Anh Hai...Chậm Một Chút
8 năm tròn trong cô nhi viện. Diệp Tiểu Bội chưa bao giờ ngưng muốn cảm giác được người khác yêu thương là gì. Tình cảm ba mẹ là gì, cô bé vẫn mãi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng, cô vẫn còn có khả năng được người khác yêu chiều như bao bạn nhỏ đồng lứa tuổi. "Bé con, về nhà với ta. Ai cũng sẽ yêu thương chăm sóc con, ta sẽ cho con tình thương cha mẹ như những đứa trẻ khác đang có"Diệp Tiểu Bội ngơ người nhìn người đàn ông rơi vào độ tuổi 40 mỉm cười trìu mến nhìn cô bé. Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn ngập cả trái tim rộn rã. Những giọt nước mắt không hề nán lại không giây nào, từ từ chậm rãi rơi tự do xuống dưới mặt đất lạnh giá. Cứ tựa như một cảm giác ấm áp đã sưởi ấm trái Tim lẫn tâm hồn cô bé. "Vâng, con cảm con người"9 năm sau"Anh hai....." cô khóc thút thít "em sợ đau lắm cơ...." "Mẹ nó, khốn khiếp....thằng khốn đó bỏ thuốc anh""Anh hai...." cô bé sợ hãi, nhắm chặt mắt lại"Đừng gọi anh..là anh hai nữa" Cứ như anh là kẻ biến thái í. "Anh là chồng em" Giọng nói nhẹ nhàng như ly rượu trầm áp của anh áp sát vành tai cô. Đôi tay hư hỏng ấy cứ đang mò mẫn tìm kiếm bầu ngực mềm mại của cô trong bóng tối.…