OÁN LINH HUYỀN BÍ
Tâm linh, mai quái,hiện đại ....…
Tâm linh, mai quái,hiện đại ....…
Nếu không thể có cậu trong đời thì đành làm người song bước cùng cậu thôi.…
Nơi tui bày tỏ niềm delulu với vợ chồng nhà du hành thời gian =333333…
my heart calls out for you…
truyện nói về chuyện tình ngang trái giữa một hải quân và một tên hải tặc…
Gửi vào cơn mưa rào ngày hạ…
Hóng luồng ý kiến từ người đọc…
Hài, lãng mạng , HE, SE, Thanh Xuân…
hé nhô , mấy ngày nay bị u mê Izana nên bộ truyện này ra đời , dị hoi , pái pai nhoa . chúc mọi người một ngày tốt lành…
Alban đã thành công vượt ngục nhưng giờ đây cậu đã mất tất cả. Liệu đến cuối cùng cậu có thể tìm được hạnh phúc của mình không?Warming: SE…
Suy nghĩ của một kẻ mới đôi mươi khoác lên mình tấm áo choàng xanh biếc.…
Lưu ý: truyện không có thật…
Giữa cuộc đời, rốt cuộc đã bao lần ta cảm thấy bất lực, có bao lần ta nản lòng đến gần như tuyệt vọng?Đây không phải là kim chỉ nam chỉ dẫn các bạn đi đúng hướng. Nó chỉ đơn giản là nỗi bi thảm của con người trước sự bí bức ngột ngạt của cuộc sống. Dù là ở đâu, dù là khi nào, con người cũng sẽ có những lúc không thể nào tim được lối ra. Có thể, ta đã từng tin tưởng vài một người, đặt hết tình yêu thương và sự tín ngưỡng của bản thân vào người ấy. Thế nhưng dù cho là ánh ban mai rực rỡ, đôi khi vẫn không thể làm ta ấm áp...…
Love once, completely is enough…
Tác giả: Chương hoa trước tiên sâm Giới thiệu tóm tắt: Bài này lại danh:《 ngô hoa quả 》-- Lư Chí Hoa có thể hỗn tới hôm nay, chính là vì báo thù, hắn báo thù chủ yếu đối thủ, chính là hại nhà hắn phá người vong, từ nhỏ quá không tốt nhất nhật tử, thậm chí suýt chút nữa bị người đánh chết Thẩm gia. Đáng tiếc trời cao có mắt, Thẩm gia chỉ còn dư lại cái lẻ loi hiu quạnh ma ốm, vậy thì, coi như hắn xui xẻo rồi... Biệt nữu nhưng siêu cấp săn sóc công X ốm yếu nhưng tâm tư sâu nặng chịu Dân quốc cường cường, yêu cùng hận băng hoả hai tầng, lý trí cùng tình cảm giao hòa, thời đại tàn khốc lòng người khó lường, duy không châm chọc là đến chết không đổi tình yêu.…
Thạch bất chợt đưa mắt qua từng đầu ngón tay đầy vết chai sần của người trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chính bàn tay ấy xách cái hộp gỗ dài đựng đầy truyền đơn qua cửa toà soạn, vạt áo thẫm xanh ung dung và kiêu hãnh lướt ngang qua toán lính tuần rồi hoà vào phố chợ phồn hoa... Chiếc đàn đáy vẫn nằm yên trong góc tường cùng với chồng bản thảo giấy nháp lộn xộn của mấy ông nhà báo. Chẳng biết nó có nhớ thương cái hộp vừa in kia, hay vương vấn gì bàn tay nọ chăng?…
Đây là những dòng nhật kí về mối tình đơn phương của tôi với cậu bạn cùng bàn…
Mình h đang "sống" vs gia đình 8I thân mến, có những lúc thật vui, nhưng lại có những lúc thật buồn và những khi thật lầy lội...Và h do bị rảnh rỗi nên mình sẽ viết câu truyện về từng đứa lớp mình, ai cx rất khác nhau và mình quí tất( trừ một vài đứa tg ghét ). Hope you guy enjoy ịt;))…
khoảng khắc mà bạn nhận ra rằng người ấy thật sự rất quan trong…