Đây là câu chuyện tiếp nối phần một của anime "Kimetsu no Yaiba" do mình tự nghĩ ra ( Câu chuyện chỉ nói về tình cảm của Giyuu và Shinobu thôi,đừng thắc mắc nhé!!!) Câu chuyện kể về tình yêu giữa Tomioka Giyuu(một thầy giáo thể dục) và Shinobu Kocho(một cô học sinh năm cuối gương mẫu)Họ gặp nhau vào cái ngày định mệnh và tiếp tục câu chuyện tình yêu của kiếp trước, liệu mối tình này sẽ như thế nào??? _Mời các bạn đọc chuyện!!!…
Đây là bộ truyện đầu tay của mình, nếu có gì sai sót mong được góp ý, mình cảm ơn. NỘI DUNG:Truyện kể về cuộc sống của Giyuu sau khi anh không còn là thợ săn quỷ... và câu nói mà anh rất muốn gửi đến Shinobu.…
❥ Nơi chứa ảnh về bộ Anime Kimetsu no Yaiba.❥ Bao gồm Doujinahi, oneshort hay ảnh các loại.❥ Mình sẽ thêm các thông tin cho mỗi nhân vật❥ Mong mọi người sẽ thích nó.❥ Nguồn tất cả được lấy trên Facebook, Pinterest hay Google.…
ume cặp này mãi mà mới có ý tưởng viết Warning : Vì là fic đầu tay mà lại không có beta reader nên mình nghĩ văn phong còn lủng củng này nọ rất nhiều Và fic viết về otp mình GiyuuShino , ai notp cặp này hay nói cho dễ hiểu là ghét cặp này thì đừng vào đây đọc Có thể sẽ có Ooc quá mức Tùy chương sẽ có HE , SE hay OE -------------------- " Kochou , tôi không bị ai ghét cả....." ..... " Kochou , cô tính độc chết tôi à....." ....... " Tomioka-san ! Anh không thể nào dừng gây rắc rối cho tôi với mấy cái vết thương của anh à ?" "Xin lỗi....." ........... " Tomioka-san.........từ giờ anh được tự do rồi.....không ai........sẽ chọc anh nữa...." ................ " Kochou ! Đừng bỏ tôi......... !!!" Sắc hương tử đằng phảng phất nhẹ trong đêm , từng cánh bướm hiền hòa bay múa đùa vui giỡn , dòng nước lặng , tâm cũng thế nhẹ theo.......kí ức xưa lại ùa về dưới tán tử đằng ấy " nàng là ai , sao lại khiến ta đau đến thế - tại sao nàng cứ thế này mà bỏ ta đi sao ? Bỏ lại tất cả những kỉ niệm chúng ta bên nhau" ! Đôi mắt tử sắc sâu thẳm không tròng tựa côn trùng , mái tóc búi gọn khẽ lọt những lọn tóc tím , chiếc kẹp hồ điệp sắc tím xinh đẹp , đôi môi màu hoa anh đào căng mọng quyến rũ , bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đội cùng chiếc áo Haori được kế thừa từ người chị , tất cả kí ức của ta.........đều không thể quên đi nàng…
Cô tỉnh dậy , trước mắt cô là một cậu thiếu niên , cậu ta tự xưng là thần ,triệu hồi cô để giúp cậu một việc. Cô không biết hay nhớ bất cứ gì về bản thân ngoài cái tên - Shiori . Vị thần đưa Shiori vào một thế giới tên là Kimetsu no yaiba và yêu cầu cô cứu sống những người kia đồng thời đưa cho cô một thanh kiếm và một loại hơi thở-Hơi thở của linh hồn.Cứ như thế , Hồn trụ Shiori bắt đầu cuộc hành trình diệt quỷ cứu nhân và tìm lại ký ức đã mất của mình. ------------ Đây là đứa con đầu lòng của mình , mong các bạn ủng hộ . Văn phong có thể còn lủng củng nhưng hi vọng mọi người bỏ qua và góp ý ! Gạch đá gì mình cũng nhận .Lịch ra thì không chắc đâu nhé , nhưng mình sẽ cố . Hãy ủng hộ bằng cách nhấn vote để mình có thêm động lực.…
Tóm tắt: Tất cả những gì Jaemin và Jeno muốn ngay lúc này chỉ là một giấc ngủ yên bình mà thôi. Nhưng mà mọi chuyện có vẻ không khả thi cho lắm khi mà Chenle và Jisung đang ở trong phòng cả hai.Nhưng thật tốt biết mấy khi Doyoungie hyung luôn luôn mở rộng vòng tay đón chào hai cậu em mà anh yêu quý nhất.Bản gốc: https://twitter.com/jaeminomin/status/1086754788094758914?s=19Tác giả: @jaeminominBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.…
Bị quái vật mơ ước [ vô hạn ]Tác giả: Đào sinh PiChiều dài: 105cVăn án:Sở Tích Vũ ngoài ý muốn tiến vào trò chơi vô hạn, cậu phát hiện cốt truyện chủ tuyến không chỉ không dựa theo giả thiết phát triển, mà cậu còn gặp được một cái lại một cái ngủ đông ở trong bóng tối nhìn trộm cậu...... Quái vật.【 phó bản một 】Nhà của Sở Tích Vũ bỗng dưng bị thiêu cháy. Cậu đành phải ở nhờ cổ trạch bên cạnh, hàng xóm là một nam nhân anh tuấn, đối với cậu rất săn sóc.Nhưng Sở Tích Vũ mỗi đêm đều ngủ không ngon......Sau lại, hàng xóm có việc ra ngoài.Cậu thắp hương cho bà ngoại đã mất, sau khi trở về bà ngoại báo mộng cho cậu, nói rằng nam nhân kia thật ra đã chết.Người nọ là lệ quỷ muốn dây dưa làm chồng cậu.Sở Tích Vũ bừng tỉnh, mưa rơi tí tách, ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa.Cậu không dám đi mở.Ngoài cửa, người đàn ông áo đen tựa hồ cũng không vội, chậm rãi nói, "A Vũ, mở cửa cho chồng đi em."【 Hung ác nham hiểm lệ quỷ, câu chuyện này nói cho chúng ta biết không nên dễ dàng mở cửa cho người khác. 】-----CP: Đáng yêu mê người ngu ngốc tiểu mỹ nhân thụ X các loại điên phê quái vật cố chấp công1V1, HE, song xử, không sinh con, thụ là ngu ngốc xinh đẹp mỹ nhân, công chiếm hữu dục cường cố chấp điên phê.Tag: Vô hạn lưu hệ thống ngọt văn mau xuyên nhẹ nhàngMột câu tóm tắt: Cấm mơ ước người chơi xinh đẹp!Lập ý: Muốn ham thích với chính mình nhiệt ái, nếu không tình nguyện chính mình bình phàm.…
Tại tui cứ nghĩ ra cái văn án nào đều muốn viết nên viết cái này để thoả mãn...ham muốn viết của mình.Nếu các thím thấy hợp ý thì cứ lấy để viết, tất nhiên phải để lại cmt :v.…
* Lưu ý: Shinobu và giyuu từ kimetsu no yaiba xuyên không <nếu thích thì tất cả m.n trong kny cũng được , comment thôi >Tác Giả : A Tỷ Mê Muội thích Cà KhịaThể Loại : Xuyên không , đồng nhân , BG , Nữ bá , Nam Bá , Xuyên từ phim sang phim , hiện đại , linh lực , ma pháp , Np ...Mô tả : Shinobu chính xác đã bị chết dưới tay thượng huyền nhị Douma , hiện tại nàng có thể gặp lại người chị yêu mến của cô - Hoa Trụ Kochou Kanae và tái ngộ với Viêm trụ Rengoku Kyoujurou , nhưng đấy chỉ là có thể ..... Nàng cư nhiên bị đưa vào nơi khỉ ho cò gáy nào đó :> ? Cuộc sống sẽ yên ổn nếu như ta không mồ côi và bị đưa về với một gia đình có đứa con đáng sợ như vậy ... Đọc suy nghĩ người khác ?! Ôi thôi nào , ông trời có cần thiên vị nó vậy không ? Nó mới chỉ là đứa trẻ thôi ! Vương Lệnh, một cái không gì làm không được tu chân kỳ tài, ba tuổi Kim Đan, năm tuổi Nguyên Anh, bảy tuổi Hóa Thần...Đáng sợ !!!!Hắn tâm nguyện là, hòa bình thế giới...Hòa BÌnh thế giới :>>>>>>>>>>>>>>>>> ??? Trong câu truyện này , tôi - tác giả sẽ đưa thêm Giyuu vào , nhưng chỉ là sau này . Và Shinobu bá NHƯ nam chính vậy .…
Nó trầm lặng nhìn một thế giới hiện đại, xung quanh là con người vô lo vô nghĩ, cười đùa thật vui vẻ.... Một xã hội có anh hùng....nhưng chỉ là tạm thời.....thật khó chịu.Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad bởi @plums904, nếu độc giả nào thấy bộ truyện này ở mấy trang truyện lậu như lovetruyen.com, truyenwiki, truyen3s.com, truyenu4,...thì out ngay mà sang wattpad đọc nhé.…
Đơn giản chỉ là Oneshot về một OTP mà mình yêu thích thôi....Đây là một fic khá ngắn và cũng là lần đầu mà mình viết về cặp này nên mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ thôi nha 😢…
Trùng trụ Kocho Shinobu luôn toả ra hương tử đằng thoang thoảng, người ta nói đó là mùi của thứ chất độc mà cô luôn mang theo bên mình. Nhưng gần đây Tanjiro lại thấy mùi hương đó càng ngày càng đậm và có chút gai mũi…
Lách táchLách táchThiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười như muốn xát muối vết thương."Còn lời trăn trối nào trước khi đi không?"Ngã quỵt xuống nền đất lạnh lẽo, cô khó khăn thốt lên từng lời một."Sư... huynh, huynh hãy... nói lại với Zenitsu rằng..."Cô cười dịu dàng, như thể không trách móc hắn, ngược lại còn mang hàm ý cảm ơn tên đã giết mình nữa, vì hắn ta đã ban cho nàng một cái chết đầy thỏa nguyện. Một khi đã chết rồi, tắt thở.Nàng sẽ có thể rũ bỏ mọi hồng trần, ném tình cảm của mình đi vào đáy biển tĩnh lặng, dâng hiến trái tim dành cho người mẹ cao cả của thiên nhiên, bỏ lại thân xác về với mặt đất lạnh lẽo. Tên ác quỷ nhíu mày lại. Nếu lúc còn sống, chắc chắn hắn đã cảm thấy tội thay cho người con gái đang hấp hối dưới nền đất đó rồi."Rằng... hãy sống thật tốt nhé!"Nhưng ít ai ngờ được rằng cái câu nói dối trên lại mang hàm ý sâu sắc, chỉ mong người đó thấu hiểu được, chỉ mong một ai đó hãy đem những lời lẽ ấy về tới tận đôi tai của người mà nàng vô cùng trân quý và nói: em yêu anh nhiều lắm, Zenitsu.…
"Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ, Tomioka-san."Chỉ như thế là đã đủ rồi. Cô không cần gì hơn nữa.Chẳng đời nào anh ta lại hiểu được ý nghĩa đằng sau những từ đấy đâu. Đúng không?…