Một người đã rời đi không lời từ biệt, để lại phía sau là tổn thương chưa kịp gọi tên. Khi số phận đưa họ gặp lại, quá khứ tưởng như đã chôn vùi bắt đầu trỗi dậy.Những hiểu lầm nối tiếp nhau, sự nghi ngờ, cô độc và hiểm nguy âm thầm bủa vây, đẩy cả hai đến ranh giới mong manh giữa mất mát và níu giữ. Trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, có người luôn xuất hiện - không để giải thích, chỉ để bảo vệ.Giữa tình yêu chưa từng tắt và những vết thương chưa lành, họ phải đối diện với lựa chọn cuối cùng: Tiếp tục bỏ lỡ nhau vì sợ hãi, hay nắm tay nhau bước qua tất cả, dù phải trả giá bằng chính trái tim mình?…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
Hôm nay !!!đó là ngày cô ấy bước qua tuổi 15 để đón nhận một tuổi mới đó là tuổi 16, chắc nó vui lắm :)) nhưng k hề, khi đem theo cả những bộn ưu phiền, cả những tình cảm chất chứa chưa thể nguôi ngoai.Đối với bao người được bước qua tuổi mới đó là niềm hạnh phúc, niềm vui.Nhưng cô ấy giờ đây được bước qua tuổi mới với những nỗi lo, và những tình cảm khác lạ một tình cảm k được đón nhận.Trước đây mỗi khi chào đón tuổi mới cô ấy từng rất vui nhưng khi biết được nếu cô ấy k cố gắng, k may mắn thì chỉ còn được đón tuổi mới vài lần nữa.Đây cũng chính là một phần lý do để cô níu kéo điều gì đó, nhưng khi cô ấy càng cố gắng thì cái cô ấy nhận được cũng chỉ là cái thương hại, với những cái nhìn khác của một số người xung quanh.Nhưng mấy ai hiểu được nỗi buồn trong lòng cô ấy, đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cô luôn cố gắng vượt qua nó, như k thể vượt qua được.... bất chấp để chờ đợi một người những cái cô ấy nhận được lại chỉ đà tình yêu cảm thoáng qua, khiến cô càng đau lòng k muốn rời xa nó.Nhưng dường như càng làm vậy họ càng né tránh cô, khiến cô tuyệt vọng nhiều hơn.Bước qua tuổi mới đó làm niềm vui của bao người nhưng với cô ấy lại là cả một sự lo sợ.Sợ mình k thể đón nhận tuổi mới thêm năm lần nữa.Sợ phải xa mọi thứ......Khiến ngày nào cô ấy cũng khóc thầm, nhưng trong cô ấy vẫn đem rất nhiều hy vọng.Hy vọng được sống lâu hơn.Thanh xuân đối với cô ấy rất ngắn, đếm từng ngày trôi qua chỉ mong thời gian sẽ dừng lại....Nhưng tôi tin rằng cô ấy có thể vượt qua nó, nhưng tôi cũng k dám chắc nữa, thời gian rất ngắn, k chờ đợi một ai cả.Người đem nỗi đau chất chứa k dám nói ra, chỉ biết khóc thầm khi đêm tới, từng là một con người sống khép kín đã mở lòng tâm sự, nhưng giờ đây bị né tránh khiến cô đau hơn rất nhiều.Sợ cô ra đi đem theo những nỗi đau, nhưng lười nói xé lòng.Nếu cô ấy k may mắn hãy bên cô ấy khoảng thời gian còn lại, làm cho cô ấy cười nhiều hơn mỗi ngày.…
" Bà xã, mau dậy đi " Giọng nói ôn nhu phát ra từ cửa ngoài. " Tử Tuyệt, Tử Tuyệt " Cô gái hốt hoảng lên tiếng, khiến cho người đàn ông vội vả chạy vào." Sao thế? Em có bị gì không?" " Tử Tuyệt, ông xã lưng em đau quá, là do anh " cô gái trách móc người đàn ông, khuôn mặt hơi nhăn lên.Tống Tử Tuyệt cười nhẹ, người hổm xuống vuốt tóc cô " Bà xã, ngoan, là do anh, em mau thay đồ đến trường đi, có gì tối nay anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa " Tô Thanh Lam bốc hỏa, cái con người này thật quá biến thái mà, cô không thèm nói nữa.Tô Thanh Lam nhanh chóng dùng khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tống Tử Tuyệt vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cô quấn khăn đi vào nhà tắm thì lại cương cứng lên. Thật khổ cho hắn quá, ai bảo vợ yêu của hắn quá quyến rũ làm gì chứ.- --------------------------------------------------------Tống Tử Tuyệt chở cô đến trường, chiếc xe hơi dừng lại sau góc khuất bóng cây, Tô Thanh Lam mở cửa xe đi xuống, trước khi xuống xe Tống Tử Tuyệt kéo tay cô lại thừa cơ hôn sâu xuống môi cô, Tô Thanh Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn. Nâng nhẹ cô thể cô lên đùi hắn, Tống Tử Tuyệt từ từ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, môi hắn mút mạnh vào môi cô phát ra tiếng " chụt, chụt ", tay không an phận xoa nắn ngực cô, luồn ra sau dây áo cởi áo ngực cô ra. Tống Tử Tuyệt vén áo lên, nhìn 2 bên vú cô thèm khát, liền chỉ muốn đè cô ra mà đâm sâu vào. Tô Thanh Lam vừa sợ vừa xấu hổ, đang đứng ngoài cổng trường, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao chứ? Hắn không ngại nhưng cô ngại. Cô đẩy mặt hắn khỏi ngực mình xấu hổ lẻn tiếng " Anh mau tránh ra, trễ..trễ giờ học em mất, mau buông em ra...ư..m." Bị cô cự tuyệt, hắn nhăn mặt lên buồn bực. Tô Thanh Lam nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của mình rồi ôm lấy hắn nũng nĩu " Ông xã, nhăn mặt sẽ khiến anh mau già đó, cười lên nè, chụt " không quên hôn lên má hắn, Tống Tử Tuyệt ăn mềm không ăn cứng, nếu khiến Tống Tử Tuyệt tức giận thì tối nay cô xác định thật rồi, mai khỏi đi học. …
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
Giữa Lạc Thủy thành - có một gia tộc: Lâm thị. Tại nơi ấy, Lâm Thừa Phàm ra đời.Hắn không phải thiên kiêu, không mang linh căn hiếm có, càng không được trời ưu ái.Không thần binh hộ thể, không lão quái chỉ đường, không đại cơ duyên nghịch thiên ngay từ đầu.Chỉ có một gia đình yêu thương,một người cha gánh vác gia tộc giữa áp lực bốn phía,một người mẹ dịu dàng nhưng kiên cường,và một muội muội là sợi dây níu giữ nhân tính giữa thế giới tu hành lạnh lẽo.Từ Nội Khí đến Luyện Khí,từ Trúc Cơ Nhân đạo đến Kim Đan hữu hạn,Lâm Thừa Phàm từng bước tiến lên bằng cảm ngộ, tích lũy và trả giá.Hắn sẽ thua.Thua trước thiên tài.Thua trước thế gia.Thua trước những kẻ sinh ra đã đứng cao hơn hắn rất nhiều.Nhưng mỗi lần ngã xuống, hắn đều đứng dậy.Bởi hắn hiểu rõ một điều:Linh căn không quyết định tất cả.Thiên đạo vô tình, nhưng chưa từng phong kín mọi con đường.Còn Lâm Thừa Phàm -hắn sẽ bước đi giữa hai giới,từng chút tích lũy, từng lần sinh tử tôi luyện,Đây là câu chuyện về:một người bình thường tu tiên,một con đường không lối tắt,và một lần lật bàn khiến cả thế giới phải e sợ.…
Tác giả: Phong Đích Linh Đanghttps://truyenwikidich.net/truyen/tong-ta-hang-ngay-qua-nhien-co-van-de-WRhNNu8h7BnoWy5%7E________________________________________Văn án: Làm việc chăm chỉ, làm "con nhà người ta" suốt mười mấy năm trời, mãi đến khi lên Tokyo học cấp ba, tôi mới đột nhiên phát hiện ra dàn anh em họ hàng thân thích của mình toàn là... siêu nhân thể thao.Đứa thì đi đánh bóng chuyền, đứa thì đua xe đạp chuyên nghiệp, đứa tham gia đội bóng rổ, đứa lại gia nhập CLB tennis... Mà lạ lùng ở chỗ, đứa nào đứa nấy đều dắt tay nhau vào tận giải quốc gia mới chịu cơ.Sau mấy lần đi xem thi đấu để cổ vũ... tôi bắt đầu thấy cái cuộc sống thường ngày của mình nó cứ "sai sai" thế nào ấy.Cuối cùng cũng có một ngày, sau khi tận mắt chứng kiến những màn trình diễn "thần thánh" trên sân, tôi quyết định thành lập: Trung tâm nghiên cứu những thực thể phi nhân loại.Đội trưởng: là tôi; tổ viên: cũng là tôi luôn. Đối tượng quan sát bao gồm: cậu em họ Hinata Shoyo, đàn em Onoda Sakamichi, anh bạn thanh mai trúc mã Kuroko Tetsuya, cậu hàng xóm Echizen Ryoma, và cả ông chú Sakuragi Hanamichi nữa.Thế nhưng cái tổ chức này... vừa mới thành lập chưa bao lâu đã phải giải tán, ngay sau khi tôi thấy cậu hàng xóm nhà mình có thể bay lượn với một ngọn lửa bùng cháy trên đầu.-- Nghỉ! Nghỉ hết! Dẹp đi chứ làm ăn gì tầm này nữa! Đằng nào cũng có người dùng được cả siêu năng lực rồi, cái thế giới này còn cần gì đến khoa học nữa! Cần gì xe đạp với chả xe pháo?! Tôi không thèm làm nhà khoa học nữa đâu! Tôi đi vẽ truyện tranh thiếu niên (shounen manga) đây!…
"một chút gia vị cho hương thơm thêm đậm đà, một chút hờn ghen cho tình luôn bền chặt, một chút âm thanh để nâng niu cảm xúc " - âm nhạc, một thứ âm thanh mang đến nhiều xúc cảm, nhiều suy tư. Nó làm cho cuộc sống con người trở nên thú vị. Âm nhack giúp xua đi những ưu phiền, mệt nhọc. Nhưng...Âm thanh ấy lại là nơi bắt đầu cho một cuộc tình trong sáng, tình yêu cũng như những cung bậc trầm ngâm, cao vút của nốt nhạc. Có thể nói âm nhạc chính là định mệnh giúp đôi trẻ tiến lại gần nhau hơn và rồi không còn gọi là âm nhạc -một thứ xúc cảm bình thường, k nêm nếu được mà trở thành một thứ " âm vị ngọt ngào " đến mê người.....Chuyện kể về một cô nàng có cái tên vô cùng đặt biêt "Mai Ngọc Hà Nhi",cô sống trong một gia đình nghèo,bố mất từ lúc cô 10 chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau.Câu chuyện bắt đầu khi cô nhận được học bổng và nơi đó cô gặp được nhóm nhạc mang tên"metor 4". Nơi ẩn chứa nhiều rắc rối nhất là tên nhóm trưởng "Lâm Hạo Ân"-đại thiếu gia của tập đoàn "Lâm Ân"một tên kênh kiệu đúng chuẩn.Một playboy được nhiều người ao ước và hâm mộ,anh mang đầy đủ mọi thứ mà toàn thể các cô gái đều mơ tới.Nhưng đối với anh, tình yêu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ bởi sự đổ vỡ của mối tình đâu mà anh mất đi lòng tin vào tinh yêu chân thành.thành viên tiếp theo là "Trần Kiệt Khang" anh chàng được mệnh danh là "nam cực" lạnh lùng một cách đáng sợ...Tiếp đến là "Lê Vũ Bảo" anh chàng có trái tim vô cùng ấm áp và dịu dàng.Cuối cùng là "Hạ Trọng Luân" anh chàng lăng nhăng nhất nhóm, anh trãi qua vô số cuộc t…
Trong cuộc đời này, có những người đến và đi như một cơn gió thoảng. Họ không ở lại lâu, nhưng lại để lại một vết thương lòng mãi mãi không thể lành. Tình yêu của Ngoc cũng vậy.Đó là một câu chuyện tình yêu giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một người đến từ những khó khăn, gian khổ của cuộc đời, mang theo bao nỗi buồn và gánh nặng. Người còn lại, là một chàng trai mạnh mẽ, nồng nhiệt, được yêu thương và chở che.Họ đến với nhau như hai thái cực đối lập. Tình yêu của họ không êm đềm như một dòng sông, mà dữ dội như một cơn sóng. Nó cuốn Ngọc vào một thế giới đầy những cảm xúc mãnh liệt, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được khi ở bên Hữu. Nhưng cũng chính sự nồng nhiệt ấy, đã khiến họ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, những hiểu lầm và những nỗi đau không thể ngờ tới.Họ yêu nhau chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng những ký ức, những cảm xúc mà họ trao cho nhau lại sâu đậm đến mức không thể nào quên. Để rồi sau này, khi mỗi người bước đi trên con đường của riêng mình, họ vẫn mãi nhớ về người đã từng là tất cả của nhau.…
🌸 Văn án:Vào đêm chồng cũ và "bạch nguyệt quang" của hắn kết hôn, Bùi Minh Nguyệt uống đến say khướt, không còn biết trời đất là gì.Ai ngờ sau khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang sống trong một quyển tiểu thuyết.Nam chính chính là người chồng cô vừa mới ly hôn, nữ chính là bạch nguyệt quang mà hắn luôn yêu thương, còn cô chỉ là nữ phụ pháo hôi, vì yêu mà không được, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi sân khấu trong đau khổ.Chồng cũ vốn không yêu cô, cưới cô chỉ vì mệnh lệnh của ông nội.Chưa đến một năm sau, hắn đã ép cô ký đơn ly hôn.Sau khi ly hôn, trong lòng cô tràn đầy không cam tâm, giận dỗi mà kết hôn với người khác.Nhưng cuộc hôn nhân ấy lại biến cô thành đối chiếu bi kịch để tôn lên tình yêu ngọt ngào của cặp đôi chính.Nam nữ chính tái hôn, ngọt ngào như mối tình đầu, yêu nhau sâu đậm, tựa như vì chân ái mà gắn bó.Còn cô và người chồng hiện tại chỉ là quan hệ lợi ích, anh ta nhìn trúng nhan sắc của cô, còn cô cần tiền và danh phận "phu nhân hào môn".Giữa họ không có tình yêu.Cô vì vẫn còn vương vấn chồng cũ mà luôn làm loạn, cãi vã với chồng hiện tại.Đến khi anh ta bất ngờ qua đời, cô mất đi chỗ dựa cuối cùng, kết cục bi thảm.Bùi Minh Nguyệt: "Ha hả, lần này thì khác rồi."Khi ý thức thức tỉnh, trong đầu cô bỗng xuất hiện một hệ thống, giao cho cô hàng loạt nhiệm vụ.Chỉ cần hoàn thành, người chồng hiện tại của cô sẽ không chết nữa.Kết quả là, khi mọi người đều chờ xem cô thảm hại, lại chỉ nhận được tin nam nữ chính ly hôn.Còn cô thì sao?Bùi Minh Nguyệt: "Cảm ơn lời mời, tô…
Daou - Thái Hữu PhúcOffroad - Lâm Tiểu Lộ---- Kiếp trước Lâm Tiểu Lộ cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn. Lâm Tiểu Lộ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà. Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp. Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà Lão Thái cách vách. Nhà họ Thái là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất. Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta. "Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu. Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu. Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu. ----Bản gốc: Nhà có bé ngoan Tác giả gốc: Thính Nguyên Bản chuyển thể phi thương mại, làm ra chỉ để thỏa niềm vui đu cp, mong mọi người cùng hoan hỉ đón nhận nhaaaXin cảm ơn!!!…
VĂN ÁN ĐẦY ĐỦ Ở CHƯƠNG 1CHIẾM HỮU ÁC LIỆTTác giả: Tiểu Hàm Tiên【Chim nhỏ siêu nũng nịu, tinh nghịch x Daddy lai Tây ôn nhu, chiếm hữu cao lại còn thích "cưỡng ép yêu"】【Mỹ nhân ngốc nghếch vs Ông chú Tây "hệ Daddy" chiếm hữu kiểm soát cao.】Nhãn nội dung: Đô thị, Hào môn thế gia, Duyên phận tình cờ, Lãng mạn phương Tây, Ngọt văn, Đời thường.Song C | Trâu Già Gặm Cỏ Non (8 tuổi) | Chiếm Hữu | Lai Đức - Ý Ghi chú nhân vật• Nữ chính: Người thừa kế khách sạn siêu sang Macau, con gái độc nhất được cưng chiều (đoàn sủng), đơn thuần đáng yêu biết làm nũng, nhưng vẫn gánh vác được trọng trách ~ Nhân cách tốt đẹp, ẩn giấu cực nhiều kỹ năng.Giai đoạn mất trí nhớ cực kỳ bám nam chính, rất trẻ con, vì não bộ trống rỗng nên quên mất nhiều kiến thức bình thường, tâm lý cũng rất thiếu cảm giác an toàn, sẽ cực kỳ cực kỳ ỷ lại vào nam chính. Cô coi nam chính vừa là ba, là mẹ, là chồng, là vật sở hữu riêng. Nữ chính là một cô nhóc mê sắc mà không tự biết. (Cầu xin 🥺 đừng chê nữ chính IQ thấp, mọi người có thể tìm hiểu về người bị mất trí nhớ thật sự nhé!)• Nam chính: Đúng chuẩn nam đức "chồng người ta", chung thủy tuyệt đối. Tóc vàng mắt xanh, cao 1m90, cơ bắp săn chắc, lai Đức - Ý, đàn ông trưởng thành, siêu siêu siêu siêu giàu. "Phần cứng" ngoại hình-kỹ năng đỉnh cao.• Thể loại: Song khiết (Sạch). Tình yêu dị quốc, trâu già gặm cỏ non (hơn 8 tuổi, 21x29), có thể sẽ ngược nam chính nhẹ nhàng một chút ~ Tổng thể là một chiếc bánh siêu ngọt.…
Acc toy bị hack rồi :)-------------------------------------------*Nhắc trước nhé :Ảnh bìa khum phải của toy, lấy trên Pinterest, toy chỉ ghép chữ vào thoyToy đang thích cặp này : Americans (nữ) x Viet nam (nữ)NOPT thì mời sang truyện khác nha ^^Khum Cp phụ , đây Là Bách,dành cho Pác nào có hứng thú với Les ( như toy)Khum kì thị , khum đục thuyền :)đọc thì đọc khum đọc pai pai ^^-----------------------------------------------------Americans mới chuyển về 1 căn nhà mới ở gần biển , cô khá thích thú với cuộc sống mới,khi tham quan nhà mới của mình, cô vô tình bước đến 1 căn phòng có ban công khá rộng... Cô gái đối diện ban công nhà cô, cách nhà cô chỉ với 1 con đường , mái tóc Đen bồng bềnh dài đến hông,Khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào, đôi mắt vàng kim sáng như viên kim cương,trên người bận bộ đầm trắng sữa,đôi tay thon thả nâng niu từng cánh hoa khiến Cô Mê mẩn....Thế là Americans chọn luôn căn phòng với cái ban công đấy làm phòng ngủ của mình...Sáng hôm sau, Americans vừa mới bước ra khỏi nhà thì không biết cô gái kia từ đâu ra chạy đến và chào hỏi khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài... "Rất vui được gặp chị, em là Viet nam"-Lời nhắn từ con tg ngu ngốc : Không biết chuyện tình của hai cô gái trẻ này sẽ đi đến đâu đây ^^-…
Thế giới của Kim Taehyung được dệt nên từ những ánh đèn flash chói lóa, những tiếng hò reo vang vọng và sự hoàn mỹ đến mức ngột ngạt.Còn thế giới của Jeon Jungkook, chỉ là những tệp báo cáo dang dở, những bữa cơm qua quýt chốn công sở, và mùi xà phòng giặt đồ rẻ tiền vương trên vạt áo sờn cũ.Cậu dùng chiếc ống kính máy ảnh nặng trịch làm vạch kẻ ranh giới. Anh ở trên bục cao rực rỡ vạn trượng, cậu đứng dưới đài giấu mình vào chiếc hoodie đen tuyền. Cậu yêu anh bằng một thứ tín ngưỡng câm lặng, an phận dâng hiến nhưng tuyệt đối không mưu cầu hồi đáp. Cậu biết rõ, hào quang không bao giờ thuộc về bùn lầy.Nhưng rồi một đêm mưa Seoul lạnh buốt, vì tinh tú kiêu ngạo ấy lại tự mình bước xuống khỏi bệ phóng, gõ cửa căn hộ chưa đầy hai mươi mét vuông của cậu.Taehyung đứng đó, chiếc măng tô đắt tiền ướt sũng, đuôi mắt phiếm hồng mỏi mệt. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng - đôi bàn tay từng chạm vào những đỉnh cao danh vọng - nay lại run rẩy vươn ra, vụng về níu lấy góc áo của cậu."Jungkook..." Giọng hắn khàn đặc, lẫn vào tiếng mưa rào. "Trốn cùng tôi một lát... có được không?"Mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm lấn át bầu không khí chật hẹp. Ngón tay trỏ đầy vết chai sần vì bấm máy ảnh của Jungkook vô thức siết chặt vào lòng bàn tay. Cậu từ từ lùi lại nửa bước. Chỉ vài centimet, nhưng lại xa như hàng vạn năm ánh sáng."Chỗ của anh là ở trên kia, Kim Taehyung." Giọng cậu đều đặn, rơi vào tĩnh lặng. "Nơi này chỉ có bóng tối thôi. Cẩn thận bẩn giày của anh, về đi."Có những người, thà t…
Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng SinhNguồn: Web NovelTrạng thái: Full[ Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình - Ngôn Tình, Trọng Sinh]Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành......Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất ch…
Lưu ý: truyện được dịch bằng Gemini, mình chỉ check beta lại thôi. ~Chiếm Trọn Trái Tim Hồ Ly tỷ tỷ Bằng Mỹ Thực ở thế giới lông xù~Tên gốc: Tại lông mềm như nhung thế giới dựa vào mỹ thực chiến lược hồ ly tỷ tỷ Tác giả: Thị Mặc Đồng Đồng Nha (hay "Là Mặc Đồng Đồng đó nha")Giới thiệu: Dịch Mộng Oanh bất ngờ xuyên không đến một thế giới cổ đại kỳ lạ, nơi con người có thể hóa thành những tiểu động vật lông xù đáng yêu, thậm chí cảm xúc mạnh còn khiến tai thú lộ ra. Là một "cuồng lông xù", Mộng Oanh nhanh chóng mê mẩn thế giới này, đặc biệt là chị gái bạch hồ ly xinh đẹp sống cạnh nhà.Gia cảnh nghèo khó, nợ nần chồng chất khiến nàng chỉ có thể âm thầm bày tỏ tình cảm bằng cách nấu và lén tặng những món mỹ thực cay nồng. Tình cảm dịu dàng, rụt rè ấy dần được đáp lại, cho đến một khoảnh khắc bất ngờ khi khoảng cách giữa hai người không còn có thể che giấu, mở ra một mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa rung động giữa hương vị mỹ thực và thế giới lông xù ấm áp.Thể loại: Cuộc sống bình dị, Điền văn, Mỹ thực, Kinh doanh, Xây dựng cơ bản.CP chính: Dịch Mộng Oanh, Đồng Nha.Nhân vật phụ: Dịch Thỏ Nhỏ, Dịch Mèo Nhỏ,...Tóm tắt một câu: Chị hồ ly vừa thơm vừa mềm!Thông điệp: Luôn lạc quan yêu đời, chăm chỉ làm việc và ăn ngon mỗi ngày.…
"Sinh mạng không phải là viên đạn đã tháo ngòi, thưa Đại úy. Anh ném nó ra chiến trường làm trò đùa, nhưng chúng tôi phải dùng cả đôi tay run rẩy này để nhặt lại từng mảnh vỡ của trò đùa đó.""Bác sĩ Jeon, đôi tay tuyệt đẹp này của cậu sinh ra là để nhặt lại sự sống. Đừng để nó phải nhuốm màu sát khí của một kẻ chỉ biết cầm súng giết chóc như tôi."Một kẻ vắt kiệt sức lực để níu giữ sinh mệnh. Một kẻ sẵn sàng vứt bỏ mạng sống vì lý tưởng. Họ vốn là hai đường thẳng song song, lại vô tình trượt khỏi quỹ đạo mà đâm sầm vào nhau giữa vùng viễn biên đầy khói lửa.Jungkook từng nghĩ mình đủ kiên cường để yêu một người lính. Nhưng khi bóng tối ập đến, khi người đàn ông ấy thoi thóp trên bàn mổ, sự kiêu hãnh của một bác sĩ thiên tài hoàn toàn vỡ nát. Để cứu lấy đôi tay cầm dao mổ, và để cứu lấy trái tim đang ngày đêm nơm nớp lo sợ nhận giấy báo tử, Jungkook chọn cách tàn nhẫn nhất: Rời đi.Dưới hiên nhà đầy nắng sau cơn bão, liệu mùi hương thảo mộc có thể gột sạch vết nhơ của khói súng và những tàn tro sinh tử?…
💌 Thông báo nhỏ xinh dành cho cả nhà 💌Mình có nhận donate để "hối chương" và cũng như động lực để mình thực hiện tác phẩm 🫶📌 STK: 070709092003 - Sacombank📌 Nội dung chuyển khoản: Tên truyện bạn muốn đẩy chươngCảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình 💖Giới thiệu:(Vô tam quan + thuần mê hoặc + tâm cơ sâu kín + vạn người si mê + đoạt ái ngang nhiên + sảng văn + không CP cố định)Cướp bạn trai của cô thì có là gì?Hứa Nhiêu khẽ cười:"Chẳng là gì cả... vì thứ tôi muốn, đâu chỉ có một mình hắn."Nàng khẽ nâng tay, chẳng phải để cúi mình nhận lỗi, mà chỉ thong thả buông một câu nhắc nhở, như gió thoảng qua tai: "Bản lĩnh của cô... còn chưa đủ tư cách sánh cùng tôi".Một lần ngoài ý muốn, gánh thay kiếp nạn của kẻ khác, Từ đó, yêu hoa sơn trà hóa thân thành mỹ nhân khuynh thế.Hãy xem Hứa Nhiêu làm thế nào, dùng nụ cười làm mồi, lấy dịu dàng làm lưới, đem lòng người xoay vần trong lòng bàn tay.【Thế giới 1】Nữ giáo viên dịu dàng như nước, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười... đã đủ khiến trái tim của vị phú hào bạc tỷ hoàn toàn thất thủ.(1v2, không sạch)【Thế giới 2】Xuất thân đỉnh cấp, dung mạo tuyệt sắc. Ngươi nói muốn trao ta ngôi vị tôn quý nhất . Vậy thì ta... tự mình đoạt lấy cả thiên hạ.【Thế giới 3】Nữ sinh đại học, tra đến mức không chịu trách nhiệm.Còn vị thiếu gia hào môn kia... lại vì nàng mà rơi nước mắt, níu kéo không buông.⚠️ WarningTruyện dịch theo sở thích cá nhân, văn phong thiên về ngôn tình kịch tính, tam quan không chuẩn, nữ chính ác nữ điển hình.Kh…
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.rnChỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.rnSống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.rn[ tình cảnh 1 ]rn"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói.rn"Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?rn[ tình cảnh 2 ]rn"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi.rn"Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."rnMột tháng, có thể…