✨Câu chuyện có thật✨Dựa theo chính câu chuyện tình cảm của Lanh.<Đã Hoàn>=> Phong cách viết theo hướng kể chuyện tự sự, không quá nhiều sự biểu cảm. • Nhân vật: + Hứa Cảnh Minh - chàng trai nổi tiếng với vẻ ngoại đào hoa được người người yêu quý, giàu có, học giỏi, cao ráo, chuẩn hình mẫu lý tưởng của bao cô gái+ Lục Lâm Anh - cô nàng lớp trưởng giản dị, không quá đặc biệt, phải lòng anh chàng Hứa Cảnh Minh(Tác phẩm đầu tay chưa có nhiều kinh nhiệm, có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý, Lanh sẽ cố gắng cải thiện ạ!!)^^ Sẽ có Ngoại Truyện mọi người nha!!…
Đây là những dòng viết về mối tình đầu của tôi. Mặc dù là đơn phương thôi nhưng đến giờ nó vẫn là làn duy nhất tôi thích một người. Tôi không có năng khiếu viết văn cho lắm. Thi ĐH điểm văn của tôi có 7,5₫ thôi nên có thể không được hay cho lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định viết vì kí ức nào cũng sẽ phai nhạt theo thời gian và tôi muốn lưu trữ đoạn kí ức này thông qua những dòng chữ này…
Khi mưa ngừng rơi, nắng cũng thôi rực rỡ - như thanh xuân vừa kịp chạm đã vội tan.Giữa những ồn ào của tuổi học trò, Dương luôn lặng lẽ như chiếc bóng, mang trong mình những nỗi đau chẳng thể sẻ chia. Cuộc sống vốn dĩ lạnh lẽo, cho đến khi Minh xuất hiện - dịu dàng như vệt nắng mong manh sau mưa. Từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã bị thu hút bởi đôi mắt chất chứa những nỗi buồn thầm lặng ấy.Những lần trú mưa, những khoảnh khắc ánh mắt vô tình chạm nhau, hay chỉ một nụ cười khẽ thoáng qua... tất cả đều in sâu trong trái tim Minh. Cậu nhận ra, mình muốn trở thành điểm tựa cho cô, muốn xua đi bóng tối đang phủ kín quanh cô gái nhỏ bé ấy.Nhưng hạnh phúc đôi khi mỏng manh như giọt sương trên lá. Và khi mưa ngừng rơi... liệu nắng có còn ở lại bên đời cô?…
Truyện kể về mối tình đầu dang dở của một cô nữ sinh khao khát tình yêu của mình được đền đáp. Mối tình đơn phương hơn 5 năm của cô với biết bao sự mong chờ rồi hi vọng. Và rồi cô quyết định buông bỏ, cô từ bỏ mối tình đầu đẹp đẽ và trong sáng của mình để cho người con trai cô yêu được hạnh phúc. Ai muốn thử cảm giác đau lòng thì tưởng tượng mình trong vai cô gái đó nhé mọi người. Để biết được cảm giác của người đơn phương ra sao nhé. Tác giả: Bạch Y Phong Khanh(Ayami).…
Tác giả: Vương Thiên Nhi (Moon)Thể loại:Ngôn tình, Sư đồ luyến, HE~•~•~•~-"Em và thầy cược đi, nếu thầy thắng, thầy muốn em làm sao cũng được. Nếu em thắng, thầy không được chủ nhiệm lớp này nữa, thầy dám không?"-"Được thôi. Thầy sẽ làm cho em tâm phục khẩu phục"_________-"Dù là ai thì cũng không thể nào sống một mình trên thế giới này. Ai cũng cần có người để tin tưởng và dựa vào"-"Những lời thầy vừa nói, thầy phải chịu trách nhiệm với nó, thầy biết không?" ~~~~~Cô, một thiên kim tiểu thư mơ ước có một cuộc sống bình thường tự do như bao người. Xinh đẹp, tài giỏi nhưng lạnh lùng, cô tạo một lớp vỏ bọc khiến người khác phải dè chừng.Anh, một giáo viên mới ra trường tràn đầy nhiệt huyết, nhận chủ nhiệm một lớp cá biệt với lớp trưởng kì quái.Một người mất niềm tin vào cuộc sống và con người. Một người mang trái tim và nụ cười ấm áp sưởi ấm những tâm hồn giá băng.Hai con người tâm thân trái ngược lại viết nên một câu chuyện đẹp động lòng người_________________…
Trên con đường trả thù đầy đen tối của Ahn Keonho, bỗng xuất hiện một dấu chân nhỏ bé - một dấu chân mà chính hắn cũng không ngờ rằng sẽ làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của mình...-----⚠️ Warning: occ, các tình tiết không liên quan đến đời thực, có nhiều chi tiết r17, ai không hợp vui lòng clickbackWritten by @its0nqctraw Cover imagine designed by @its0nqctraw ✦ CHỈ UP TẠI WATTPAD. TUYỆT ĐỐI KHÔNG SAO CHÉP, ĐẠO NHÁI HAY ĐĂNG TẢI TRUYỆN CỦA MÌNH LÊN CÁC TRANG WEB KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ✦…
Có những người mất cả một mùa hạ để gặp nhau, rồi dành cả những tháng ngày sau đó để bước cùng nhau đến mùa đông.Đây là câu chuyện về Nguyễn An Mẫn và Trần Minh Nam - hai con người gặp nhau khi còn là những đứa trẻ. Họ đã từng yêu bằng tất cả sự ngây ngô của tuổi học trò, từng lạc mất nhau, từng làm tổn thương nhau, rồi lại học cách nắm tay nhau một lần nữa.Thanh xuân của họ không hoàn hảo. Nhưng có lẽ, chính những điều chưa hoàn hảo ấy mới khiến người ta nhớ mãi.…
Tuổi 17 là quãng thời khi nhắc đến nhiều người muốn quay lại, quay lại để tìm về kỉ niệm và cũng quay lại để 1 lần nữa sống trong đoạn tình cảm khó quên.…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
Một buổi học thêm Lý giữa mùa hè, Ánh Dương vô tình gặp Khánh Duy - cậu con trai có nhan sắc khiến cả lớp phải ngoái nhìn.Từ lần quen biết ấy, những buổi ngồi cạnh, những lần đi quán nước, những tin nhắn khuya dần kéo hai người bước vào thế giới của nhau lúc nào không hay.Dương nghĩ đó chỉ là tình cờ.Nhưng Duy thì không.Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, cậu đã lặng lẽ để ý cô. Từng ngày tìm lý do để gặp, từng chút một đem dịu dàng của mình đặt vào cuộc sống của Dương.Giữa tuổi mười bảy đầy nắng và gió, liệu hai người sẽ làm gì để chạm được vào trái tim đối phương?💛 Một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, nơi mọi rung động đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ Mình drop rồi nha mong mọi người sang truyện mới của mình ạ.…
_______________________________________"Chương đầu tiên của câu chuyện giữa tôi và cậu là: Trông Tình.Là "trông" trong "trông như" ("nhìn có vẻ", "nhìn như") hay "trông" trong "trông đợi", "trông chờ"?_______________________________________Truyện: Hẹn gặp ngày trời xanh Tác giả: Khước Phong Thể loại: Học đường, Đời thường, Chữa lànhNhân vật chính: Nguyễn Phúc Thiên Lam Bìa: Canva_______________________________________P/s: "Hẹn gặp ngày trời xanh" là tác phẩm đầu tay của mình. Lần đầu tiên ra mắt truyện khó tránh khỏi những vụng về và thiếu sót. Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ, cũng như những lời góp ý chân thành từ mọi người để có thể hoàn thiện hơn ở những chương sau.Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành.…
Một trang nhật kí, một khoảng khắc kí ức như ngưng đọng lại trong quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ mà sao trôi qua thật nhanh, chẳng chờ đợi ai. Đến cuối cùng, thứ còn lại là tình cảm le lói trong tim, là nét bút thực sự được viết ra từ tình yêu trong sáng và hồn nhiên tuổi trẻ…
· Tệ thật, tớ thật tham lam khi ngay cả trong mộng cũng muốn cả hai cậu xuất hiện. "Bỏ thì thương, vương thì tội..."· Người trong mộng của tớ không phải là cậu ấy…
Một tình yêu thơ ngây, khờ khạo của một con bé đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Liệu tình yêu ấy có làm nó vui hơn, hay chỉ tổ phí thời gian? Mọi người cùng theo dõi nhé! *** LƯU Ý: truyện không dành cho những tâm hồn trong sáng, đặc biệt nghiêm cấm các thanh niên nghiêm túc vào đọc! Nếu đã đọc lưu ý trên mà còn cố ý lao vào đọc thì không được ném đá tác giả à nha !!!…
Bảo Nam - là tên bạn cùng bạn phiền phức của tôi đó. Nhưng mà nghĩ kĩ thì, cũng đâu tới nỗi nào ha.?P/s : Đây là truyện tự sáng tác, hong phải câu chuyện thật của tác giả.…