?""Nào, Huỳnh, từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Mình phải sống, cho cả em nữa. Không đời nào em để mình chết.""Thế còn tình yêu của chúng ta?""Có thể là ở kiếp sau."Khi mà người người chạy khỏi cơn mưa đạn, có hai con người vẫn nắm tay nhau, hạnh phúc vì sự hão huyền trong đầu. Cầu chúc cho hai người được hạnh phúc mãi mãi.…
Nguyên lai, thích một người, thực sự chỉ cần một giây. Hay là chỉ là ngày ấy ánh dương quang thật đẹp. Cùng lớp lục niên, thích hắn hai năm, Kaitsuri Senshu rốt cục quyết định ở trước khi tốt nghiệp chiều tối biểu lộ. Dùng lời của muội muội nói, không có thầm mến thanh xuân, quá thiếu sức sống nột. ----------------------- Yanagi Renji: Tại sao là ta? Senshu: Nột, Yanagi kun là một hảo thiếu niên a ~ Bị phát người tốt tạp quân sư, thật là thờ ơ sao? Nam chủ thủy chung như một, Rikkaidai Đại quân sư Yanagi Renji là dãThiên Thu là tên hán việt của nữ chủ…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Mặt Trăng nằm trên quỹ đạo , có nghĩa là nó hầu như giữ nguyên một mặt hướng về Trái Đất ở tất cả mọi thời điểm. ""Mỗi năm, Mặt Trăng sẽ nhích ra khỏi quỷ đạo quay xung quanh Trái Đất khoảng 3,6 cm. Nghĩa là cách xa dần Trái Đất. Cũng giống như tình yêu của hai người dành cho nhau. Mỗi năm, Tsukishima sẽ cách khoảng 3,6 trong mối quan hệ không vật chất với Yamaguchi. "Artist: @takahara_95 on Twitter…
REVIEW: đây là chuyện cực ngược, ngược cả dàn chính lẫn dàn phụ (tg cho die chắc cũng nhiều). Nam9 và nữ9 đều là người mang tổn thương thời ấu thơ, đều 'điên' như nhau. Họ có mqh đặc biệt từ nhỏ vì sự tranh chấp địa vị của 2 gia tộc khét tiếng. Nữ9 vì muốn hồi sinh gia tộc nên đành phải tiếp cận nam9. Nam9 phải diệt nữ9 để bảo vệ gia tộc mình.Nhấn mạnh tình yêu này rất Toxic, đó là vừa yêu vừa hận. Cả hai không đến để chữa lành nhau, họ đến để dằn vặt nhau. Để cả đời này không thể quên được nhau. Truyện có LOGIC, về sau có H, diễn biến tâm lý nhân vật khá chậm rãi, ngược thân, ngược tâm nam nữ chính-phụ luôn nhé. #Con trai ông trùm Hắc Bang X Truyền Nhân của Thiên Nguyệt Tộc Cô đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ tay cô đang nâng niu gương mặt xinh đẹp ấy. Người cô yêu rất đẹp, gương mặt hồng hào tràn đầy nhựa sống của thiếu niên. Phút chốc hôn lên đôi môi người, khoang miệng liền cảm nhận vị ngọt ngào thanh mát. Cô liền ôm cậu trong vòng tay mình như báu vật quý giá. Nhẹ nhàng chạm vào, từng nụ hôn đặt lên người cậu đều chứa theo nước mắt và mùi máu tanh đang lan ra từ miệng. "Vũ Nhiên, tôi yêu em." âm thanh cô run rẩy vang lên như đang chịu đau đớn bị ăn mòn từ thứ gì đấy. Rất đau...đau đến muốn xé toạc tâm trí cô..Một giọng cười ngọt ngào của thiếu niên xen lẫn chút tạm âm khô khốc từ cổ họng, cơ thể mềm mại cuốn lấy người trước mặt, bàn tay chạm vào từng đường nét mị hoặc của người cậu yêu. "Tôi hận cô, Diệp-Thính-Ly."…
Thương một ai đó - là cần cả sự dũng cảmThương một ai đó - là mang theo suốt đờiThương một ai đó - là từng cùng nhau trải qua những chuyện chưa ai từng...Thương một ai đó - đôi khi còn lớn hơn chữ "yêu"...Nếu ngày đó, em không gặp anhNếu ngày đó, anh không đi về phía em...For Phi Nhung - Mạnh QuỳnhĐã lâu rồi thật ra mình không viết fic, nhưng mình thật sự bị rung động vì charisma của cô chú, mình rung động vì giọng hát của hai người kể cả solo hay song ca. Có ai đó từng nói khá có lí: khi hát với cô, giọng hát chú không ủy mị, lại rất hòa hợp, giọng hát cô thì đã sẵn là một nét riêng rồi. Hay chí ít vì mình thấy thương cô, tình yêu với một số người trên đời này thật khó quá đi. Gặp đúng người, chưa chắc đúng thời điẻm. Gặp đúng thời điểm lại chưa phải người ta cần. Hoặc có đôi khi, ta và tình yêu là hai kẻ vô duyên. Nhưng mà mình tin, cô đã luôn hạnh phúc vì được sống trọn vẹn.Vậy nên là tự nhiên mình muốn viết một chiếc fic với một tình yêu không quá mộng mơ mà cũng chưa biết HE hay SE :)) . Hi vọng mọi người ủng hộ và góp ý. Thật ra công việc fulltime của mình khá bận nhưng mình đặt quyết tâm sẽ viết chap mới mỗi ngày, nên nếu bạn thích đọc mỗi ngày, welcome :)…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Em thực sự là không sợ chết." "Chết không đáng sợ bằng anh," Cậu ngưng lại một lúc rồi quay mặt về phía khác, vành tai đỏ dần lên, không biết vì lạnh hay vì vừa nhận ra bản thân đang có một loại tình cảm không xác định nhen nhóm trong lòng, "Đùa thôi.""Dễ ngại đáng yêu quá đấy.""Kei khác gì em.""Ôm chặt lấy tôi.""Anh chắc chắn chứ?""Đó là điều hiển nhiên, em đừng hỏi."Tôi ôm chặt lấy cậu, nhảy xuống dưới, toàn bộ lưng hướng xuống phía mặt đất để che chắn cho cậu. Tôi có thể chết đấy, nhưng cậu thì không. Linh hồn của tôi, cậu không được phép chết khi tôi có mặt trên cõi đời này.…