"Những mẩu truyện ngắn của Tiên" giống như một cuốn nhật ký về cuộc sống xung quanh tôi.Hài hước có, buồn đau có, thất vọng có và tức giận cũng có luôn! =))Sản phẩm này tặng các bạn giải trí cũng là để bản thân tôi có thêm nơi để giải tỏa những cảm xúc bức bối.Cảm ơn các độc giả yêu quý!_Sản phẩm độc quyền, được bảo lưu mọi quyền bởi Vĩ Tiên_…
Vào một tối nọ, có một bưu phẩm được gửi đến gia đình nhà Mori. Một "món quà Không Địa Chỉ".Liệu đây có phải là trò đùa của một ai đó? Hay là một điềm báo cho một sự kiện đặc biệt trong tương lai?Nhà Mori bỗng dưng xuất hiện thêm một cô em gái?Một cuộc phiêu lưu mới của gia đình Mori lại bắt đầu!Mời các bạn đón đọc "Xuyên Không Làm Con Gái Nhà Mori" !! Tác giả - Quỳnh Quỳnh Sunny **Bản Quyền các nhận vật thuộc về bác Aoyama Gosho.**Toàn bộ truyện là do trí tưởng tượng phong phú của tác giả, nên sẽ không đúng với nguyên tác vài phần. Mong các bạn yêu Conan đừng ném đá và hỏi tại sao cốt truyện hay nhân vật không như Nguyên tác nhé! Hi hi **Truyện mình không đăng trên bất kì thông tin đại chúng nào ngoài Wattpad. Và không được sao chép dưới mọi hình thức. Nếu có lấy ý tưởng vui lòng nhắn tin cho tác giả - là tớ Quỳnh Quỳnh Sunny nhé <3<3…
Sinh đôi huynh đệ trao đổi 【 thân phận 】, là lẫn nhau giả mạo đối phương ngược tra làm mất mặt, không phải hồn xuyên đổi thân thể!1 Giản Văn Minh cùng Giản Văn Khê là sinh đôi huynh đệ, hai người trưởng trương mặt giống nhau như đúc.Đệ đệ Giản Văn Minh là alpha, tiến vào vòng giải trí, lại không có sự nghiệp tâm, truy đỉnh lưu minh tinh Chu Đĩnh đuổi tới toàn võng chế giễu.Ca ca Giản Văn Khê là omega, cùng hào môn quý công tử Hề Chính thông gia, cuộc sống hôn nhân hữu danh vô thật, Hề Chính cũng không nhìn hắn cái nào.Ngẫu nhiên một cơ hội, hai huynh đệ đột nhiên phát hiện hai người bọn họ trao đổi thân phận, có lẽ có khác một phen thiên địa.2 sự nghiệp tâm tăng mạnh ca ca thay thế đệ đệ Giản Văn Minh tiến vào vòng giải trí.…
Lâm Nghiên vẫn cho là chính mình tiến vào cái hệ thống này đã sớm trục trặc chết rồi nhưng là nàng sai rồi, ngay ở nàng một lòng nghiên cứu hướng dẫn nam chủ phương án thì một cái bị nửa năm đều không hưởng ứng hệ thống vứt trở về khởi điểm Lâm Nghiên: Ta là đã làm sai điều gì còn nặng hơn đến một lần! Hệ thống tiểu khả ái: Ngươi hướng dẫn đối tượng không đúng Lâm Nghiên: Hướng dẫn nam chủ không đúng sao? Hệ thống tiểu khả ái: Không đúng, chúng ta chủ đề gọi là "Hướng dẫn nam phụ." Lâm Nghiên: Vì lẽ đó nam phụ là... Hệ thống không hưởng ứng... Xin đợi chờ... Lâm Nghiên: Ngươi muội hệ thống một đời trước đẩy nữ chủ dáng vẻ cũng không thấy nam phụ bóng dáng đời này chính mình chỉ có thể toán thanh tú khuôn mặt là muốn chết đang tìm kiếm nam phụ trên đường sao? Đây là một ấm áp mà phúc hắc ái tình cố sự không phải hết thảy gọi nam phụ người đều như vậy dễ dàng bị hướng dẫn [ phu thê tiểu kịch trường ] Lâm Nghiên: Ngươi thẳng thắn đem ta sủng truyện gió lốc mà trên chín vạn dặm được rồi nam phụ: Có gì không thể Lâm Nghiên: Vậy ngươi lúc nào nói yêu ta nam phụ cười, Lâm Nghiên tốt hướng dẫn nam phụ lúc nào là cái đầu…
Tên gốc: Doughnuts and Officer handsomeTác giả: MystikSpiralLink gốc: https://archiveofourown.org/works/1942884Tags: AU/modern life/police officer!Steve/fluff/bad flirtingTóm tắt: Mỗi buổi sáng, luôn có một Tony đi đến cửa hàng bánh donut yêu thích của mình. Những món gã gọi như thường lệ vẫn là vài chiếc bánh, một tách cafe và một chỗ ngồi an nhàn để tận hưởng bữa sáng. Hoặc cũng có khi là gấp gáp vọt lẹ khỏi cửa dựa vào việc gã có trễ vài cuộc họp hay không. Mỗi buổi sáng, luôn có một chàng trai tóc vàng thu vào tầm mắt của mình toàn bộ những hình ảnh ấy, bắp thịt rắn chắc của gã, trông nghiêm túc hơn cả mỗi khi gã gọi một tách cafe và một chiếc bánh donut.…
Sau vụ USUK lớp 1A khoa Anh Hùng có thêm một cố vấn chuyên môn.Nhưng vị cố vấn này có gì là lạ...Sao có mấy người mặc vét đen đeo kính cứ lén lút gọi cố vấn là boss vậy?Sao cố vấn không có Kosei nhưng có thể đấm một phá làm mặt đất nứt vậy?Sao có ngọn lửa tím tím phát ra từ tay cố vấn vậy?Cố vấn bọn tui cứ dăm ba bữa lại biến mất xong thường triệu hồi mấy người kì lạ đến là sao vậy, Online chờ gấp!!!Chủ nhân của hữu nhân số, bác sĩ không thể chết, Boss mafia... Toàn là bạn của cố vấn.À thì ra cố vấn là một mafia luôn... -------------------------Thể loại: Boylove, đồng nhân (KHR, BNHA, NJ, BSD....), hài hước, OCC,HE.Ngày bắt đầu: 16/11/2023Vô CP, hint thì một đống.Tác giả: Vân Anh…
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười,lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt.Em chọn cách ra đi để tất cả trở về với quỹ đạo, giống như tàu điện chạy đúng đường ray ....Em sai vì em yêu anh quá nhiều.Khi yêu ai đó chúng ta đều lựa chọn cho mình một phương pháp yêu khác nhau...Yêu đơn phương- cách em chọn.Ngốc nghếch lắm....ngay trong cách nghĩ của mọi người.Vô nghĩa lắm....ngay trong cách nhìn của anh.Và em biết mình không hề quan trọng...Em cũng biết.....ngày tháng qua chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng đi ngang qua đời anh.Em ra đi ... anh ở lại....chúng ta mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.…
Boss, Vợ Ngài Lại Chạy RồiTác giả:Giới Mạt Lựu LiênThể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, SủngTrạng thái:Đang ra1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Đánh giá: 6.2/10 từ 25 lượtThể loại: Ngôn tình, hài hước, sủngManhua: Ảnh hậu lão bà không được chạyEdit: ShuiBạn trai bắt cá hai tay? Đổi đi, làm hắn không có tiền đồ! Tỷ tỷ xấu xa? Ngược ả! Làm ả thân bại danh liệt! Các loại hãm hại hay là không ngăn cản được con đường siêu sao của Lục Diệp, mặt mũi nhóm cặn bã đau không?Chỉ là, vì sao có một bánh bao nhỏ ngày ngày đi theo phía sau đuôi cô ...... Ô không, phía sau còn có một đại băng sơn (núi băng lớn)."Em là người phụ nữ của anh, nghĩa vụ là làm ấm giường. Làm ấm rồi, anh sẽ nâng em thành siêu sao""Hừ, tôi mới không cần"…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…
Tên truyện: Không buôngThể loại: Trọng sinh, xuyên thư, cung đình hầu tước, điển văn, cổ trang.Số chương: ?Tình trạng: Đang viếtTác giả: Thất NươngVăn án:Thiếu niên sung mãn, say một giấc mộng, cố chấp 10 năm. Kết quả lại là sự phản bội dưới đáy vực thăm thẳm.Sống lại một đời, từ bỏ hết thảy, vô ưu là tiểu công tử thế gia, hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Cuối cùng, người lại đeo dính không buông.* Thụ trọng sinh, công xuyên không. Chủ thụ. Đời trước, người thụ yêu là một tên khốn nạn đúng hình. Tra công trọng sinh. Kiếp trước kiếp này, công đều là một người.…
Văn Án: "...Hên quá, hôm nay còn vừa vặn hai viên linh thạch trung phẩm!"Người con gái tay trái nâng niêu hai viên linh thạch trung phẩm, tay phải vỗ vỗ lên bụng người bên cạnh nói với giọng điệu mừng rỡ. Người này mang họ Nguyễn, tên Hoàng Bảo" Chị nói coi sau cuốc xe bò đến Nam Thành này chúng ta có phải đi ăn xin không đấy?"Người vừa nói là Hoàng Linh , họ Đỗ. Cô tựa đầu lên hai cánh tay nằm xoà trong bãi rơm trên xe bò, trong miệng nhai nhồm nhoàn cộng rơm vàng ươm. Giọng nói toát nên vẻ bất lực, có lẽ vì chuyến đi từ Đông Thành sang Nam Thành này sẽ ngốn hết số linh thạch hai người cực khổ kiếm được, nhất thời tưởng tượng được tương lai gia nhập hội người ăn xin của cả hai.Giới thiệu một chút, tôi là Thảo Chi, không họ, người tộc cáo thuộc Yêu giới, tôi đang đồng hành với hai con người này với tư cách là đầu bếp và hướng dẫn viên tu chân giới cho họ. Những điều tôi viết trong nhật kí này có lẽ sẽ không ai biết đến, nhưng nếu có biết, họ cũng sẽ chỉ cho rằng những gì tôi sắp viết là hoang đường, sẽ chẳng ai tin nỗi hai người trước mắt tôi thật ra là người xuyên không!Không những thế còn là những người xuyên không vô dụng, yếu ớt, bủn xỉn và nghèo nàn nhất!…
Tác giả : Ngọc Ngân Thể loại :viễn tưởng, hành động, hồi hộp_gây cấn, phiêu lưu,Alien.Đội Quân Trái Đất là một tác phẩm viễn tưởng kể về Trái Đất bị mất đi ánh mặt trời do người ngoài hành tinh nắm giữ để khai thác nguyên liệu. Họ tạo ra một bề mặt như vỏ trứng bao bọc mặt trời, để xâm chiếm và khai thác. Trước tình trạng mất đi ánh sáng trái đất đã điều ra một đội quân từ các nước trên thế giới. Những ai 18 tuổi phải tham gia. Thư cô gái bình thường như bao người khác cô không có thể lực chỉ có cố gắng và kiên trì liệu lòng tin đó có giúp đội quân hay không? _______Mời mọi người đón xem_______Nguồn hình: Pinterest... .....4/2/2020....Tác phẩm là bản thảo của "kịch bản" nên lời văn thiên về điện ảnh. Vì vậy các bạn đừng...đừng bao giờ bắt lỗi diễn đạt 0k 👌 Thank 💖…
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà lữ hành rấttttt đa cấ...À nhầm tốt bụng , một kẻ nghĩa hiệp, hiền lành, chuyên đi phiêu bạc khắp nơi, lấy đi sự đau khổ của nhân loại, thứ tạo ra giai cấp giữa người giàu và người nghèo, khiến nhiều người rơi vào lầm than , Nó là tác nhân sinh ra lòng tham không đáy . Đó là TIỀN , nhà lữ hành của chúng ta đã lấy đi TIỀN của toàn bộ nơi đã đi qua , cướp đi nỗi ô uế của của thế giới !!!!🐧Ngày hôm nay , nhà lữ hành đã chạy trốn được đến một vương quốc nọ , được trị vì bởi quốc vương Earthquake, một vương quốc rộng lớn chia thành các lục địa…
Nàng tựa như ánh trăng mang theo tâm hồn thuần khiết, đẹp đẽ, dịu dàng nhất mà đến bên ta.Nhưng ánh trăng ấy cũng lại mạnh mẽ kiên cường mà tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy khiến ta muốn một lần ích kỷ mà giữ nàng bên cạnh. Liệu, một ngày nào đó ánh trăng của ta sẽ biến mất không?Linh hồn nàng có thật sự là người của thế giới này không ? Ngày nàng biến mất ta sợ bản thân mình sẽ không thể tiếp tục sống dù có không khí có đồ ăn như lại thiếu đi hình bóng nàng, vầng trăng sáng của lòng ta. Nếu có ngày ấy xin nàng hãy mang ta đi cùng.....…
Chúng ta đều là trạm dừng chân tạm bợ của một vài ai đó, và là chốn về yên ổn của một ai đó.Nhưng làm sao biết được ai là người chỉ tạm bợ ghé ngang, ai mới là người chịu neo lòng ở lại? Đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu mới là chân tình, còn đâu chỉ toàn giả ý.Bởi khi còn trẻ, người ta dễ đau lòng vì những lần rời tay buông bỏ... của những người cứ ngỡ là người thương. Rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường, dừng chân trú tạm, nhân ngày bão giông. Rồi nắng hửng mưa tan, họ rời đi. Và chúng ta ngơ ngác tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà chẳng thể giữ lại nổi một con người?Nhưng chúng ta thật quá ngốc rồi.... Vì ngay từ đầu, làm gì có đúng sai. Khi "trạm dừng" vốn dĩ chỉ là nhất thời, còn cái mãn đời lại thuộc về "chốn về" nương náu sau cùng.Thế nên đừng cam tâm làm một trạm dừng chân, đừng phó mặc cho lòng mình quá nhiều người ghé ngang tạm bợ. Trạm dừng này, khoá kín cửa then cài, treo bảng cấm từ đây. Chỉ mở ra cho đúng người xứng đáng muốn an ổn ở lại, muốn chung tình lâu dài.Miễn tiếp khách qua đường. Chỉ đón đợi người thương.Bởi vậy tốt nhất, đời người đừng nên gặp quá nhiều người.Gặp đúng người, là đủ!Nói thì nói vậy chứ đời người mà ai biết được đâu =))))…
Sau một lần truy bắt tội phạm nguy hiểm, Đặng Phong bị chấn thương sụn viền khớp vai. Bác sĩ đề nghị anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, để hồi phục hoàn toàn ba nuôi liền bắt anh tạm đình chỉ công tác 1 năm. Anh rời thành phố đến một làng chài nhỏ tìm kiếm cho mình không khí yên bình, tình cờ ở đây anh gặp một cô gái kỳ lạ. Không hiểu sao càng tiếp xúc càng thấy cô đặc biệt, dường như cô có rất nhiều thân phận khác nhau. Cũng có nhiều bí ẩn, có khi thấy cô vui đùa như một đứa trẻ, có khi lại như ôm hết chuyện buồn của cả thế gian. Từ một giây phút nào đó, anh nảy sinh cảm giác phải che chở, bảo vệ cho cô gái này, nhưng anh không biết chính cô lại là người chữa lành những tổn thương từ rất sâu trong lòng anh. Tình yêu nảy sinh ở vùng đất xa lạ, nhưng thời gian ở lại đây vốn không nhiều, vậy khi rời khỏi sẽ thế nào? Liệu cả hai có thể tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình hay không?…