--- Author: Yumi ------ Summary ---Đấng tối cao cho cô một năm. Không một ký ức, thậm chí còn không nhớ nổi tên chính mình.Cậu bên cô một năm. Chẳng cần biết cô có nhớ kỉ niệm giữa họ ngày nào, chỉ cần biết cô đang ở bên cậu mỗi ngày.Họ có một năm, không phải để níu lại quá khứ, mà để xây dựng hiện tại và tương lai."Một năm là quá ngắn. Tôi muốn giữ lấy em, đời đời kiếp kiếp."Nhưng Đấng tối cao trên kia nào cho họ thêm. Qua một năm, cô sẽ lại phải rời xa cậu, nhưng lần này, là thật sự xa mãi mãi...…
12 người hoàn cảnh khác nhau câu truyện tình yêu đau khổ có hạnh phúc có trắc trở có vui buồn thăng hoa của tình cảm của 12 người phãi trải qua những điều gì mới có thể đến được vs nhau .họ cần cố gắng như thế họ sẽ kiên trì níu lấy hay buông tay ra đi…
《Mười lăm năm của Hiểu Tinh Trần 》Tác giả: Spy NapperMột đồng nhân nhỏ ấm áp, ngọt ngào, không có ngược cũng không có bi thương. Chỉ là một câu chuyện về Hiểu Tinh Trần được tái sinh một lần nữa. Y được Tống Lam chăm sóc, dạy dỗ, nâng niu, lo lắng và bảo bọc...Hiểu Tinh Trần 4 tuổi: "Ngươi là cha ta?" Hiểu Tinh Trần 7 tuổi: Tử Sâm đích thực là thê tử của nó.Hiểu Tinh Trần 15 tuổi: "Ta là gì của ngươi?" Không phải cha. Không phải thê tử. Không phải sư phụ. Người này là tri kỉ. Nhưng cũng là tất cả...…
Hoàng Minh là cậu bé bị bỏ rơi ở trước trại trẻ mồ côi ,em có tính cách hiền lành và hoạt bát ,nhưng lại chịu bạo lực bởi các bạn cùng phòng lúc bé nên em khá nhút nhát , vào một lần trốn tránh kẻ bắt nạt em đã ra biển đi dạo và bắt gặp một anh chàng lớn tuổi hơn mình đi giải quyết mạng sống củ mình bằng cách nhảy xuống biển ,em níu kéo anh lại và cả hai cùng quen biết nhau , khi thân thiết ,vì tính chats công việc của gia đình ,Anh Kiệt đã bỏ em đi và để em lại .Cả hai hứa hẹn gặp lại nhau khi lớn lên ở bãi biển này . Một bãi biển có cây hoa anh đào to .Khi anh quay lại thì em không nhận ra anh…
Song Tính ( thụ có bộ phận sinh dục nữ và ngực to )Song Tính ( thụ có bộ phận sinh dục nữ và ngực to )Song Tính ( thụ có bộ phận sinh dục nữ và ngực to )có từ ngữ thô tục anh em lưu ý không hợp thì rút nhacái gì quan trọng nhắc lại 3 lần rồi đóooo!!!nghĩ gì viết đó nên không có văn án 🥹ngọt sủng văn Lưu Khánh Mặc×Lê Niệm lần đầu tui viết có gì sai sót mọi người cmt góp ý cho tui nhe heheh…
Chuyện tình nhiều sự bất ngờ và đầy nước mắt. Cứ ngỡ là nam chính ai dè thành nam phụ. Bạn sẽ không biết hết được đâu chỉ có thể theo dõi chuyện mới nói ra hể được. Mô tả cũng không biết mô tả thế nào. Chỉ tóm gọn là Ngược- Sủng sau, Hoán đổi chính phụ, Biến đổi mĩ nhân...Một tình tiết trong chuyện:" Tặng em " Sở Hàn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp xinh xắn mở ra đưa trước mặt Hạ Vũ. Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đó là một chiếc vòng kiền bằng bạc một đầu là khối tròn, còn đầu kia là những thanh bạc đang bao vây viên kim cương nhân tạo, được gắn thêm charm, hình một chiếc cánh thiên thần đơn giản mà tinh tế. Chiếc vòng toả ánh sáng lấp lánh trong đêm thật là đẹp. Thấy Hạ Vũ còn đứng ngẩn ngơ, Sở Hàn bèn cầm tay cô lên đeo vào, một giây sau cô mới nhúc nhích ôm trầm lấy anh. " Thích không? " Sở Hàn thì thầm bên tai Hạ Vũ. " Thích. Em thích lắm. Anh tặng gì cũng thích. Thật là đẹp" Hạ Vũ cười nũng nịu hạnh phúc. Chợt nhớ ra điều gì đó Hạ Vũ hơi đẩy người Sở Hàn ra nhìn lên hỏi: " Tiền đâu anh mua chiếc vòng này ? " " Đồ ngốc. Điều đó không quan trọng. Biết vì sao cái charm chỉ là một cái chiếc cánh chứ không phải là một đôi cánh không? " Sở Hàn xoa đầu cô anh mắt dịu dàng. " Em không biết " Hạ Vũ lắc đầu. Sở Hàn cốc đầu cô một phát nhẹ nhàng giải thích. " Em lúc nào cũng luyên thuyên với anh em chính là thiên thần của cuộc đời anh, lúc đó anh đã lơ đi nhưng từ sâu thẳm bên trong ngay từ lần đầu gặp em thì anh đã biết em chính là thiên thần. Nếu thiên…
Tại sao tôi chết?Tác giả: Trứng Bắc ThảoThể loại: 1x1, công sủng thụ, song khiết, đời ngược. Cấm dục, khó ở công X Trầm cảm thụ.Văn án_________Thời Dương từ nhỏ đã là một đứa trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp. Ngón tay thon dài cùng làn da trắng muốt khiến mọi người đều cho rằng cậu là một đứa con trời, được bố mẹ cẩn thận nuôi trong lồng kính. Nhưng có ai biết được, so với lồng kính nó càng giống hơn với nhà tù. Cậu bị nhốt ở đó và ngày ngày bị cai ngục tra tấn, tinh thần bị bọn họ bào mòn từng chút một.Mãi cho đến khi Lam Thâm xuất hiện. Hắn thả xuống một sợi dây thừng để cậu níu lấy và trèo ra khỏi nơi tăm tối đó. Và rồi, cậu đón lấy tia nắng đầu tiên trong đời của mình!__________Đoạn kịch nhỏ:"Lam Thâm, Lam Thâm. Cậu hôn tớ một cái đi!"Lam Thâm nổi bão ở trong lòng, thế nhưng vẫn cố đanh mặt ra. Hắn nhíu mày, liếc tên nhóc đang đứng phạt ở góc tường một cái:"Làm nũng cũng vô ích, cậu cứ đứng ở đó tới tối đi.""Thế hai cái nhé, không hơn được nữa đâu.""Hừ". Còn dám trả giá với hắn. Chẳng phải lúc đầu còn sợ mà tránh xa hắn sao, bây giờ càng lúc càng không xem ai ra gì.~ Một lúc sau"Bảo bối, một cái nữa thôi. Tớ hứa!"…
KHẢI HOÀN BI TRÁNG THẾ SAO ?- BI THƯƠNG CHO KẺ Ở LẠI.- HÙNG TRÁNG CHO KẺ RA ĐI."DA DIẾT SAO NHỮNG THANH ÂM TRONG TRẺO MỖI KHI NGƯỜI THÌ THẦM BẰNG CHÍNH NHỊP ĐẬP NƠI TRÁI TIM ẤM NÓNG". *NHÂN VẬT*+ Martin Edward.Tuổi: 23Chiều cao: 1m90Thân phận trước tận thế: Đặc vụ thuộc đội tác chiến đặc biệt Raven Unit.Hiện tại: Đội trưởng lính đánh thuê bảo vệ các đoàn người sống sót.+Tính cách:- Lạnh lùng đến tàn nhẫn.- Gần như không còn biết cười.- Chỉ tin vào súng đạn và quy tắc sinh tồn.- Bị PTSD nặng sau khi tận mắt chứng kiến đồng đội tự bắn nhau vì nhiễm virus.Martin là kiểu người sống sót bằng cách chôn cảm xúc xuống đáy sâu nhất.Anh từng có gia đình.Nhưng trong đợt phong tỏa đầu tiên, anh buộc phải tự tay bắn chết em gái đã nhiễm bệnh.Từ đó, Martin không còn xem mình là con người nữa.+ Kim JuhoonTuổi: 23Chiều cao: 1m78Thân phận trước tận thế: Con trai út của gia tộc tài phiệt Hàn Quốc Kim.Hiện tại: Người sống sót cuối cùng của gia tộc.+ Tính cách:- Dịu dàng.- Được nuôi lớn trong nhung lụa nhưng không yếu đuối.- Có thói quen chăm sóc người khác trước cả bản thân.- Mang mặc cảm tội lỗi vì mình sống sót nhờ tiền bạc và quyền lực.Juhoon chưa từng thấy xác chết trước tận thế.Nhưng chỉ trong một đêm, cậu nhìn thấy:Cha bị xé nát cổ họng,Mẹ tự tử trong phòng tắm,Anh trai bị lính hộ tống bỏ lại làm mồi nhử.Sau hôm đó, Juhoon không thể ngủ nếu như xung quanh không có ánh sáng.…
Ở góc xa nhất của thiên hà Lyra, nơi những hành tinh xa lạ xoay quanh quầng sáng xanh bạc, có một học viện mang tên Astra - nơi đào tạo những kẻ mang dị năng và khát vọng lớn hơn bầu trời quê hương. Giữa biển người ồn ào, Tịch Dao lặng lẽ xuất hiện: cô gái ngoại lai với phù hiệu sát thủ bạc lạnh, đến đây chỉ với một lời hứa cũ kỹ và ước mơ sống sót trong im lặng.Nhưng số phận không để Dao trốn tránh. Một lần vô tình bị kéo vào trò trốn học của nhóm sinh viên ồn ào, cô gặp Thẩm Ngôn - chàng trai hệ điều khiển, con trai đại tướng lừng danh. Từ một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chẳng liên quan, họ và nhóm bạn tám người dần kết thành một vòng tròn tuổi trẻ rực rỡ, nơi tiếng cười và tình thân xoa dịu những góc tối trong trái tim.Song bình yên ở Lyra mong manh hơn tưởng tượng. Những tin tức chiến sự rời rạc bắt đầu len lỏi, bóng dáng kẻ địch xa xôi dần rõ hình. Khi bầu trời đổi màu và mùi thuốc súng lan tới tận cổng học viện, lựa chọn không còn đơn giản là học hay không học, yêu hay không yêu - mà là sống hay chết, ở lại hay bước vào nơi không chắc có đường quay về.Giữa chiến tranh và âm mưu chính trị, tình bạn trẻ tuổi bị thử thách đến tận cùng. Liên kết emergin, thứ năng lượng tưởng chỉ là phép màu khoa học, bỗng trở thành sợi dây duy nhất níu giữ sinh mạng và cả những trái tim đã lỡ trao nhau. Để bảo vệ điều quan trọng, mỗi người buộc phải đối diện quá khứ, bí mật và cả nỗi sợ sâu nhất của chính mình.Liên Kết Bạc là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và những lựa chọn không ai muốn nhưng bu…
Trong một thế giới tương lai nơi con người có thể cộng hưởng với sức mạnh cổ xưa, những đứa trẻ đặc biệt được gọi bằng cái tên lạnh lùng: "Vũ Khí Mang Hình Dạng Con Người."Chúng không được sinh ra để sống,mục đích thật sự là để chiến đấu, để hy sinh,phục vụ cho nhân dân và đất nướcGia tộc họ Lê từng có tất cả: một mái nhà ấm áp, bốn đứa trẻ thông minh, một người mẹ anh hùng, một người cha lạnh lùng nhưng tận tụy.Cho đến ngày người mẹ ngã xuống nơi chiến trường.Cho đến ngày đứa con gái út ,cô bé hiện diện cho sự ấm áp gia đình, bị đưa đi rồi, rồi trở về trong chiếc hòm sắt lạnh toát.Đúng ngày mà mẹ cô hi sinh,cũng là sinh nhật thứ mười hai của cô bé.Cô bé ấy... đã từng cười như nắng ban mai.Đã từng được nâng niu bởi bàn tay của cha, của anh chị, của quản gia và bảo mẫu.Đã từng chiến đấu với một ý chí kiên cường không hợp với lứa tuổi.Nhưng rồi chết trong đau đớn, tan nát, không toàn vẹn, với đôi mắt mở hờ và nụ cười đầy hối hận.Người cha phát điên.Gia đình đổ nát.Người chị thứ ba phát hiện ra một sự thật bị che giấu trong phòng thí nghiệm:Thi thể ấy... chỉ là một phần còn sót lại.Ai đã xé toạc linh hồn đứa trẻ ấy ra làm đôi?Và tại sao... ngay cả sau cái chết, cô bé vẫn như đang gánh lấy một điều gì đó cho cả gia đình?Bi thương, tàn khốc và ngập tràn ký ức, "Một Mình Con Gánh Cả Sự Bình Yên" không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh hay thù hận - mà là bản thánh ca của tình thân, của ký ức bị lãng quên, và của một đứa trẻ dám mang cả bình yên củ…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…
Lưu ý: Truyện giả tưởng, Non-CP, Góc nhìn nam, Hiện đại, Có tình tiết mặc đồ nữ (Warning), Phe đen (Rượu nguyên chất), Bối cảnh truyện Conan, Có hệ thống, Có cứu nhóm F5 HVCS, Áo choàng lưu.Nhân vật chính: Saperavi (Amamiya Kairi); nhân vật phụ: Gin, Akai Shuichi, Bourbon, Scotch, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji,...Thông điệp: Dẫu thế gian đối xử với bạn như thế nào, hãy vẫn rực rỡ theo cách của riêng mình.---【Người nên mai táng đã mai táng,Gió tuyết Phần Lan chẳng níu chàng.】⸺ Amamiya Kairi.…
[BĂNG CỬU][EDIT] Hoàn Lương"Vì quân hoàn lương, nãi ngô chi hạnh"Tác giả: Tingfeng393Nguồn: LofterQt: Hing79130Editor: TrammcummTình trạng bản QT: hoàn thành (65 chương chính truyện + 6 chương phiên ngoại)Tình trạng bản Edit: đang raCp: Lạc Băng Hà (Băng Ca) × Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu)Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, niên hạ, sư đồ luyến, sinh con, 1v1.Văn án:Thẩm Cửu đã chết từ lâu, thân xác mục nát, xương cốt hóa tro, chẳng còn gì để níu giữ.Tuy vậy mà Lạc Băng Hà vẫn nghịch thiên mà hành, cưỡng ép giữ lại một sợi hồn phách đang tan giữa hoàng tuyền.Chỉ tiếc thân thể cũ không thể dùng lại. Sau nhiều phen tìm kiếm, hắn đành gửi hồn Thẩm Cửu vào thân xác một con mèo nhỏ yếu ớt. Ban ngày có thể hóa thành nhân hình như thường, song mỗi khi tình ý dâng trào hoặc nộ khí khó kìm, đôi tai mềm cùng chiếc đuôi mảnh lại vô thức hiện ra, khó lòng che giấu.Trước đó, Lạc Băng Hà từng bước qua thế giới của Băng Viên một chuyến, nay vừa trở về, trên người còn vương khí tức dị giới chưa tan.*BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT.*EDITOR KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG NÊN PHẢI SỬ DỤNG BẢN DỊCH TỪ QT. BẢN EDIT TỪ QT CHỈ ĐÚNG 70 - 80%.…
Một ngày biết thích ai đó.Một ngày để nói lời yêu.Một ngày ở bên nhau.Và một ngày sẽ rời xa...---Lần cuối mình viết cho TaeJin là năm 2018 hay 2019 gì đó thì phải. Cũng đã lâu rồi, và anh Seokjin cũng đã nhập ngũ rồi. Suốt 4 năm qua, mình đã rất muốn viết gì đó, nhưng khi tay chạm lên bàn phím thì lại thôi, ý tưởng bị mắc kẹt, mình không thể thoát khỏi câu chuyện trước, mình không muốn viết truyện một màu. Dạo này cuộc sống mình không được như ý, và có điều gì đó thôi thúc mình viết. Vì viết luôn là điều mình muốn làm, và dạo này mình viết rất nhiều, không những viết ở đây, mà còn viết ở bên wordpress. Mình hy vọng câu chữ viết ra sẽ làm cho mình thấy ổn hơn, và sự thật là dạo này mình cũng đang thấy ổn hơn...Dẫu sao, mình viết vì hai mục đích. Nếu là ở wordpress, thì mình viết cho mình, và mình viết cho Phật. Và ở đây, mình viết cho những người mình yêu thương nhất, chỉ sau gia đình mình, viết cho Seokjin, viết cho Taehyung, và viết cho Bangtan.Và hơi buồn, mục đích cuối cùng mình viết là để níu kéo lại những năm tháng tuổi teen của mình và của Bangtan. Chúng ta đều đang lớn, anh Seokjin 31 tuổi và mình cũng 21 tuổi rồi, mình muốn viết thật nhiều để mình sẽ không quên khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cùng với những người mình yêu thương thật nhiều.…
Steve Rogers đã chọn ở lại quá khứ, nhưng quá khứ hóa ra không phải là miền đất của yên bình như anh từng mơ tưởng. Howard Stark nhìn anh và thấy một người lính lạc lõng giữa thời gian. Còn Steve nhìn Howard và thấy bóng ma của một tương lai lẽ ra không bao giờ tồn tại.Còn Tony? Tony chỉ là cái tên bị mắc kẹt giữa hai người họ - không bao giờ đủ, không bao giờ thực sự là chính mình.Và đôi khi, chỉ đôi khi, Steve không chắc mình đang thực sự nói chuyện với ai.Có lẽ, anh không phải là kẻ duy nhất bị ám ảnh bởi những bóng ma mang hình dáng con người.Hoặc có thể...Steve chưa bao giờ thực sự ngừng nhìn Howard mà không thấy Tony trong từng cái nghiêng đầu, từng nếp nhăn, từng tia nhìn quá đỗi quen thuộc.…
Au : @DanNch_FelwCata : Pink , Ngược...,Dis : Toy nghiện đam mỹ và trong đó cũng có cả Vkook :'> Gặp nhau , yêu nhau , hận nhau , dằn vặt nhau , đến bây giờ , em chỉ muốn hỏi , tại sao tình yêu của chúng ta lại khó khăn như vậy? Tại sao muốn đến với nhau mà tâm can cứ níu kéo lại? Tại sao em yêu anh mà cũng hận anh? Rốt cuộc thì em chỉ mong tình yêu của chúng ta như bao người , nhưng đó...chỉ là một tia nắng giữa một bầu trời đen tối...nó , như trong thâm tâm mỏng manh của cậu vậy , nó...chỉ đang chờ đám mây kia che khuất...hoặc là , đang chờ người đến giải thoát..,Update : 13/8/2017Complete :…
tác giả: vô danhCó một loại người từ sinh ra đã cô độc. Đến khi mất đi vẫn cô độc. Cho dù cố níu kéo, thoát ra khỏi địa ngục. Thì cuộc đời vẫn mặc định rằng họ bất hạnh.Cũng có những tiếc nuối, hối hận dặn vặt ta đến suốt cuộc đời này. Dù cho cố gào thét người cần nghe vẫn không thể nào nghe được.Đừng trách bản thân vì không thể giúp ai đó thoát khỏi địa ngục của cuộc đời họ. Vì họ đến với thế giới này chính là để hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành trách nhiệm, hoặc để trả nợ thế gian. Để hoàn cảnh chà đạp. Thì kiếp sau mới có thể trọn vẹn.…