Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, hiện đại, học đường, HEVăn án:Câu chuyện xoay quanh một anh chàng năm nhất tên Mặc Khiết Thần với học tỷ cùng trường tên Hàn Tiểu Hy. Trong một tình huống bất ngờ, họ đã vô tình gặp chạm mặt.Tưởng chừng như đây chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ nhưng sau đó lại là vô vàn những tình huống khó xử xảy đến với Mặc Khiết Thần và học tỷ của mình...Hãy cùng mình viết tiếp câu chuyện ngọt ngào của anh chàng Mặc Khiết Thần với tỷ tỷ của mình nhé !P/s: đây là lần đầu mình viết nên nếu có sai sót gì mong mn bỏ qua và hãy đọc nó với một tinh thần sảng khoái nhất nhé ! Cảm ơn mn nhiều lắm ❤️…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
"Hồi lớp 3, cậu từng an ủi tớ khi tớ khóc vì điểm thấp. Nhưng với tớ, đó là lần đầu tiên có ai bước tới như vậy. Còn với cậu... tớ biết, đó chỉ là một lời an ủi quen thuộc." Một mối quan hệ chẳng gọi tên. Một ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo. Một bức tranh không có mưa, nhưng vẽ đầy nỗi nhớ.Cô thích cậu từ lớp 3. Rồi cấp 2, cấp 3, đại học... Họ cứ vô tình học cùng, vô tình gặp lại. Nhưng mãi chẳng một lần thật sự bắt đầu."Cậu từng xuất hiện trong tranh của tớ, Nhưng chưa từng bước ra khỏi đó."Liệu một tình cảm lặng lẽ suốt nhiều năm... có thể thay đổi kết thúc? Hay tất cả chỉ là một bức tranh dang dở - không mùa, không mưa, không lời đáp?…
Giáng Sinh năm ấy, giữa cái lạnh se se của Tứ Xuyên, Trần Thanh An - du học sinh Việt Nam - tình cờ gặp Dương Minh Hải, chàng trai giản dị nhưng ánh mắt lại khiến trái tim cô bỗng rung động. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, ngại ngùng trong dự án nghiên cứu, đến những khoảnh khắc dần thân thiết qua những câu chuyện phiếm, nụ cười và ánh mắt lén nhìn, An nhận ra mình đang dần động lòng.Nhưng Thanh An vẫn luôn tự nhủ: "Anh rất tốt, nhưng tôi thì không." Liệu một người tưởng như hoàn hảo có thể rung động trước những khiếm khuyết, những sai sót của người khác? Và liệu Thanh An có đủ can đảm để mở lòng, hay Minh Hải sẽ nhìn thấy những điểm yếu ấy và... rời đi?Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, kể về tình cảm đầu đời, những rung động thầm lặng và những khoảnh khắc giản dị nhưng khắc sâu trong tim.…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường.Trích lời tác giả:" Trong những giây phút rực rỡ cuối cùng của thời thanh xuân này, bạn có nhận ra mình càng lúc càng thích nhớ lại chuyện xưa không?Những năm tháng thuần khiết vô âu vô lo đã qua, lứa tuổi ngây thơ mới bước chân qua ngưỡng cửa tình yêu , từ đơn giản tới sâu sắc, duyên và phận,gặp gỡ rồi chia ly... Cớ sau mới chỉ vừa chớp mắt mà thời gian đã vụt qua để rồi tháng năm vài lần lén trộm đổi, mang gương mặt trẻ trung năm xưa biến thành dung nhan tang thương nhường này ?Thanh xuân đang qua như một cuộc vui đã tàn, giữa cuộc đời đằng đẵng, quãng thời gian tươi đẹp nhất lại chính là thứ trôi qua nhanh nhất. Ký ức tựa như khối hổ phách trong suốt bảo bọc lấy tuổi hoa. Thứ tôi muốn kể chính là một câu chuyện được bọc trong hổ phách như thế, một đoạn hồi ức khó quên. Nếu mọi người nguyện ý thì xin cùng tôi đi theo từng dòng chữ lời văn, ngược dòng thời gian , cùng tìm lại những tháng năm tựa thủy."P/S: chuyện ban đầu có nội dung khá lê thê nhưng phần sau rất ý nghĩa,giống như một bài văn vậy, những điều hay nhất, thú vị nhất luôn nằm ở phía sau. Thế nên mình hi vọng các bạn có thể đọc hết bộ chuyện này.…
Tác giả: Ami_de_macaroon (nhóm tác giả)Thể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, tình cảm, nam truy, HETình trạng: On-goingNgày mở hố: 03/08/2021Ngày lấp hố: Nguồn ảnh: Pinterest ________________Hai chữ "thanh xuân", đối với mỗi người, chính là khoảng thời gian đẹp nhất, với những kỉ niệm đáng trân quý nhất, đánh dấu những bước chân trưởng thành đầu tiên nhất của cuộc đời. Thế nhưng, thanh xuân trôi qua rất nhanh, nó lướt nhẹ nhàng tựa như cơn gió trên cuộc đời của mỗi người, chỉ để lại cho họ những trải nghiệm ngông cuồng, ngô nghê, ngây thơ của tuổi trẻ và cuối cùng chỉ kịp ngậm ngùi thốt lên hai chữ "Giá như..."(Truyện do chính chủ đăng DUY NHẤT trên nền tảng WATTPAD. Không được phép bê truyện đi đâu khi không được sự chấp thuận của nhóm tác giả. Nếu thấy truyện trên các website và app khác thì đều là ăn cắp và reup trái phép)…
Từng là những học sinh xuất sắc đứng đầu khối, từng có những khoảnh khắc gần như là yêu... Nhưng một hiểu lầm đau đớn đã cuốn phăng mọi cảm xúc đẹp đẽ giữa họ. Một đoạn ghi âm, một sự im lặng, một lần không đủ dũng cảm đã khiến trái tim Như Nguyệt tan vỡ.Giờ đây, Hạ Vũ mang trái tim đầy vết cắt, kiên trì tỏ tình hết lần này đến lần khác - như chuộc lại lỗi lầm không ai biết thật - giả.51 lần tỏ tình thất bại.Liệu lần thứ 52 có thể khiến trái tim cô mềm lại?Hay tất cả... đã muộn?…
"Một chút nhắn gửi đến bạn - người đang chênh vênh trên chặng đường Tuổi trẻ..."Tôi lặng lẽ viết những dòng này để gửi gắm những khát vọng chưa tỏ, để ngòi bút hoá thành đôi cánh nâng đỡ những giấc mơ cháy bỏng của tuổi trẻ, để in lại chút bước chân trên chặng đường thanh xuân....tôi muốn viết.Viết về tuổi trẻ, về những con người đang chập chững bước vào cuộc đời, về những cô cậu đang chênh vênh để trưởng thành, loay hoay để tập lớnVà viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút khi đang bất an, đang lo lắng kiếm tìm cái tôi giữa khói bụi nhân gian....Những vần chữ này, tôi mong rằng không chỉ là những nét mực lặng thầm trên trang giấy, mà sẽ hóa thành những nhịp đập đồng điệu, như sợi tơ vô hình kết nối muôn triệu trái tim đang cùng hòa mình vào bản hòa ca của tuổi trẻ. Có lẽ bạn và tôi đều đang bước qua ngày tháng rực rỡ mà mong manh ấy - những ngày mà nắng vàng tràn khắp lối đi, nhưng cũng chẳng thiếu những cơn mưa bất chợt. Những vần chữ này, tôi muốn chúng trở thành những chiếc lá kỷ niệm, lặng lẽ chở theo những ước mơ và khát khao, để khi thời gian phủ lên cuộc đời những lớp bụi mờ, chúng ta vẫn tìm thấy trong đó một thanh xuân bừng sáng. Mong rằng chút chiêm nghiệm, lăng kính nhỏ bé của bản thân tôi- một người trẻ cũng đang chênh vênh kiếm tìm bản ngã giữa thế gian rộng lớn sẽ chạm tới trái tim bạn như những lời nhắn gửi, Và viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.------------------…
Năm mười bốn tuổi, Tuyết Lam từng gặp Nguyên Anh trong một buổi chiều mưa, rồi cậu rời đi, để lại trong ký ức cô chỉ là bóng dáng mờ nhạt.Ba năm sau, Lam sống trong căn nhà chật hẹp với cha và mẹ kế, lặng lẽ nuốt những tủi hờn không ai thấu. Giữa lúc ấy, lớp 11A1 đón một học sinh mới - Lâm Vũ Nguyên Anh. Cậu xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, trầm mặc, hoàn toàn khác xa ký ức năm nào.Lam không nhận ra cậu. Chỉ có một cảm giác rất đỗi quen thuộc lướt qua, nhạt nhòa và mơ hồ, như một vết sẹo trong tim mà chính cô cũng quên mất đã tồn tại..._____•Lưu ý : Ảnh bìa chỉ mang tính minh hoạ, không thuộc sở hữu của tác giả truyện!Tên Truyện : Vì Em Là Ngoại LệTác giả : Diệp Châu…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
Trích một đoạn: Cô cố gượng đôi mắt đã sụp mí và già nua. Hoàng hôn mang đến một tia sáng. Cô dường như đã nhìn thấy anh, sau mười năm nhung nhớ. Anh đến để đón cô đi.Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô cười thật tươi khi trông thấy anh đang vẫy gọi, cô mãn nguyện lên tiếng, "Em chẳng cần chúa trời nào thương xót cho mình cả. Vì một đời này em đã có anh...""Anh đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy nhân tính cho em. Anh giúp em tái sinh từ một cõi u ám tưởng chừng như đã chết. Em đã trả đủ mọi tội lỗi của bản thân mình. Sống trong cô đơn và chứng kiến cuộc đời chậm xoay, trôi nổi. Giờ thì em sẵn sàng rồi, sẵn sàng đến bên anh trong một ngày hoàng hôn êm ả nhất.""Khác biệt chết chóc" xoay quanh hai nhân vật chính: Nhãn - một con cáo đỏ không biết săn mồi và Ô - một con cừu đen bị đồng loại kỳ thị. Nhãn là con trai trưởng đứng đầu bộ tộc Chớp Đỏ - một dòng tộc danh giá nhất trong xứ sở muôn loài. Để đập tan tin đồn không biết săn mồi bởi một cơn bệnh lạ và khẳng định lại vị thế của tộc Chớp Đỏ, Nhãn phải tham dự vào lễ cống nạp hằng năm được diễn ra tại xứ sở muôn loài. Ô bị đồng loài ghét bỏ vì bộ lông màu đen. Loài cừu cho rằng: "Những con cừu đen là giống loài bất trị, sẽ mang lại xui xẻo cho dòng tộc." Thế nên, dòng họ Cừu đã dâng Ô làm vật cống nạp. Trong lễ cống nạp hằng năm, Ô đã thành công thuyết phục Nhãn thực hiện ba điều ước nguyện của cô trước khi cam tâm chịu chết. "Khác biệt chết chóc" đã tái hiện cuộc phiêu lưu giữa hai nhân vật chính. Qua đó, bạn đọc có thể tiế…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
{ Fanfiction 12 chòm sao } Tuổi thanh xuân màu hồngTác giả: Pumpum + Wifi***** Nhân vật: *Nữ: Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết*Nam: Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư_____________________1 ngôi trường rộn rã và sôi động.....1 lớp học vui nhộn, thú vị nhưng cũng đầy xúc cảm và nội tâm.....1 kỷ niệm đẹp đẽ được đắp nặn tinh tế....Và 12 con người mang số phận khác nhau.....Thanh xuân rực rỡ muôn sắc màu, nhưng màu hồng phấn của tình yêu luôn luôn đẹp nhất!…
Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi bước vào trường Đại học, lòng tràn đầy tự tin, hướng về tương lai phía trước.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi được ở chung kí túc xá với những cô bạn dễ mến như Dư Thi Thi, Lục Sơ Hạ, Giang Chi.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi lần đầu tiên gặp Lâm Thiên Nhất - vị học trưởng tài giỏi của Đại học Chiết Giang.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi vì một tai nạn nhỏ khiến cho cô và Lâm Thiên Nhất trở thành bạn.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi phát hiện bản thân có tình cảm với Lâm Thiên Nhất nhưng không nói ra.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi trong một lần uống say đã bày tỏ tình cảm với Lâm Thiên Nhất.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi nghe tin Lâm Thiên Nhất phải đi trao đổi ở nước ngoài, không khỏi buồn rầu.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi hứa với Lâm Thiên Nhất sẽ không quên nhau khi ở sân bay.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi chờ đợi Lâm Thiên Nhất trở về trong vô vọng.Ngày cuối ở trường Đại học, cũng là một ngày hè tràn ngập ánh nắng, Phương Cửu Sênh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, thầm chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. "Này, em vẫn luôn chờ anh sao?"…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Tác giả: Cá GỗKhương Hoàng Lâm Nhi yêu Đặng Đức Lâm không?Có! Nhưng Khương Hoàng Lâm Nhi yêu bản thân mình hơn. Lí do của nó chính là câu trả lời của cô trong một lần tụ họp:- Khương Hoàng Lâm Nhi, cho bọn tao biết tại sao mày yêu Đặng Đức Lâm đi?Đối diện câu hỏi của nhỏ bạn, ánh mắt Lâm Nhi khẽ chuyển động, chạm vào Đức Lâm đang ngồi bên cạnh. Trong đáy mắt cô, không chỉ tình yêu, mà còn cả sự trân trọng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cất tiếng, giọng nói mang theo sự tự tin và một chút kiêu hãnh:- Tao yêu Lâm vì tao yêu bản thân tao. Một thoáng im lặng bao trùm cả không gian. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lâm Nhi tiếp tục, giọng điệu có chút thách thức:- Chúng mày thử quen một người vừa đẹp trai, thông minh, biết nấu ăn đặc biệt còn tâm lí đi. Nếu chúng mày không yêu bản thân thì khi quen một người như thế chúng mày cũng không thoải mái, còn nếu chúng mày yêu bản thân thì bản thân chúng mày sẽ vô thức tốt lên thôi.Không ai biết từ lúc nào tình yêu này đã đơm chồi nảy lộc nhưng một điều có thể khẳng định rằng: Ngay từ đầu cái tên của hai người đã định sẵn Đức Lâm đứng trước, Lâm Nhi đứng sau. Đức Lâm sẽ luôn vì Lâm Nhi mà che mưa chắn gió, bảo vệ Lâm Nhi cả đời!…
Thanh xuân - khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở cái độ tuổi ấy, chúng ta luôn sống hết mình, sống theo cái cách riêng của ta mà không bao giờ ngại người khác nghĩ gì về mình. Cái khoảng thời gian mà chúng ta có những rung động đầu đời, trong sáng và hồn nhiên đến lạ. Ta luôn ao ước về những chuyện tình đẹp như mơ, luôn thấy cuộc đời thật đẹp thật đáng yêu biết bao. Và cô gái 17 tuổi Gia Linh cũng có được một cuộc tình thật đẹp với một người nào đó... Để biết đó là ai thì hãy cùng tôi theo dõi câu chuyện tình của họ nào ♡ʕ≧ᴥ≦ʔ…
Thể loại: Tình yêu vườn trường, gương vỡ lại lành, xa cách lâu ngày gặp lại, HE. (Tag editor tự thêm: Ngụy huynh đệ, cứu rỗi, chữa lành.)Công si tình, khẩu xà tâm phật x Thụ cô độc, nhạy cảm, có xu hướng bi quan.Văn án:Mùa đông năm ấy, thời tiết ở thành phố miền Bắc hanh khô vô cùng, chỉ có đúng một trận tuyết lớn trước ngày Tết Nguyên Tiêu.Thiếu niên độ mười mấy chuyển từ vùng non nước Giang Nam đến phương Bắc, bôn ba cả một đường, cuối cùng giẫm lên nền tuyết dày nặng đi vào tòa nhà hai tầng đó.Cậu đứng dưới lầu đối mắt với anh, ánh nhìn êm dịu tựa dòng nước, đôi ngươi trong trẻo sáng ngời.Vui lòng không Re-up dưới bất kì hình thức nào!!!Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả.…