[BL/Make it right] Special Chapter {LukmoxYok} Undeniable feeling [Trích đoạn]
Gửi tặng những bạn đã ủng hộ Mo làm công!!!!Nếu trai thẳng mà muốn thử với tao, thì cho tao làm thụ tao cũng chịu.[Đây là câu nói khiến Mo quyết định cưa cẩm Yok]…
Gửi tặng những bạn đã ủng hộ Mo làm công!!!!Nếu trai thẳng mà muốn thử với tao, thì cho tao làm thụ tao cũng chịu.[Đây là câu nói khiến Mo quyết định cưa cẩm Yok]…
-Này em!!!.-Giề...???. -Em đưa ánh mắt gian xảo nhìn tôi.-Em có biết mình đã đánh cắp thứ quan trọng nhất của anh không?-Cái gì...quần sịp á...hehe.- Em bụm miệng cười hả hê, lúc nào em cũng thế, nhưng tôi quen rồi.-Nghiêm túc tí đi.Đang lãng mạn mà...-Tôi giả vờ cau có nhìn khung cảnh trước mặt.( Lãng mạn cái đ** gì, một cái hồ đen thui với vài cơn gió điên cùng hai tên khùng ngồi cạnh nhau ý mà).-Em lấy trộm của anh nhiều quá, chả nhớ cái gì là quan trọng nhất nữa.- Em nháy nháy mắt với tôi, ôi chết mất...-Là trái tim anh đó...-Trời đất ơi, tự bao giờ tôi sến thế này chứ.Nghĩ lại mà thấy thốn tận rốn. ><Nói xong tôi quay sang em, chờ đợi em sà vào lòng tôi, ừ, tôi thấy em tròn mắt nhìn tôi. Còn tôi tròn mắt nhìn...con dao nhíp trên tay em.-Ê...ê...em định làm gì?- Tôi hốt hoảng.-Gì...mổ ngực anh lấy trộm tim anh..hê hê. Mắt em tóe lửa. Một tay cầm nhíp lăm lăm, một tay nắm lấy áo tôi kéo lại gần em.Không có đùa với em được,tôi ớn lạnh, có khi chết trong tay em cũng nên...hik"Xoạch...","Chụt...".Một nụ hôn nhẹ nhàng em đặt vào má tôi làm tôi thức tỉnh.-Em đùa đó. Hihi...Tôi bất ngờ mở mắt, nụ hôn vẫn lưu luyến trên má.Em vẫn ngồi đấy, bây giờ trông em hiền thật, hiền như thiên thần...Nhưng em à, tôi biết thừa cái ngây thơ vô tội ấy của em rồi, vì nó mà tôi khốn đốn đến giờ đấy...siêu trộm ạ!!!…
Mk là lần đầu viết truyện có j sai xót thì bỏ qua cho mk nha Nhân vật chính : Vương Tuấn Khải Nhân vật chính: Vương NguyênNhân vật phụ : Dịch Dương Thiên TỉNhân vật phụ : Lưu Chí Hoành..................... 6h30 Tiếng chuông báo thức vang lên cậu lấy chân đá cái thứ đang phá giấc ngủ của mk , rồi lại chùm mền ngủ tiếp, ở dưới nhà có tiếng vọng lên " VƯƠNG NGUYÊN CON MAU THỨC DẬY TRỄ GIỜ ĐI HỌC RỒI " " Dạ con thức liền " cậu bé chạy thật nhanh vào nhà tắm 5' sau cậu bước ra khỏi nhà WC rồi chạy xuống lầu " Thưa ba, mẹ con đi học " " Con ko ăn à " giọng ba nguyên vang lên" Dạ ko ạ ! thôi trễ học rồi con ik đây pp ba, mẹ ở lại ăn cơm vui vẻ ạ "Vừa bước ra khỏi nhà cậu lấy chiếc xe chạy nhanh thiệt nhanh ko để ý và đã va vào một người chiếc xe và Rầm ..........Rầm .... tập sách này tung tóe ra ngoài hết" Aiya cái mông của tui " cậu đứng dậy phủi phủi cái mông và mắng cái người làm mk té"Anh ko có mắt hả , đi đường mằt để trên à và bla...bla "Từ nãy đến giờ có người còn trai đang nhìn cậu khẽ nhíu đôi mày đẹp lại và bắt đầu lên tiếng " Cậu là người đụng trúng người ta ko ik xl thì thôi sao lại bắt người ta xl mk chứ thật là vô lí , làm như mk đúng à " cậu bây giờ ms nhìn lại đồng hồ và đã thấy sắp trẻ học nên vội bỏ tập vào balo và vội vã chạy " Bây giờ tui sắp trẻ học rồi nên ko so đo vs Anh nữa "Vừa ns dứt tiếng cậu vội vã chạy đi chỉ còn một người đứng nhìn theo bóng lưng dần dần biến mấtAnh vừa chuẩn bị bước chân đi thì thấy có một quyển sách nằm dưới chân mk…
Những đoản văn nhảm nhí cổ lỗ sĩ và nhạt NHẠT TOẸTTTTTTTTTT :V…
Giãy mãi không ai chịu viết cho thì đành tự viết vậy :(…
Tác giả: SoTThể loại: -Tận thế, hài hước, mạch truyện chó đuổi, tình yêu sét đánh, ...- bác sĩ tấu hài và thanh niên tự kỷ mặt lạnh.- Nhân vật: Phùng Văn Hiếu, Hoàng Hiểu Phong, Phùng Thu Thảo, Tố Uyên ( Thị Tũn) Nguyễn Hoàng Nam, Tai Rách, Lách Chách, Liên Tâm, Long v.v...- Ratting: 6+Giới thiệu: Zombie xuất hiện, xã hội trở nên hỗn loạn, dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng cậu vẫn bị lôi lên đoàn xe để đi thu gom đồ. Cậu gặp anh trong một không gian kỳ lạ. Anh mặc áo blouse rách tung tóe, mặt đổ máu đầm đìa, nở một điệu cười nửa miệng ra chiều nguy hiểm:- Em biết quá nhiều rồi, phải ở lại đây làm nô lệ cho tôi thôi!Cậu: ...Đám thú xung quanh bỗng phản chủ, đồng loạt nhe nanh giơ vuốt gầm ghè nhìn về phía anh, nói cho anh biết chúng nó tìm thấy cậu chủ đích thực rồi, anh được phép cút xéo.Anh: ... đùa tí, làm gì căng!!!* CHÚ Ý: Bộ truyện là hư cấu, không dựa trên bất kỳ người thật, địa danh hay sự kiện nào. Tên tỉnh, thành phố, đất nước đã được thay đổi. ( Trừ VN nước mình ra)…
Tác giả: Khi KínhEditor: Anh TúcThể loại: Nhất công nhất thụ, cổ đại, huyền huyễn, giang hồ ân oán, tam giáo cửu lưu, yêu sâu đậm, ngược luyến tàn tâm.Nhân vật chính: Thiện Tai, Thẩm Độc.Cameo: Cố Chiêu, Bùi Vô Tịch, Phượng Tiêu, Diêu Thanh, Lục Phi Thiền.Ngoài lề: Sống trên đời với dã tâm muốn một lần thử làm tình với hòa thượng.Văn án:"Y vì ta mà khai ngậm miệng thiền, hủy hoại cả tấm thân đức độ, phản lại cả quy luật của đất trời. Vậy mà ta lại chỉ rắp tâm muốn lấy cắp 3 cuốn Kinh Phật y đang giữ , song còn một mình rời đi hại y một mình chịu tội... Bùi Vô Tịch, ngươi nói xem tại sao ta có thể xấu xa nhường ấy?",Thẩm Độc hỏi.Rõ ràng là đau thương tột độ, mà hắn vẫn giữ bộ mặt vô tình lãnh đạm kia, dường như bất kể chuyện tốt xấu gì trên thế gian này đều không thể khiến hắn để tâm tới.Bùi Vô Tịch cảm giác như tâm can bị khoét một hố lớn, chàng trả lời: "Ngươi là Giáo chủ Mao giáo, đem vạn người đạp dưới chân mình. Thẩm Độc ngươi lòng dạ độc ác, bản chất vốn đã là một kẻ xấu xa."_______________Editor: Vì truyện này mới cóng, lại đúng gu mị yêu thích mà vẫn không tìm thấy nhà edit nào hợp giọng văn. Vậy nên mị tự edit tự thẩm. Mị đã viết nhiều truyện nhưng đây là lần đầu mị edit nên kinh nghiệm còn thiếu nhiều, hi vọng các thím không ném gạch :
- - - - - - - - - - - - WooYoung nhẹ đẩy cửa bước vào phòng ngủ , hiện tại cậu thấy anh đang nằm dài trên chiếc sofa trắng gần cửa sổ liền mon men lại gần . Thấy động tĩnh NichKhun ngoái lại nhìn " A ~~~ Tính hù anh mà bị anh phát hiện mất rồi " - WooYoung phụng phịu nói . " Anh bị em hù bao lần rồi , bộ tưởng anh để em hù tiếp sao " Sau đó anh vỗ nhẹ vào đùi mình nói : " Lại đây ! Anh ôm em một chút . Bữa nay vì sợ phiền em nên anh nén nhịn không dám gọi điện thoại cho em này , anh nhớ muốn chết " " Thiệt hả ? Nhớ em tới vậy sao ? " Cậu tí tởn , chạy bành bạch tới sofa , rất tự nhiên ngồi vào lòng người ấy . " Aigoo !! Sao WooYoung hôm nay có vẻ múp quá ta " Anh đưa tay nhẹ nhéo cái má phệ của cậu , khoái chí cười híp mắt . * Bụp * " Ý anh nói là em béo ú chứ gì ! Em không có béo !!!! " " Ơ ... Anh đâu nói em béo , anh nói em múp thôi mà :3 Múp đáng yêu lắm chứ bộ :3 " Cậu dùng ánh mắt toét lửa liếc xéo người bên cạnh . Bỗng cậu nghĩ ra một phương án rất hay : LÀM CHO ANH GHE…