[junrae] mùa hoa tuyết rơi
first snow, first love…
first snow, first love…
+ Thể loại : đam mỹ ,Sát thủ_lạnh lùng công× Mưu mô_xảo quyệt Thụ+ Tác giả : Từ Lam Phong+ Số chương: do truyện đang sáng tác nên có nhiu mình up nhiu "Bốp" một cú tán như trời giáng vào nó, nó có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt trên người nó đang run lên, cái gì đây (nó hỏi trong vô thức khi nước mắt nó chảy xuống từng dòng) nhưng nó ko hề khóc, 2 dòng nước mắt này chính là chua xót, thất vọng của nó dành cho anh, nó lấy tay gạt đi nước mắt, gượng cười. Nó cất giọng nói run run nhìn anh" cái bạt tay này là tôi nợ anh tui trả, tình cảm của tôi dành cho anh thời gian qua đã theo dòng nước mắt chảy đi rồi, nếu lần sau tôi gặp anh thì chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc đời anh" .Nó nói xong chạy đi thật nhanh, nó biết nếu nó ở lại đối diện với anh thì nó ko thể mạnh mẽ được nữa mà òa khóc, đúng vậy nó bề ngoài mạnh mẽ chỉ là lớp vỏ bọc của xã hội khoác lên cho nó thôi, nó biết rằng trong xã hội này nếu lộ ra sự yếu đuối thì nó phải trả giá cho rất nhiều thứ có thể trả giá cả tính mạng của nó,mãi đi mãi suy nghĩ,nó tới 1 ngã tư mà nó và anh lần đầu gặp nhau, bao nhiêu ký ức ùa về càng nhớ lại càng đau, bỗng nó nghe ai đó hô to " coi chừng đó" sau khi nghe, nó chỉ thấy 1 ánh sáng rực vàng của 1 chiếc ô tô lao tới nó, nó bị văng ra xa, mọi người vây lại nó,nó cảm giác cơ thể nó dường như bị ai bẻ xương nó vậy,tuy không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được một thứ chất lỏng màu đỏ,hơi sệt có mùi nồng tanh chảy ra trong cở thể nó,đúng vậy đó chính là máu,nó chảy máu rồi ,rất nhìu máu, trong đầu nó hiện lên…
Trưởng phòng Miwako Miyamoto là một con người uy nghiêm và chính trực, cô luôn hết mình vì công việc và là một người đồng nghiệp được mọi người yêu quý, vì thế cô được nhiều người theo đuổi không chỉ vì tính cách mà còn là một vẻ đẹp hút hồn của cô. Nhưng cô vẫn độc thân vì sâu thẩm bên trong trái tim cô đã chịu một vết thương cách đây 3 năm và nó đã đóng băng. Dường như cô chẳng thể yêu ai thêm nữa cho tới khi anh chàng khù khờ Wataru Morihama xuất hiện, một chàng trai tuy không đẹp đẽ, giàu có nhưng lại mang trong mình một tấm lòng vô cùng rộng lượng và chân thành. Liệu rằng sự chân thành của anh có phá được lớp băng vững chắc trong tim cô gái ấy ?…
ở một ngôi trường nọ, có hai con người một khờ một báo học chung với nhau⚠️: lowercase, ooc, chổu, học đường, badword, em choi học cùng lớp với moon hyeonjun, viết buổi đêm chỉ có beta chính tả thôi nên chả biết mình viết cái gìdisclaimer:ý tưởng fic thuộc về tôi, còn họ có thuộc về nhau không thì tôi không biếtkhông có bất cứ một tình tiết, diễn biến hay sự kiện nào trong đây là thật trừ khi đã được lên tiếng chính thức bởi tuyển thủ hay công ty chủ quản của họ…
Mỗi một nơi ở sẽ có nhiều cá thể tụ họp lại thành một Đảo . Trong nhiều hòn đảo thì sẽ có 5 nhóm được cho là người mạnh nhất trong tất cả nhưng đâu phải nói mạnh là sẽ thể hiện ra như có một đặc biệt người mạnh nhất không phải là người sẽ được mọi người đoán mà người đó phải tự đi chứng tỏ mình mạnh nhất bằng cánh đánh bại người mạnh nhất trong đảo . Chính vì thế mà lâu lâu có chiến tranh xảy ra chiến tranh khiến cho chính phủ cũng phải ngăn lại vì độ phá hoại rất lớn , trong đó đa số điều sợ chính phủ vì họ rất đông và mạnh nhưng có vài nhân vật lại chẳng ngại đối đầu với chính phủ trong đó bao gồm nam9 và nữ9 . Câu chuyện sức mạnh ai hơn ai thì tùy mỗi người có luyện tập hay không , mỗi năm mỗi đội cử ra đấu nhưng chỉ không cho người tộc trưởng của đảo ra vì họ rất quan trọng trong việc quản lý đảo của mình nên cấm tộc trưởng ra thi chỉ có các thành viên thôi . Trong khi ai ai của mỗi đảo điều gây chú bởi chính họ gây ra thì nam9 là nhân vật khiến ai cũng ngán ngẩm khi chạm mặt vì một người vừa mạnh vừa đẹp trai lâu lâu thì có vài phần ương bướng chỉ thích tự làm một mình chớ không cần đồng đội nên việc đối đầu với cậu như đang đối với sự thất bại hoặc cái chết thôi còn về phần nữ9 do cô là cháu của tộc trưởng một trong các đảo nổi tiếng nên ông quyết định giấu cô ở trong nhà cho cô sống một cuộc sống bình yên nhưng đời đâu ai ngờ trong một đợt sơ xuất người bên ông đã bị chính phủ bắt lại do có hàng vi đánh người khác mà là một trong 5 người có s…
Cả thế giới này , hắn chỉ cần đứng trên cao , dùng chính trị và kinh tế nắm trong tay quyền lực là được Hắn trước giờ là một kẻ chưa biết nương tay là gì nhưng sao nhỉ ? ..phải nói thế nào ...nhưng một kẻ từng được mẹ huấn luyện như một tên sát nhân để trở thành sát thủ / được cha dạy dỗ như con ghẻ để trở thành bá chủ hắc đạo lại nhìn em bằng con mắt dịu dàng .. ôm em trong lòng , tin tưởng để em tự sải cánh tung bay còn hắn đứng sau làm trụ cột vững (như Vạn Lý Trường Thành )"Em tung hoành , tôi cho phép , nhưng tuyệt đối đừng bay quá xa nếu không tự biết bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm" Dù cô có bay tới đâu thì vãn luôn nằm trong tầm mắt của hắn , thoải mái "bay lượn" và đúng như hắn nói , cô phải tự mình đối phó với nhiều thứ không phải để cô mạnh mẽ mà cũng vì xã hội này không cho phép sự tồn tại của những kẻ dựa dẫm…
Quotes tổng hợp theo chủ đề 💙💙Vui có, buồn có, thất tình có, thả thính cũng có luôn, đang fall in love cũng không phải một ngoại lệ... Ncl tạp nham tùy tâm trạng 😊😊😊…
Lý A Kiều là một nô tỳ thấp bé cổ họng sau một đêm bị hoàng thượng sủng ái đã trở thành phi tần của hắn. Tuy nhiên nàng vốn dĩ đã có người trong lòng nên chức vị có cao đến mấy có được sủng ái đến mấy thì trong lòng nàng vẫn chỉ có người đó. Nàng ở hiền gặp lành nhưng các phi tần trong cung đấu đá lẫn nhau để tranh nhau ngôi vị cao nhất luôn tìm cách hãm hại và kéo Lý A Kiều xuống vực thẳm.…
hoàng tử nhỏ và các anh chàng cận vệ𝜗𝜚ngọt ngược tùy hứng,trả fic cho bạn ấyy୨୧…
Tuyền Duệ từng thề rằng gu của nó sẽ không bao giờ là mấy anh chàng rapper. Cơ mà xem ai đang mê mệt một rapper chỉ vì anh ta hát tình ca thế nhỉ?…
Văn ánNgoài cửa sổ là một tiếng thanh thê lương khóc hảm, cách đó không xa khả dĩ vọng đến y viện nằm viện bộ song thủy tinh thượng, tiên đầy đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Bảo vệ ngoài cửa có từng đợt móng tay chộp vào trên cửa "Thứ lạp -- thứ lạp --" chói tai tiếng vang, nương theo trứ gay mũi , kẻ khác buồn nôn mùi hôi. Ta cuộn mình tại gian phòng góc, bên cạnh là lạnh run mẫu thân.Nếu như đó là một ác mộng, vì sao ta còn không thể tỉnh lại?Sát vách một ... khác gian ngọa thất truyền đến một trận thê lương kêu rên.Kia là phụ thân ta, thế nhưng hắn đã tái nhận không ra ta .Mẫu thân càng không ngừng phát ra đẩu, ta vỗ vỗ mẫu thân bối, thấp giọng nói: "Mụ, tiên ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ nên cái gì đều tiêu thất, chúng ta một nhà cũng khỏe hảo mà cùng một chỗ ni. Ngủ một giấc đi..."Mẫu thân gật đầu trắc nằm đến trên giường, ép buộc bản thân nhắm hai mắt lại.Ta cũng tựa ở mẫu thân bên người nằm xuống tới, nhất nhắm mắt lại, trước mắt rồi lại hiện ra phụ thân hư thối hôi bại kiểm.Ta đóng chặt trứ hai mắt, nước mắt nhưng vẫn đang không bị trở ngại mà chảy ra.Đừng ... nữa suy nghĩ...Đa hi vọng vừa cảm giác tỉnh lại, tất cả đều chỉ là của ta ảo giác.Này văn phi ngôi thứ nhất, chỉ là văn án như vậy.Nữ nhị giai đoạn trước phi thường nam tính hóa, hậu kỳ hội giải thích nguyên nhân đồng thời chậm rãi nữ tính hóa trở về.Nước trong văn vô thịt, thoáng mạn nhiệt, giai đoạn trước nội dung vở kịch giác đa, hậu kỳ tương đối điềm.Nội dung nhãn: dị năng, cuối thời…
Từ Lan Hy lớn lên trong môi trường khó khăn, cuộc sống của cô trải qua những thử thách nặng nề. Bố mất sớm, để lại cho mẹ và em gái nặng trĩu trách nhiệm. Cô phải làm đủ công việc để nuôi sống gia đình, từ việc làm về nông nghiệp đến công việc phục vụ ở quán cà phê. Áp lực cuộc sống và những khó khăn về kinh tế khiến Từ Lan Hy trầm cảm sâu sắc. Một ngày, cảm giác sống khó khăn quá lớn khiến cô nảy ra ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên, tình yêu và trách nhiệm với gia đình khiến cô không thể tự bỏ mình, vì còn lo lắng cho mẹ và em gái nhỏ.Trong một ngày mưa lạnh, Từ Lan Hy và Mạc Phong gặp nhau tại quán cà phê. Bản tính nhân văn và trái tim ấm áp của Mạc Phong đã chạm vào tâm hồn đau khổ của Từ Lan Hy. Gặp gỡ này như một ánh sáng le lói giữa cuộc đời u tối của cô, khiến họ dần hòa mình vào một tình yêu tưởng chừng như là đóa hoa hiếm có nở giữa bão tố cuộc sống khó khăn.…
Tác phẩm trực thuộc event "A Match made in Heaven"Han Wangho vô tình được thêm vào 1 group chat lạ, nhiều chuyện xảy ra, tiệc tùng và những người bạn mới, cuối cùng nhặt được một anh người yêu...Disclaimer: Idea truyện mình lấy cảm hứng từ một tác giả trong fandom Evak mình đu 9 năm trước, mình không tìm lại được do không nhớ tên tiếng anh cũng như tác giả truyện đó. Tuy nhiên toàn bộ văn phong, diễn biến sau đó là của mình. Tất cả sự kiện và settings đều là giả tưởng, mình không sở hữu bất cứ người/nhân vật nào, chỉ có truyện là của mình. Truyện đơn giản giải trí, đọc vui vẻ không nghiêm túc quá nha mn.CP: Lee "Faker" Sanghyeok x Han "Peanut" Wangho, với sự tham gia góp mặt của Bae "Bang" Junsik, Lee "Wolf" Jaewan, Kim "Deft" Huykkyu, Son "Lehends" Siwoo, có hint cp Guria - Lee "Gumayusi" Minhyung x Ryu "Keria" Minseok, cp On2eus Moon "Oner" Hyeonjun x Choi "Zeus" WoojeGenre: Fluff, AU sinh viên đại học, MisunderstandingĐây là truyện đầu tiên dành cho cp Fakenut mà mình viết, chúc mọi người đọc dzui :3…
"Thầy, chúng ta yêu nhau đi"1 buổi sáng nọ, khi hắn đang dọn đồ trong phòng, cô học trò nhỏ đẩy cửa bc vào, hùng hồn tuyên bố. Hắn lười biếng liếc mắt, khóe môi khẽ cong lên"Tôi ko phải thầy của em""Thầy ko biết à, 1 ngày là thầy, cả đời là thầy" cô học trò vẫn ngoan cốHắn khẽ nhíu mày " ai bảo em thế?""Con bạn em" cô tươi cười đáp rồi chạy tới ôm tay hắn "em yêu thầy, làm bạn trai em đi""Tôi ko thích" hắn dùng ngón tay đẩy trán cô, xua xua tay "về đi, ở đây ko có chỗ cho em tỏ tình đâu" Cô nguýt dài 1 cái, rồi lon ton đi ra cửa, ngoảnh đầu lại, nở nụ cười gian xảo, dõng dạc nói"Mai em lại tìm thầy. Chừng nào thày kết hôn em mới từ bỏ"Hắn thở dài, khẽ bật cười trêu chọc" mai tôi kết hôn đấy…
tại So Mun đáng yêu và toát ra vibe mặt trời ấm áp.Name: [Shin Hyeok U × So Mun] Healing.•Author: ashlie.•Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.•Summary: Hyeok U sau một thời gian rời khỏi Jungji để bắt đầu một cuộc sống mới, làm lại bản thân.Như So Mun nói, anh còn tương lai rất dài. Bản thân anh biết mình nên làm gì và phải làm gì để có thể tiếp tục sống.Nhưng đời người lại trớ trêu làm sao. Shin Hyeok U chết vào một đêm trời đông phủ đầy tuyết. Bị một kẻ tâm thần như bố anh giết chết. Đáng thương làm sao?Nhưng rồi có gì đó lạ lắm? Hyeok U không đến địa ngục hay thiên đàng nào. Anh bị cuống vào một nơi nào đó, đứng ở góc nhìn thứ 3 nhìn những việc xảy ra xung quanh người đã cứu rỗi anh - So Mun. Từ đó anh chợt nhận ra cậu bé đó tốt bụng và mạnh mẽ nhường nào.Đôi mắt ấy thật đẹp.•Warnings: OOC! LỆCH MẠCH TRUYỆN GỐC! OOC NẶNG!•Rating: K+•Pairings: Shin Hyeok U × So Mun•Category: Drama, ngọt, healing, BL, Fanfiction,...•Status: Đang tiến hành...So Mun!bot Shin Hyeok U!top…
● Nhân vật : - Tô Chi An : một học bá ẩn mình - Trương An Chi : một cô gái hòa đồng, dễ thương và hoạt bát...Thành tích học tập chỉ xếp sau người đứng nhất....● Tác giả : Cham● Thể loại : Thanh xuân vườn trường Truyện kể về một cuộc gặp gỡ thanh xuân của " Tô Chi An " và " Trương An Chi " 2 người có cái tên gần giống nhau...Sự trùng hợp ấy có lẽ cũng là định mệnh , họ đã gặp nhau vào thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ tuy có chút rắc rối và khó khăn nhưng họ vẫn làm bạn tốt của nhau , cùng nhau hứa hẹn thi cùng trường đại học.Nhưng mọi thứ không nằm trong tính toán và dự đoán của họ ... một biến cố đã xảy ra...…
"Tuổi trẻ là dấu ba chấm bất tận,Ngỡ đã đi qua nhưng lưng chừng vẫn chưa tới."Trải qua những năm tháng mang tên thanh xuân, tôi nhận ra có hai chuyện khó khăn của tuổi trẻ là làm quen và tạm biệt, nói rộng ra là biết chấp nhận và biết buông bỏ. Tôi từng gặp rất nhiều người mang lại cho tôi cảm giác chúng tôi là những ngôi nhà riêng biệt có cùng một bức tường, nên tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai rời xa ai nhưng trưởng thành mới biết hóa ra tường chung nhưng lối khác. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, nếu may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua một thời điểm mà mãi sau này không thể quên cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không nhất thiết phải cho rằng tường chung thì phải dựa vào nhau mà sống, đường rộng nhiều lối cứ cho nhau bước đi, khi còn cần nhau tự khắc ta sẽ trở về, khi ấy cũng là lúc bản thân vừa biết chấp nhận vừa biết buông bỏ.Tôi viết cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi, An.…
. 6 nàng có mỗi tính cách khác nhau, 6 chàng mỗi người một ý. Chẳng ai hợp ai lại vô tình chìm đắm trong tình yêu, để rồi thức tỉnh bao thù hận chất chồng lâu nay vây lấy. Rốt cuộc có thể buông bỏ hận thù năm xưa để có được tình yêu chân chính? Hay vì chính việc hận đó đã ăn sâu vào tận xương tủy, là ranh giới chia cắt tình yêu? . Cuộc đời vốn dĩ không hoàn mĩ như ta tưởng, phải có sóng gió khó khăn để ta vượt qua, mới nhận thấy ta trưởng thành. Để ta biết thế nào mới là tốt với bản thân, thế nào mới là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai. Cứ cho là một tình yêu không đúng đi, thì chẳng lẽ cả hai cùng nhau cố gắng xây nên chỉ vì hận thù mà tan nát? . Vốn dĩ yêu một người không hề sai, chỉ tiếc là do hoàn cảnh khiến ta không thể gần nhau. Vì tình yêu, có thể làm tất cả. Vì tình yêu buông bỏ mọi thứ, buông bỏ trên mình trách nhiệm dòng tộc, khiến mọi người đều căm ghét. Như thế thì có là sao?.. . Thà phụ thiên hạ không phụ nàng…
Cứ tưởng mình là đứa con ngoài giá thú... hóa ra lại là người dưng?!Một năm sau khi xuyên không với tư cách là nhân vật phụ, tôi nhận ra mình sắp bị đuổi.Tôi thà rời khỏi căn nhà này một mình."Thật ra đứa bé này là con gái ta. Đúng không, bé cưng?"Tôi đã thu hút phải sự chú ý của vị công tước tâm thần này ư?'Tôi nghe nói số tiền hắn ta cho ai đó cũng đủ để mua một hòn đảo?'Tôi kết thân với ngài ấy như con gái vì nghĩ sau này tôi sẽ có được tài sản của ngài ấy. Rồi vài tháng sau, tôi sẽ rời khỏi nhà này với tài sản kếch xù."Ở bên cạnh ta cho đến khi ta bảo con rời đi."Tuy nhiên, cha tôi, người coi tôi như một món đồ chơi, đã đến tìm và giữ tôi lại.***Sau khi về nhà vì sự thuyết phục của cha, hai bên gia đình đã tranh nhau nhận tôi làm con nuôi. Các chú dì đã tập hợp lại để bảo vệ tôi, và những kẻ tâm thần trong tương lai bắt đầu có những ám ảnh kỳ lạ với tôi."Chúc mừng sinh nhật, Ayrin. Con là người đứng đầu cho đến ngày hôm nay."Trên hết, vị trí công tước là món quà sinh nhật của tôi.Mọi thứ đang diễn ra đúng như tôi mong đợi.[Này, cô định ngủ bao lâu nữa? Bà nói với cô phải hạ gục mấy tên thuộc hạ mà!][Cha Miso, cô sắp chết rồi!]Giọng nói này là sao?Liệu tôi sẽ được sống yên ổn chứ?…
Cũ kĩ vốn dĩ để cất đi Cất tận con tim, tận đáy lòng Để bước tiếp trên đường đời đầy chông gai, Để khi nhìn lại ta mỉm cười đầy nhẹ nhõm Tất cả đã NHẠT PHAI Dù ai ĐÚNG ai SAI Cũng chẳng thể QUAY LẠI…