kẻ kiêu ngạo lạnh lùng là trùm trường của một trường đại học nổi tiếng lại đi yêu một tên nhút nhát, bị bắt nạt sao không có chuyện đó đâu ........ luôn nói mình ghét jungkook mà khi cậu đi cùng người con trai khác lại ghen. luôn nói mình không quan tâm đến cậu thế mà nghe tin cậu bị sốt lại lo lắng đi mua thuốc cho jungkook chăm sóc cậu nguyên đêm vì sợ cậu không ngủ được khi không quen nơi ở mới. taehyung luôn thích bắt nạt jungkook nhưng khi thấy người khác bắt nạt cậu lại cảm thấy khó chịu, và luôn bảo vệ cậu,sẵn sàng va chạm với người khác vì cậu........ đây là chuyện đầu tiên mình làm mong mọi người có thể đưa ra ý kiến để mình có thể khắc phục ạ.…
1 đất nước giàu mạnh được trị vì bởi 2 thế lực là mặt trăng và mặt trời. Rồi 1 ngày những người đứng đầu mặt trời [MANAGE SUN]nhận thấy những hành động lạ của những người đứng đầu mặt trăng[ MANAGE MOON] đối với đất nước. Họ đã chọn ra 12 đứa trẻ có tố chất để huấn luyện cho đến khi chúng 18 tuổi thì sẽ bắt đầu hành trình đi tìm viên ngọc HOPE huyền thoại- Thứ duy nhất có thể đập tan dã tâm của MANAGE MOON. Và 1 hành trình vô cùng gian nan và thử thách đã đến vs chúng vậy liệu chúng có thể vượt qua mọi gian nao để tìm đến viên ngọc HOPE huyền thoại k???…
đã hai năm kể từ ngày mà cuộc hành trình của họ cùng nhau đi đến điểm kết thúc, trớ trêu thay một tai nạn bất ngờ ập đến và đã làm cho wonyoung mất đi một đoạn kí ức, thế nên bây giờ họ phải...- note: lowercase- author: izone_stan48- link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1480079/untitled…
Thực tại, nơi sự thật bị vùi lấp dưới những lời lẽ dối trá của những kẻ mạnh.Thực tại, nơi những con người nhỏ bé đang vùng lên đấu tranh, đối mặt với bờ vực sống chết mà khao khát bắt lấy tự do.Những kẻ được chọn, họ là những ngôi sao bay ngược quỹ đạo, cố gắng chạm đến lòng từ ái của thần linh mang theo mơ ước được sống của nhân loại. Với thứ ý chí cao cả đó liệu thần linh có động lòng mà ban cho sự bình yên? Chậc, thế giới này nào có đơn giản như vậy. Zodkrith vốn là một đấu trường. Kẻ muốn sống thì chất chồng như núi, nhưng kẻ được sống mới có được vinh quang. Bức màn đằng sau những kẻ coi mạng sống như không đang được vén mở; sự thật về Zodkrith đang dần được phơi bày!Mang trên mình trọng trách phải đi ngược với tạo hoá, hãy đi đi hỡi những đứa con của sự thật. Hãy mau đưa thế giới thoát khỏi cái lồng giam vô tận này. Hãy mau vén tấm màn chắn, để sự thật được khai sáng trước toàn dân!…
Phương thích chụp ảnh, nhưng tuyệt nhiên thứ được ở lại trong chiếc máy ảnh quý hoá của cậu ta chỉ có những bó cúc họa mi tinh khiết vào sáng đầu thu, rặng núi trùng điệp, đồi chè xanh, hay một chú chim sẽ lặng lẽ đứng trên mái hiên... Phương không thích chụp người, nhưng cậu ta lại rất thích chụp ảnh cho Chúc- cô bạn gái bé nhỏ có nụ cười duyên dáng cùng lớp.…
SACRIFICE[hunhan]-[TWO Short fic].Khoảng không mênh mông và vô định, anh cũng không biết phải nhìn về đâu để tìm thấy cậu được nữa..."Thượng đế, chính thượng đế đã an bày cuộc đời anh và cậu. Ngan trái-bi ai. Đau thương-mất mác. Tất cả chỉ là sự thống khổ.Thế nhưng anh cảm ơn thượng đế đã mang cậu đến bên anh. Dù không phải là mãi mãi nhưng ít nhất là cũng đã từng.""Anh phải sống tốt và thật hạnh phúc!......Em yêu anh!!! Ngô Thế Huân"------------------------------------------Một đường thẳng vô hạn đồng nghĩa với mạng sống của cậu cũng kết thúc. ------------------------------------E hem~....đây là sản phẩm tinh thần của mk, ra đời trong một buổi học nhàm chán mà k thể nào nhàm chán hơn được nữa.lúc ấy thú thật thì tâm trạng đang ở dưới tầng thứ 19, nên mới viết "SE"Đây là tác phẩm đầu tiên của mk, đc viết vào năm 2014 nhưng vì một vài lý do nên bây giờ mới có thể chia sẽ vs m.n Nó được giữ nguyên văn k chỉnh sửa( kỷ niệm mak~~~) nên sẽ có nhiều thiếu sót, và lời văn sẽ không được chao chuốt...mong mọi người thông cảm ^^.…
Xuyên thành tác tinh hậu ngã đỗi thiên đỗi địa vô sở bất năng๖ۣۜMẹ đẻ: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu 小猫不爱叫.๖ۣۜSố đo ba vòng: Xuyên qua thời không, điềm văn, nhanh xuyên, sảng văn, oán trời oán đất nhan hảo bao che khuyết điểm diễn tinh thụ x có thể muối có thể ngọt có thể bạo ngược có thể đường hoá học ôn nhu côngTích phân: 1,702,295,936Nguồn: Tấn GiangQT: khotangdammyfanfic.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 175 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiTrình Hoan làm hơn hai mươi năm tinh anh, bất ngờ sau khi chết, trói chặt "Cộng hưởng hệ thống", mỗi cái thế giới đều có n cái ước nguyện người, thế nhưng chấp hành nhiệm vụ là hắn một cái.Nhưng mà bi kịch nhất vẫn là Trình Hoan xuyên qua thân phận, một cái thi đấu một cái cực phẩm, liền không có một cái thoạt nhìn có thể sống thọ và chết tại nhà.【 hào môn ôm sai chi màu xám sinh tử luyến 】 xuyên thành sống phóng túng ngũ độc cụ dính hào môn giả công tử ca, quay đầu nhìn thấy đi theo phía sau hai cái lau nước mắt trông mong ta đi tới đường ngay lão phụ thân.【 tám linh niên đại Phù Đệ Ma 】 xuyên thành cả huyện thành tối lãng du thủ du thực, phát hiện trong nhà có bảy người tỷ tỷ chờ ta cho các nàng dưỡng lão đưa ma.【 rác thải lớp học tra giáo bá 】 xuyên thành trong trường học học sinh tốt nhóm trong miệng vườn trường bạo lực ác mộng, liền đối mặt trường học khuyên lui, ta không thể không mang theo ta hơn hai mươi cái gào khóc đòi ăn tiểu đệ đồng thời thi lên đại học.Ngươi hết thảy đi qua lỗi lộ, đều là ta thay thế ngươi đăng thượn…
Bạn là một cô gái trẻ linh hoạt học tập và làm việc trong studio của chị gái mình. Một ngày nọ bạn gặp anh, một dancer nhiệt huyết và năng động. Bạn nghĩ có lẽ bạn đang dần phát triển cảm xúc của bản thân cho anh.....truyện mình viết từ lâu nhưng chưa có thời gian hoàn thành, mong rằng việc đăng lên đây sẽ giúp mình có động lực hơnvì viết lâu rồi nên có thể có nhiều câu cú lủng củng, mong mọi người chiếu cố nhen…
Choi YeonJun, sinh viên năm hai, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, nhưng không ngờ lại phải đối mặt với "nhóc to xác" Choi SooBin - một học sinh lớp 12 nghịch ngợm, ghét môn Toán nhưng cực kỳ thích chọc phá gia sư."Mintchoco không phải kem, nó là kem đánh răng!""Im đi, nhóc to xác, cậu thì biết gì về gu ăn uống cao cấp!"Sau những trận cãi nhau nảy lửa, SooBin dần nhận ra mình không chỉ thích nhìn thấy anh gia sư tức giận, mà còn thích cả nụ cười, ánh mắt của YeonJun. Một nụ hôn bất ngờ khiến YeonJun bối rối và bỏ chạy."Anh trốn em cũng được thôi. Nhưng đừng quên, bài kiểm tra ngày mai vẫn chưa giải quyết xong đâu!"…