Dàn diễn viên của tui :- Kim Taehyung : 26 tuổi ( Người Yêu Cũ Yn )- Park Jimin : 26 tuổi ( Anh hai Park Yn ) - Min Yoongi : 26 tuổi ( Bạn Kth + Pjm ) - Park Yn : 20 tuổi ( Em gái Pjm )__________________________Một Số Diễn Viên Phụ_______________________ - Min Ami : 20 tuổi ( em Myg + Bạn Yn ) - Song Chol : 25 tuổi ( Người thích Yn ) - Kim HyeYang : 18 tuổi ( Em gái Kth ) - Jung Wanha : 19 tuổi ( Trà Xanh )…
bắt lại mau, hắn là kẻ đánh lén bệ hạ!-----------nếu như có thể sống lại tôi nguyện dâng hiến hết cho em.@GlynxC(tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả)…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…
Nội Dung : Cảnh báo : Đại Hải là cái loại công hay nhõng nhẽo. Cô nào không thích thì mình cứ bỏ qua. Truyện này đọc để giải trí, phiền không mang não mà hãy mang tim.!!! Từ Phong - thụ / Đại Hải - công. Không lật cp dưới bất kì hình thức nào. Phong là thụ, Hải là công!!! Ai lật tui block. - - - - - - - - - - - - - " Đã có người từng hỏi anh" " Liệu gió có dịu dàng?". Bạn lớn, em biết anh đã nói gì không?" "...."" Anh đã nói rằng, gió luôn dịu dàng, còn đẹp trai nữa chứ. Anh yêu gió cũng yêu luôn Phong nhưng..."---------------" Bạn lớn!!! Tớ muốn cậu hôn hôn cổ vũ " - Đại Hải chu chu cái mỏ của mình lên, tay cấm lấy ống tay áo của Từ Phong lắc lắc." Bỏ đi, mỏi cổ "" Má.. Cậu.. Cậu...khốn khiếp.. Chờ đi hè này tớ sẽ cao hơn cậu đến lúc đó cho cậu ngước gãy cổ!!! ""..."Im lặng một hồi Từ Phong quyết định cúi xuống hôn chụt một cái lên cái mỏ đang tức ói máu kia. Đối với nhiều người luôn coi rằng cấp 3 là thời gian đẹp nhất. Đối với Đại Hải thời gian đẹp nhất là được gặp Từ Phong. Cả cấp 2 lẫn cấp 3 luôn là kỉ niệm khắc sâu vô cậu.-------------- Ehehehe cảm ơn mọi người đã ghé. Mình vô đọc phần giới thiệu để xem có dính phải điều cấm kị của bản thân không nhé ^o^.JR - 164Không chuyển ver + reup.…
"Con gái của Chúa", "Vị Thánh sống" của đế quốc Voldabasi - Nữ hoàng Polymnio Vardae đầy tình thương và lòng bác ái trong mắt thần dân... Vậy mà số mệnh lại cướp đi tính mạng người vì một lần khó sinh. "Làm ơn hãy đưa mọi thứ về đúng với quỹ đạo."Đã gần một năm nay, tôi liên tục tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột độ khi lời thỉnh cầu, cảnh tượng đầy máu me của vị Nữ hoàng cứ mãi ám ảnh trong tâm trí tôi. Nhưng là một bác sĩ tâm lý, ngay lập tức tôi sẽ quy cho những cơn ác mộng đó là do tình trạng cơ thể suy nhược, mệt mỏi mà thôi.Cho đến một hôm, một bệnh nhân hết lần này đến lần khác tới tìm gặp tôi. Bà ta đến không phải để chữa bệnh, một người đàn bà đầy sang trọng và quý phái. Sau một hồi nói chuyện, vị phu nhân dường như nắm rõ tường tận mọi vấn đề mà tôi gặp phải. ..."Thưa bác sĩ... Sao ngài không thử chấp nhận. Liệu ngài có tin những cơn ác mộng luôn đeo bám ngài kia là một mảnh kí ức trong quá khứ của mình không?""Xin lỗi, tôi không hiểu quý bà đây đang nói điều gì cả và có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính khi bà đến gặp một bác sĩ tâm lý." Tôi tức giận, cho rằng bà ta có lẽ là những kẻ lừa đảo bói toán hoặc tiên đoán giấc mơ với mục đích là làm nạn nhân hoang mang để moi một khoản tiền lớn. Thế mà chỉ thấy vị phu nhân kia cười tít mắt, cứ như mọi suy nghĩ của tôi đều bị nắm thóp: "Có thể xem ta là sứ giả cũng được. Vì nhiệm vụ của ta là giúp cô kết nối với xứ Voldabasi, cánh cửa tiền kiếp của bác sĩ đây đấy."…
Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niuThanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm…
cuộc đời và truyện tình giằng xé của "nỗi khiếp sợ của bóng đêm" với người thừa kế tập đoàn đá quý.Warning: truyện rất nhảm nhí. Tất cả các nhân vật trong truyện được đặt tên một cách ngẫu nhiên, không liên quan đến bất kì người nào ngoài đời thật.…
Cô một nữ nhân mạnh mẽ, xinh đẹp, kiêu căng xem mình là tâm điểm của vũ trụ, "trên đời này thứ gì Vương An Phách này không có đuợc cơ chứ"....Cho đến khi cô gặp đuợc anh, cô mới biết đuợc rằng có những thứ cô dùng tất cả mọi thứ cô có cũng không chiếm được, lần đầu tiên trong đời cô khóc, khóc một cách thê lương, đau đớn tận tim gan, "tại sao em làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, nhưng đến cuối cùng anh lại không tin em cơ chứ, còn cô ta chỉ dùng một chút thủ đoạn thì anh liền tin ngay" tim cô đau đến nỗi chỉ mong nó thôi ngừng đập, thế giới này không còn anh, cô không còn gì cả, cô không muốn sống những ngày tháng cô độc như truớc đây nữa. Nhưng cô không biết rằng đằng sau đó có rất nhiều bí mặt, cô chưa từng được biết.Trích:" Lâm Gia Hiên nhìn xem hôm nay em làm gì cho anh này" Cô cười rạng rỡ duới tia nắng buổi sớm mai, đôi mắt lấp lánh, ngón tay thon dài quấn đầy băng gạt chìa ra hộp cơm còn ấm nóng cho anh.Anh đón lấy, liết về phía tay cô, một tia đau lòng lé lên trong tim " bàn tay trái chưa kịp giấu đi của cô cho thấy, cô đã bị rất nhiều thuơng tích khi nấu ăn cho anh, không nỡ để cô thất vọng, anh cố tỏ vẻ ăn rất ngon miệng, nhưng thật ra chúng còn khó ăn hơn cả món đồ đã bị thiu, nhưng trên guơng mặt hoàn mỹ ấy lại ánh lên tia ấm áp, cô vì anh bắt đầu thay đổi.…
Nhân duyên kì diệu thế nào? Là khi 101 người không quen biết gặp gỡ nhau và cùng tạo nên một vựa muối từ nho nhỏ đến lơn lớn, còn lăm le thôn tính tất cả các vựa muối trên Thế Giới. Một ngày nọ, các bản tin có uy tín trên toàn cầu đưa tin khẩn cấp - rằng không biết nguyên nhân nào mà nước biển ngày càng nhạt. "Chúng ta có nên trả bớt muối về lại cho biển?" 101 người phè phỡn trong phòng tập, vừa theo dõi tin tức vừa thủ thỉ cùng nhau. Cùng fangirl "nếm" thử độ mặn của 101 người, nhé? ----- Viết bởi CCie101. Mọi bản quyền chất xám thuộc về account này. Mong mọi người tôn trọng và ủng hộ.…
< Không làm học sinh ngoan ngoãn nữa! Ta hứa sẽ quậy nát thế giới mới này!>•Tên truyện: [ĐN AC+Tokyo Revengers] Đại náo thế giới mới•Bút danh: Chiristina Ciara•Thể loại: Xuyên không, hành động, tình yêu, bách hợp, đồng nhân, fanfic, np, harem, Assassination Classroom, Tokyo Revengers•Couple: Akabane Kaori x np•Văn án: Bên trong chương 1•Tình trạng: Đang tiến hành•Lịch ra chap: Bất ổnWarning:•Nghiêm cấm quảng cáo truyện, chéo truyện dưới mọi hình thức!•Truyện có thể OOC, phi logic, cân nhắc các độc giả khó tính trước khi đọc•Không đạo nhái, mượn ý tưởng, copy, ăn cắp hay chuyển ver dưới mọi hình thức•Không bê truyện tôi đi đâu cả, kể cả là review khi chưa có sự cho phép•Không gây war, nói tục chửi bậy ở dưới phần comment•Nếu phát hiện các trường hợp trên sẽ bị ăn block hoặc report•Truyện chỉ được đăng tại Wattpad/Noveltoon. Các trang khác hoặc acc khác đều là ăn cắpLƯU Ý:•Không giữ các cp đã canon như TakeHina hay DraEmma•Các cp bách sẽ là: EmmaHina, YuzuSenju•Tên ai trước người đó làm top•Nghiêm cấm đục các cp bách, nếu không muốn bị tôi đục mặt•Link book cover: https://www.pinterest.com/pin/16747829856697184/•Nhân vật không thuộc về tôi, họ là của Wakui Ken•Desgin bookcover by: Moniesu (Breathing)…
Tớlui viết vui thui nên nếu không hay hoặc là có vấn đề gì chưa ổn thì mn hãy góp ý nhé^w^ ♡‧͙⁺˚*Tui là một đứa hay drop truyện nên nếu chưa thấy chap mới thì là do tui lười hoặc bí ý tưởng nha…
Khi trái tim biết ươm mầm cho hạnh phúc, hãy để nó lớn lên tự nhiên cùng với những điều họ trải qua, cùng những năm tháng họ bên nhau cùng chia niềm vui, nỗi buồn và những chông gai khó nhọc.Khi trái tim biết lên tiếng, biết đau khổ vì đối phương, họ đã biết tình yêu thực sự là gì!Khi nghe thấy tiếng hoa nở nơi trái tim hé mở, đó là cảm giác thầm thương trộm nhớ về một ai đó trong lòng họ, để rồi nỗi nhớ làm ta khao khát được gần, ở bên cạnh họ để che chở, bảo vệ.Khi trái tim biết đau, cảm giác như ai đó phản bội, đừng chỉ nhìn đối phương mà buông tay, đừng chỉ khóc thầm, giận dỗi mà hãy nắm lấy tay họ, hãy tha thứ cho những sai lầm của tuổi thanh xuân. Không, bạn sẽ lỡ mất vườn hoa đang nở rộ.Khi bạn biết vị tha cũng chính là lúc trái tim bạn kiên cường nhất để bỏ qua cho những nông nổi của đối phương.Đừng để trái tim im lặng. Khi đã im lặng sẽ không thể lên tiếng nữa cũng chính là lúc họ mất đibnhau mãi mãi kết thúc bằng những cánh hoa tàn rơi, héo úa cùng những giọt nước mắt mặn chát, tủi nhục.Đừng để vì chút hiểu lầm mà rời xa nhau, trong 7 tỉ người cũng chỉ có 1 người mãi lưu tâm đến bạn mà thôi!!!Thân…
Tuổi 17 không chỉ là tuổi của những hoài bão, ước mơ mà nó còn là nơi để ta gửi gắm thanh xuân của chính mình. Tôi không chọn 16 vì lúc đầu tôi còn đang bận rộn với kì thi xét tuyển lớp 10, cũng vì đối mặt với kì thi "Trung Học Phổ Thông Quốc Gia" đầy quan trọng kia nên tôi cũng không chọn tuổi 18. Không phải vì ở chúng không có gì để chúng tôi lưu nhớ lại, mà vì ở 17 chúng tôi bắt đầu sống đúng với những cảm xúc của mình hơn. Nhận ra những tình cảm mà đáng ra phải trân trọng hơn.. " Tuổi 17 của chúng ta " là một thể loại truyện về tình cảm học đường xen lẫn vào đó là những tâm tư tuổi mới lớn mà ai trong chúng ta cũng gặp phải, không chỉ thế mà còn về những mơ ước ; những hoài bão ; những định hướng cho sau này. Ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi 17 tràn đầy sức sống và mang nhiều kỉ niệm lắng đọng. Cũng vì đang ở trong chính độ tuổi 17 này, nên những câu chuyện trong đây có thể là câu chuyện ngoài đời thật của mình xen lẫn một chút tưởng tượng. Hi vọng " Tuổi 17 của chúng ta " sẽ khiến cho các bạn sống lại tuổi 17 của chính mình. Nếu có gì sai xót mong các bạn thứ lỗi!!!…