tổng hợp văn án của tôi
các trí tưởng tượng phong phú của tôi…
các trí tưởng tượng phong phú của tôi…
Nhật ký tuổi trẻHành trình trưởng thành…
".......bông hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương.......""Xôi xéo!!!" - Chintsuku hét"Sao thế chin su?" - Suisen thắc mắc"Tặng mày nè!" - Nói xong Chintsuku đưa cho Suisen một bông hoa màu trắng pha chút vàng."Wao!! Đẹp thế!! Nhân dịp gì thế?" - Suisen vừa trầm trồ vừa hỏi."Mày nhìn ngày đi!" - ChintsukuTui nhìn lên bảng."À! Va lung tung! Cảm ơn nha!! Đây là hoa z thế?" - Suisen"Đ*o nói. Bí mật." - Chintsuku"Ơ kìa.......À mà thôi! Trực nhật xong dùi! Tui về đây!!" - Suisen chạy ra khỏi lớp"Hoa thủy tiên.......bông hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương..." - Chintsuku nói thầm rồi gọi"Xôi xéo! Mày quên à!!!!!!"Suisen từ hành lang ngoảnh đầu nhìn lại."À! Xin lỗi nha! Đi thôi! Chin su!!"…
tôi muốn trở thành vợ cậu.…
xem di roi biet…
Bình cùng các bạn cùng lớp bị triệu hồi đến một thế giới mới, tại đó họ đóng vai trò là những vị anh hùng mang danh nghĩa cứu lấy mảnh đất đang suy tàn. Thật không may, cậu là kẻ duy nhất không nhận được ban phước từ nữ thần. Trong nghịch cảnh mới hay lòng người, cậu nhận lấy sự phản bội. Liệu Bình có thể lay chuyển tình thế, thanh toán ân oán không? Câu chuyện như thế mở ra...…
Tuổi thanh xuân như một cơn mưa ràoAnh đi rồi mà em vẫn chờ anh.Mưa ướt đẫm như tiếng lòng em vậyVắng anh, con tim em hiu quạnh.VOTE NHÉ ! 😁😁…
Chuyện về đôi bạn, từ vườn trường đến váy cưới. Phù hợp với những người không quá nghiêm túc, đòi hỏi kiên nhẫn từ độc giả vì chap ra tùy cảm hứng tác giả.…
truyện kể về chuyện tình yêu của tớ.…
Văn ánNăm đó, cô 17 tuổi.Cô nhìn trộm bảng nguyện vọng của anh, bọn họ lên cùng một đại học.*****************************Thiếu niên cầm nhẫn hỏi cô: "Mẹ tôi nói bà ấy thích cô. Mốn để chúng ta đính hôn, cô nghĩ sao?""Được. "Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, nhận lấy nhẫn đeo lên tay.*****************************Gặp lại: "Hôn ước đã bị hủy bỏ, trả lại cho tôi nhẫn đi."Anh chuyển trường, rời đi, không còn ở thành phố này.Cô ấy sụp đổ rồi.Cô khóc, ầm ĩ, bị bệnh.*****************************23 tuổi, cô gia nhập giới giải trí.Bởi vì anh ta đang ở đó."Phó Tây Từ, hôm nay tôi tới chỉ là vì đem nhẫn trả lại cho anh."Bốn năm trước, cô có thể xem chiếc nhẫn đó nặng hơn mạng sống của mình.Bốn năm sau, cô cũng có thể không quan tâm.*****************************Phó Tây Từ cúi đầu, trầm mặc, gắp một cái sủi cảo tôm thông, cắn một miếng, sau đó buông đũa xuống.Vẫn không ăn được.Vẫn là hương vị trước kia, cũng không biết cô ấy ăn nhiều năm như vậy, vì sao vẫn ăn không chán.Tiểu nha đầu kia, mỗi một lần đến Phỉ Thúy Các đều muốn các loại thịt, không thích ăn rau xanh, kén ăn lợi hại.Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vấn đề vừa rồi Bạch Kỳ hỏi hắn."Sao anh không muốn nói với cô ấy?"Làm sao có thể nói với cô ấy?Hắn ngay cả tư cách quan tâm cô cũng không có.Ai bảo hắn không xứng với cô ấy?--------------------------------------------------------------------------------------Nếu có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý với mình nhé. --------------yêu tất cả các bạn------------…
"Nhật Ký Của Một Kẻ Đang Lớn" - Hành trình qua những ngày bình thường nhưng không hề tầm thườngTừ những buổi sáng ăn vỉa hè đến những ngày tránh mặt ông bố khó ưa, từ khoảnh khắc nhận bằng cử nhân đầy hờ hững đến nỗi lo KPI ở chỗ làm mới - chuỗi nhật ký này là tập hợp những dòng ghi chép chân thật, vụn vặt mà cũng rất "đời".Trong đó là cả một thanh xuân lơ lửng giữa những quyết định nghề nghiệp, tình yêu chưa tới, tiền bạc lỡ dở và cả sự ganh đua ngầm nơi công sở. Nhưng cũng chính những điều ấy lại tạo nên một bản sắc rất riêng, rất thật - không màu mè, không tô vẽ.Đọc để thấy mình đâu đó trong từng dòng chữ.Đọc để biết không chỉ mình mới thấy lạc lõng, mông lung, hay "thấy người ta giỏi mà buồn cho bản thân".Đọc để hiểu rằng: Lớn lên không phải là đạt được cái gì đó to tát, mà là biết đối mặt với cả những thứ nhỏ nhặt nhất - như một bữa cơm trưa gà rang cũng có thể khiến ngày hôm đó dễ thở hơn một chút.…
Đừng để những câu nói kia làm tổn thương... Cân nhắc khi đọc…