Bạn cũng có thể gọi nó bằng một cái tên thân thương là "Vườn hoa của Iris" :))🔞 H TỤC 🔞Tục hay không còn chưa biết, đề trước một dòng cảnh báo, ai muốn tránh liền tránh ai muốn ở liền ở.Tên truyện: 5sCouple: Vmon (Taehyung TOP! Namjoon BOTTOM!)Thể loại: Fanfiction, BTS, Vmon, boylove, 18+, thô tục, huấn văn (nhẹ).Tác giả: IrisCầu đừng mang bất cứ tác phẩm nào của tôi đi 🙏 Nếu có hãy xin phép hoặc chí ít đề hộ tôi một chữ IRIS và cái link truyện chính 🤡…
Thể loại: đam mỹ, gương vỡ lại lành.Truyện này có nhiều nhân vật phụ đôi khi lúc đọc sẽ bị rối và nhầm lẫn các nhân vật với nhau.Truyện còn nhiều lỗi và sai sót, sau khi hoàn thành tui sẽ beta, hoan nghênh mọi người góp ý để tui sửa lỗi.Cre: Downpour0721Tôi vẫn thường cho rằng, Giang Thần là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác. Đứng trước đồng nghiệp là Ôn Bạch, đứng trước người thân là con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Giang Thần. là con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Giang Thần.…
Giữa trời đông giá rét, cơn mưa tuyết ngày một to hơn,phía trong góc tường có một cậu bé chừng 12 tuổi đang co rúm người lại.Trên người cậu chỉ khoác một chiếc áo phông mỏng.Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa đang hạnh phúc bên gia đình,cậu chỉ ước mình cũng có 1 gia đình nhỏ và hạnh phúc như thế. Thấy cậu ngồi 1 mình trong góc tường, 1 người đàn ông từ trên xe bước xuống. "Ba mẹ cháu đâu?Sao cháu lại ngồi đây một mình"Đối diện với câu hỏi từ 1 người không quen cậu không biết có nên trả lời hay không? "Chú là ai vậy ạ?Sao chú lại hỏi cháu như vậy?" "Ta là Lâm Tần Hạo .Thấy cháu ngồi đây một mình nên ta xuống hỏi xem có phải cháu lạc đường không,ta sẽ đưa cháu về nhà" "Cháu không có bố mẹ.Từ nhỏ, cháu đã phải sống cùng bà cháu.Bây giờ, bà cháu mất,căn nhà của bà cháu không còn.Cháu không biết phải ở đâu,chú sẽ cho cháu ở nhà chú được không ạ?Cậu vừa trả lời khoé mắt cậu hoe đỏ như sắp khóc.Với câu hỏi ngây ngô,sâu. thẩm là nỗi buồn của cậu bé.Trợ lý đứng bên cạnh anh bảo " không nên nhận nuôi cậu bé này".Để ngoài tai những gì trợ lý nói anh lập tức bỏ chiếc áo choàng trên người anh mặc vào cho cậu rồi bế phắt cậu lên mang vào xe của mình.Liệu cậu bé có được hạnh phúc sau khi ở cùng anh không?…
Truyện viết về Trần Bình An một người đàn ông mới 28 tuổi đã phải nếm nhiều cảnh đau khổ của cuộc đời. Anh chỉ vừa lên cấp hai, đã phải chịu cảnh mất cả bố lẫn mẹ, nỗi đau xé lòng ấy tưởng chừng như muốn đẩy anh vào đường cùng. Nhưng trời không tuyệt đường ai bao giờ, lúc đau khổ ấy có một người con gái luôn ở bên chăm sóc anh, an ủi anh, cô ấy như một thiên thần cứu vớt cuộc đời anh. Rồi sau đó, anh và cô gái ấy đã nên vợ chồng.Trời không như là mơ, cuộc đời của anh lại như dơi vào bế tắc khi năm anh và cô 26 tuổi, cô đã mất, một cái chết quá đột ngột, anh như một lần nữa dơi vào tuyệt vọng.Anh quết định mua một căn nhà gần nơi mà anh và cô thường vui đùa cùng nhau, như là muốn mãi ghi nhớ những kỉ niệm anh và cô bên nhau.Nhưng từ khi mua lại căn nhà đó, anh thường xuyên có cảm giác ai đó luôn nhìn mình, lúc ngủ cũng thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ, đỉnh điểm là lúc anh mơ thấy người vợ quá cố của anh bị người ta sát hại, anh bị trói lại và chẳng thể làm gì, chỉ biết khóc trong tuyệt vọng, trước khi thấy tên hung thủ kia sát hại vợ mình anh thấy vợ nói gì đó mà anh chẳng thể nhớ được.Sau lần đó anh quết định điều tra lại vụ án của vợ mình năm xưa và muốn tìm ra sự thật về cái chết của vợ, trong lúc điều tra về nó anh đã biết được bí mật kinh hoàng, một sự thật mà đến anh cũng chẳng dám đối diện! Tác giả: Nam Cao…
Tác giả: Phan ViệtThể loại: Tâm Linh• Lời tác giả:1, Tên truyện:"Sự thật về cổ tích Việt Nam" là một cách giật tít. Chắc nhiều người cũng biết. Với những bạn chưa biết thì đây là truyện mình tự viết ra, chứ hem có nghiên cứu ở đâu cả. Gọi là xuyên tạc, nhảm nhí hay dị bản cũng được. Truyện này đúng thể loại đấy đấy.2, Cách sử dụng từ Bụt:Theo wiki, Bụt là một cách khác để nói về Phật. TUY NHIÊN "cũng có thể được dùng để nói về những bậc thần thánh Việt Nam nhân từ, chuyên cứu giúp người tốt, trừng phạt kẻ xấu." Lúc viết bài thì mình hiểu theo cách thứ 2. Hơn nữa, Bụt trong bài cũng là danh từ riêng. Nói chung là không liên quan gì đến ông bụt hay tôn giáo ở đây cả. Chỉ là một nhân vật tên Bụt trong truyện thôi.3, Logic:Vì truyện có con cá 4 chân, nên việc trăng mọc lúc 3 giờ hay những vấn đề khác có thể bỏ qua được không :( cảm ơn các bạn đã nhặt sạn giúp mình.Vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.P/s: Ngoài Tấm Cám thì mình còn viết các truyện khác. Mọi người nếu có thời gian có thể đọc qua, nếu có copy lại thì xin giữ nguyên vị trí các chữ và ghi nguồn. Cảm ơn!…
Đã bao giờ trong bạn xuất hiện một cảm giác không thể giải thích nổi, dù cuộc sống, công việc và các mối quan hệ có vẻ hoàn-toàn-ổn chưa? Bạn mơ hồ về lý do mình tồn tại, sự xuất hiện của mình có ý nghĩa gì, và liệu có cuộc đời nào khác ý nghĩa hơn đang chờ chúng ta không.Hãy bước vào Tiệm café bên rìa Thế giới, bắt đầu hành trình khám phá và lắng nghe bản thân một cách thành thật nhất với ba câu hỏi:Vì sao ta lại ở đây?Ta có sợ cái chết không?Ta đang sống một cuộc đời trọn vẹn chứ?"Trời cao biển rộng chỉ cách chúng ta vài giờ bay và vài tiếng lái xe, thế mà tôi không biết nó tồn tại. Tôi nhận ra rằng, nó không chỉ tồn tại trong suốt hai năm rưỡi bận rộn kinh khủng của mình, mà mặt trời vẫn luôn ở đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ bờ suốt hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm.Khi những ý nghĩ ấy ào ạt dồn vào tâm trí, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những vấn đề cá nhân, bao điều vụn vặt, những căng thẳng thường trực và nỗi lo âu về tương lai, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Tôi nhận ra rằng, bất kể tôi có làm hay không làm điều gì suốt cả cuộc đời, dù quyết định của tôi là đúng hay sai, hay mông lung khó phân định, thì toàn bộ cảnh tượng này vẫn còn mãi ở đó, kể cả khi tôi lìa đời..."…
❤ SƠ LƯỢC VỀ TRUYỆN ❤Tác giả: Lâm Nhật Phương (@itsmetuanori)Tác phẩm: Có Duyên Mới Gặp - Có Nợ Mới YêuThể loại: Đam Mỹ, Fanfiction/Longfic❤ ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ ❤Fic chống chỉ định cho "mấy má thanh niên nghiêm túc", các thành phần kì thị Boyslove và các thành phần không có tính liên tưởng hoặc không khai thác được trường liên tưởng của bản thân.Fic không dựa trên bất kì câu chuyện có thật nào.Nhân vật trong fic mang tính chất tượng trưng, không nhất thiết phải có đầy đủ các phẩm cách của idol đời thực.Fic có sử dụng các từ ngữ nhạy cảm và các "tục ngữ" (từ tục), Fic có H.Không được phép mang fic đi đâu khi chưa nhận được sự cho phép từ tác giả.Nếu cảm thấy đây là mảng kiến thức không phù hợp với nhu cầu tâm hồn mình, vui lòng #clickback.Mọi sự sai sót trong fic mong nhận được sự thông cảm từ phía Readers.Đã giải thích rõ, vui lòng không sử những từ ngữ ác ý, mang tính xúc phạm, đá đểu,... khi comment.Hi vọng đứa con tinh thần này có thể làm hài lòng và luôn nhận được sự ủng hộ từ ReadersLời cuối cùng: Enjoy~…
- Dương Tố Linh, sao ngươi có thể ác nhân tới thế? Sao lại đẩy nàng ngã xuống hồ? Nếu nàng ấy vì ngươi mà có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!- Hàn Văn, ta không có, thực sự không có đẩy nàng ta mà! Là...là tỷ ấy tự ngã thôi, chàng phải tin ta! Tin ta đi mà!!!- Tin ngươi? Hừ, nếu như ta không chứng kiến toàn bộ vậy thì ta có thể sẽ tin ngươi nhưng rất tiếc là ta đã thấy hết rồi. Ngươi mau cút đi cho ta!!!!(...)- Ta...ta chỉ..ta chỉ...muốn cứu tỷ ấy thôi mà! Ta...ta không ngờ lại....- Im đi! Ngươi còn đang xảo biện sao? Bổn vương gia quả thực đã quá nhân nhượng với ngươi rồi!!!!! Ngươi hãy tự trả giá cho hành động này của mình đi!- Chàng...chàng muốn làm gì? Đừng có qua đây! Ta không làm sao có thể bắt ta chịu trách nhiệm chứ? Chàng không thể đối xử với ta như thế được!!!! Làm ơn....(...)- Tại sao ta lại không nhìn thấy gì thế này? Xảo Linh! Ngươi đâu rồi?- Tiểu thư, hức hức, Vương gia...ngài ấy vì ả tiện nhân tên Tố Vân kia mà..mà đã lấy đi đôi mắt của tiểu thư. Sau đó, tiểu thư đã ngất đi và hôn mê suốt năm ngày nay rồi. Tiểu thư, nô tỳ biết người rất đau lòng,giờ người đang mang theo đôi mắt bị mù của ả ta còn ả ta lại...hức hức...đang mang đôi mắt của tiểu thư...- Không..không thể nào! Chàng sao có thể đối xử tàn nhẫn với ta như thế? Không!!!!...…
Pairing: All x Isagi Yoichi (Blue Lock) Title: Soulmate and colour Author: Amee Warning: lệch nguyên tác, nhân vật có thể bị OOC Idea: Hôm mới lướt thấy mấy video pov gacha về Soulmate này nọ nên viết thử=))) Bìa: Team edit quýt ngọt lịm (Facebook) Ngày viết: 26/2/2024 Ngày kết thúc: ?/?/????-------------Một thế giới nơi cái thứ chướng mắt, thích điều khiển tất cả theo ý mình đang cư ngụ, mang đến cho con người đau khổ, áp bức chả khác gì nô lệ - Hệ thống "Cái thứ chết bầm, đáng nguyền rủa, đáng ghét, đáng chết, không được phép tồn tại trên cõi đời này, đáng bị xé ra thành trăm mảnh, đáng bị vứt cho thú ăn, đáng bị treo trên cây thánh giá, phải chịu hình phạt 'Đại bàng máu', đi ra đường xe tông, có vợ/chồng là bị cắm sừng, ở nhà là cháy nhà, cười là chó cắn, khóc là chim ỉa lên đầu...." - Trích một phần nhỏ về lời chửi rủa vô cùng "dịu dàng" từ cậu chàng tóc xanh đen nọ, dành tặng riêng cho tên hệ thống ấyCậu ghét hệ thống thế có lẽ là do sự sắp đặt từ nó luôn làm Isagi Yoichi này muốn nổ tung nãoVà có lẽ đây cũng như vậy....…
Nhưng ta biết, đây là một câu chuyện có thật, nó sẽ không nhịp nhàng vần điệu như ca dao, tục ngữ, không mập mờ sâu xa như truyện ngụ ngôn, không tươi vui nhưng truyện cười, và cũng chẳng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Đây gọi là ánh trăng của truyện cổ tích, sự thật luôn chìm dưới ánh sáng. Chỉ có ánh trăng mờ ảo, lập lòe mới có thể từng chút, từng chút khiến câu chuyện cổ tích này hiện lên với nét vẽ đau đớn, khổ sở và quằn quại thôi. Từ đây, bắt đầu một câu chuyện gọi là "Cổ tích bi ai". - Trấu, "Tích Trầu Cau"Ta thường nghe nói rằng cuộc đời của mỗi một con người chính là một câu chuyện. Vậy, đó có phải là truyện cổ tích không? Nếu phải, vậy thì có phải lúc nào truyện cổ tích cũng có hậu không? Ta không biết, nhưng nếu cuộc đời ta chính là một câu chuyện cổ tích thì hẳn nó sẽ không bao giờ có hậu, không bao giờ! - Cám, "Tấm Cám"Ai cũng bảo, làm hoàng hậu sẽ được hạnh phúc, ai cũng nói cuộc đời của con Tấm là câu truyện cổ tích mà ai cũng phải một lần mơ tưởng đến. Nhưng các người đâu phải là con Tấm thì sao có thể hiểu được nó? Chỉ có mình ta, ta chính là Tấm, thì ta mới biết rằng cổ tích không xuất hiện trong đời thực. Chỉ có con người, tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng thôi. - Tấm, "Tấm Cám"…
LH : 0932 791 488 HỒNG -0918 34 2277 HỒNG - SƠN EPOXY KẼM MÀU ĐỎ MÀU XÁM GIÁ RẺ NHẤT TẠI TPHCM Sơn epoxy kẽm giá bao nhiêu một lít sơn epoxy kẽm giá bao nhiêu một bộ 20 lít mua sơn cho thép kẽm loại chất lượng giá thành tốt tại tphcm Công Ty Hồng Sơn phát chuyên cung cấp sơn kẽm cho sắt thép trong nhà và ngoài trời loại chất lượng , giá thành chiết khấu cao . sơn kẽm giá cho dự án Sơn epoxy kẽm Jotun , Sơn epoxy kẽm kova, Sơn epoxy kẽm seamaster, Sơn epoxy kẽm toa, Sơn epoxy kẽm expo , Sơn epoxy kẽm Cadin , Sơn epoxy kẽm Daily, Sơn epoxy kẽm Dota, Sơn epoxy kẽm LINA, Sơn epoxy kẽm APT, Sơn epoxy kẽm JOTON ,Sơn epoxy kẽm ICHI, Sơn epoxy kẽm RAINBOW,Sơn epoxy kẽm NANPAO, Sơn epoxy kẽm bạch tuyết,Sơn epoxy kẽm kccCung cấp sơn epoxy kẽm tại Quận, Quận 7, quận 3, quận 10, quận 12, quận 9, quận 2, quận thủ đức , quận bình thạnh QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ ĐẾN: CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG SƠN PHÁT ĐC: 168/5 CHẾ LAN VIÊN , P TÂY THẠNH , QUẬN TÂN PHÚ, TPHCMĐT : 0932.791.488 (ZALO, VIBER) - 0918.34.2277 THÚY HỒNGĐT BÀN: 028.6267.2417 GẶP HỒNG Email: [email protected]…
Chuyện xưa giữa ba người Danh kỹ, Lãng tử và Hoàng đế, giữa đường lại rớt xuống một Trình Giảo Kim* (Ý chỉ người phá đám). Hoàng Mỹ Anh là người Biện Kinh, cha là một thợ nhuộm tên Hoàng Dần. Mẹ mất ngay khi mới sinh, cha nàng chỉ dùng sữa đậu nành để nuôi lớn. Đến 4 tuổi thì cha cũng qua đời, vì vậy nàng lưu lạc từ nhỏ, được bà chủ Thúy Hạnh Lâu (Lầu xanh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ) nhận nuôi. Với nhan sắc trời phú và tài hoa, Hoàng Mỹ Anh nhanh chóng trở thành một danh kỹ thời Bắc Tống, nổi tiếng dịu dàng, phong nhã. Nhiều danh sĩ cũng từng giao thiệp với nàng như Chu Bang Ngạn, Tiều Xung Chi đến nhà đàm luận văn chương, trao đổi thi từ. Sau này được hoàng đế Tống Huy Tông phong làm Minh Phi, có công trong việc thuần phục của hảo hán Lương Sơn. Cuộc đời thăng trầm - là một nhân vật truyền kỳ. Kim Thái Nghiên - nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Trung Quốc. Hâm mộ nhân vật truyền kỳ Hoàng Mỹ Anh, người mà trong sử sách chính thống không được nhắc đến, cũng tiếc nuối cho mối tình của Hoàng Mỹ Anh và Lãng tử Yến Thanh. Tình cờ nhặt được quyển sách "Biện Kinh ký" mà có thể xuyên vào thời kỳ cuối Bắc Tống. Các nhân vật khác: Ba huynh đệ Tô, Hạng, Thiếu; Lãng tử Yến Thanh, Hoàng đế Tống Huy Tông, Lý Ma Ma,...cùng vô số nha hoàn, tiểu đồng. P/s: Truyện viết dựa vào bộ phim " Lãng tử Yến Thanh"…
"Thật là, cái gì mày cũng giành hết của tao... sao mày không giành lấy tao luôn đi !?"Đôi thanh mai trúc mã Duyên và Khánh đã thân thiết với nhau từ khi vắt mũi còn chưa sạch, hai đứa nhóc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh nhí nhố. Duyên thích ăn bánh gối nên gọi là "Bánh gối", Khánh cung Song Ngư nên gọi là "Cá". Cứ vậy mà tình bạn kéo dài đến cuối cấp 2. Đối diện với cánh cửa chuyển cấp mà Duyên buồn rầu vì hai người phải chia xa vì nguyện vọng mỗi người một khác. Cô đơn suốt năm học lớp 10, khi lên lớp 11, Duyên bỗng bất ngờ bởi cậu bạn năm nào...Một tác phẩm nhảm nhí và máu chó tạo nên bởi sự kết hợp của MAKAMO và TohaĐây là một tác phẩm teenfic vui vẻ(?), không dành cho những người quá nghiêm túc. Nội dung được dựa trên 1 câu chuyện có thật nhưng cũng kết hợp với nhiều sự tưởng tượng xa vời, không áp dụng vào thực tế và cũng không để ám chỉ một cá nhân cụ thể nào. Mong mọi người đón nhận tác phẩm với tâm thế thoải mái.…
Dũng- cao ráo, đẹp trai, gương mặt góc cạnh như người mẫu, điềm đạm, đặc biệt chỉ thích mình Lương.Lương- cá tính, thông minh, sắc sảo, có chút ngông cuồng, thích trai Tây, chơi như tụi Mỹ.Kỳ Anh- cao kều, thư sinh, học giỏi, red flag ngầm, hơi dị(ngầm).------------Chợt nhìn thấy bức thư bị nhàu nát rơi từ cặp Lương, Dũng tò mò lại gần, con tim anh như bị thắt lại:"Kỳ Anh à, giáng sinh này..."Từng con chữ quen thuộc ấy dần dần hiện ra:"...hãy bên cạnh nhau nhé, đừng né tránh cảm xúc nữ..."Người anh sững lại, đôi mắt tự dưng đỏ hoe lên, anh không thể kìm chế nổi những cảm xúc tận đáy lòng mình. Dẫu anh biết từ lâu rằng Lương chỉ coi anh như một homie và cô sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh, nhưng anh luôn giữ tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó cô sẽ động lòng với anh... Nhưng hôm nay, cái hôm Noel này đã trực tiếp xé tan mộng tưởng đó. Người con gái anh đem lòng yêu thầm suốt thời gian qua lại thích một anh chàng khác. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác tự ti, xấu hổ, tự trách thời gian qua mình đã ngu ngốc mà ảo tưởng một ngày nào đó cô sẽ đáp lại tấm chân tình này...…
Câu chuyện về một chàng trai là một người chuyển giới từ nữ sang nam. Từ nhỏ cậu luôn sống trong sự giàu sang và hạnh phúc, một ngày nọ bỗng tai nạn bất ngờ đã cướp đi ba mẹ của cậu, để lại cậu và toàn bộ gia sản. Lúc đó người chú của cậu, người luôn dòm ngó và hâm he tài sản gia đình cậu, nên có ý chiếm đoạt sau khi ba mẹ cậu mất. Cậu bị mất ba mẹ, mất luôn cả người thân, người mà cậu luôn coi trọng là chú của mình, không ngờ vì ham vọng mà người chú nhẫn tâm xuôi đuổi cậu đi, mất luôn người thân, mất luôn gia tài, giờ đây một mình cậu sống kiếp lang thang, liệu cậu sẽ bắt đầu từ đâu? Tên cũ (khi còn là nữ): Pimnara Suwannee Tên sau khi chuyển giới (khi trở thành nam): Kritchai SuwanneeChú: Anuwat Jirawat (chủ tịch công ty, tham vọng và đầy toan tính).Vợ chú: Kannika Jirawat (người phụ nữ quý phái, khéo léo và sắc sảo).Chị cả: Phailin Jirawat (trưởng thành, nghiêm túc, và đầy tham vọng).Chị hai: Mananya Jirawat (hài hước, sắc sảo, thích làm tâm điểm của sự chú ý).Chị ba: Lalita Jirawat (nhẹ nhàng, hiền hậu, thường bị gia đình coi nhẹ).Em út: Natcha Jirawat (nổi loạn, cá tính mạnh mẽ, thích tự do).Thư ký: Wilaikul Somchai (người phụ nữ trung thành với Anuwat, luôn đứng sau hỗ trợ ông).…
Truyên được sản xuất bởi : EmperorOfDestroySở Đế Hoàng,vốn là một tên tổng tài tiền giàu như nước,nhưng lại cực kì nhàm chán thế giới này nên quyết định tự sát,hắn sau khi mở mắt lại phát hiện bản thân thế mà trùng sinh về lúc đang còn là sinh viên đại học,ngay sau khi vừa mở mắt thì hắn cũng bị bạn gái chia tay,có điều ông trời thế mà lại cho hắn 1 cái hệ thống làm hắn thấy rất hứng thú,có điều cái hệ thống này chỉ có thể tiêu tiền cho nữ nhân,hết cách Sở Đế Hoàng chỉ đành đi trên con đường khác với kiếp trước, kiếp này hắn Sở Đế Hoàng sẽ không sống nhàm chán như kiếp trướcTruyện mang phong cách hài hước nhưng cũng có một vài phần đấu trí : Truyện đã gọi là truyện thì nó sẽ không có những cái logic hợp lí nào cả,từng địa điểm nơi đây đều là do ta bịa ra,ta viết không được tốt lắm nhưng cũng khá chắc tay nên hãy yên tâm,đoạn đầu đến cuối đa số là hài chỉ thêm vài tình tiết căn thẳngGiải thích một vài từ ngữ trong bộ truyệnTổng Tài là gì : Là một người đứng đầu nắm quyền điều hành công ty ( như chủ tịch ấy )Thần hào là gì : Là người có số lượng lớn tiền bạc,của cải,thế lực Liếm Cẩu là gì: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.Liếm Cẩu là nịnh bợ, hùa theo bất kì điều gì để lấy lòng ai đóChúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Từ Liếm Cẩu Trở Thành Thần Hào!…
Neighbours(Tạm dịch: Người hàng xóm)Author: KurokoTetsuya101Translator: MinawaBản dịch đã có sự cho phép của tác giả: PermissionVì thế đừng có mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của ta ^^Genre: Angst, Crime.Pairing: KisexKurokoRating: MBản gốc: 9 chap (Completed)Status: On-going (sẽ cố gắng 1c/tuần)Warning: Kise trong fic này là Yandere, sẽ có những cảnh quan hệ thể xác giữa namxnam , máu me, ám ảnh đến tư tưởng, và bạo dâm (ai không hợp + thích vui lòng click back) ="=Disclaimer: Kikuro không thuộc về ta lẫn tác giả fanfic này, hai đứa nó là của lão Tadatoshi FujimakiSummary: Kuroko và Kise luôn ở cùng nhau, hai người là hàng xóm mà trên hết hai người không thể tách rời. Tuy nhiên, có một ngày Kuroko phát hiện ra những ẩn ý trong lời nói của Kise hay nói đúng ra là...ham muốn. Kuroko bị Kise bắt cóc vì thứ Kise mong muốn duy nhất chỉ là Kuroko. Kuroko sẽ làm gì?Mina: Đây là một fiction ta thấy khá hay + hợp gu. Cũng vì thỏa mãn niềm đam mê (bệnh hoạn) của ta với hai đứa. Thế nên quyết định dịch, ai trùng sở thích cứ đọc ha 😀 Tài năng có hạn, khó có thể lột tả hết thâm ý của tác giả, dịch rất thoáng, xin đừng ném đá (,,•﹏•,,)…
Truyện viết theo lối phân tích tâm lý nhân vật dựa các lý thuyết của tâm lý học.Truyện kể về Tiểu Khuê một cô gái nhỏ mắc bệnh trầm cảm.Tiểu Khuê, cô gái mang trong mình nỗi cô đơn tăm tối, lạc lõng giữa dòng đời như chiếc lá khô bay lênh đênh giữa bầu trên đen thẳm hiu hiu gió. Đêm xuống, khi ánh trăng xuyên qua khe cửa hẹp như những vệt sáng mờ ảo, cô thường chìm vào những giấc mơ đầy bí ẩn. Trong thế giới ấy, cô gặp một chàng trai với hình xăm trên cánh tay, người đã thắp sáng những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô. Tình yêu trong mơ như một ly rượu nồng, say đắm nhưng cũng chớp nhoáng; rồi bỗng chốc, anh biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời, để lại cô trong dòng chảy của nỗi hụt hẫng, hoài niệm, nhói đau.Cảm giác bị bỏ rơi và đau khổ ấy, giống như một chiếc bóng đen, bám riết lấy tâm hồn cô ngay cả khi cô tỉnh dậy, làm vẩn đục từng giọt khoảnh khắc trong thế giới thực tại của cô, khiến cô càng thêm u ám trong hồn vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của mình. Những hình bóng nhòa nhoạ và tiếng thì thầm xa xăm dội lại trong không gian tĩnh lặng, như những bí mật chưa được kể, càng làm cho lòng cô thêm gánh nặng. Khi bác sĩ khuyên cô nhập viện để tìm kiếm sự giúp đỡ, Tiểu Khuê, với sự kiên quyết mỏng manh, chối từ tất cả, quyết định rời khỏi cuộc sống quen thuộc để làm lại con người mới nơi đất nước xa lạ.Tại nơi đây, số phận đưa đẩy cô gặp một chàng trai, cũng mang hình xăm rên cánh tay, gợi nhớ về mối tình trong cơn mộng mị đã mất. Liệu giữa thế giới thực ảo này, có ph…