Hoàng Mai là cô bé mang trong mình căn bệnh thế kỉ gần mười lăm năm. Hoàng Mai gặp An Nhiên khi cả hai cùng đóng vai 'lâm tặc' ở vườn ổi nhà bác Liên đầu ngõ, gặp Minh Kiên trong lúc đi câu cá bờ ao làng bên. À, cô bé gặp cả Vũ - anh trai Nhiên vào thời điểm Vũ đến bắt đứa em lêu lổng của mình đúng lúc hai đứa con gái ngồi xem phim Hàn xẻng ở quán nét đầu làng. Trong suốt thời thơ ấu của Mai, cô bé xoay quanh là những người bạn dễ mến, được sống hòa mình vào niềm vui, mặc những con đau và vỗ về bởi bàn tay của tuổi trẻ để rồi mai sau, chúng bạn dù có ngã rẽ ở mỗi khung đường khi nhớ lại chúng ta lại cười ngất, rồi lại hẹn ngày tái hẹn.…
Căn bệnh ung thư dạ dày bào mòn đi con người của cô, vắt kiệt cả linh hồn mong manh. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết dang dở và bắt đầu hành trình của sự sống mới.....!!! Câu truyện được tạo ra từ trí tưởng tượng của mình, vui lòng không bê đi khi chưa có sự cho phép. Na9 được lấy cảm hứng từ bias của mình ở game Ikemen Prince !!!…
Cả hai chúng ta đều giống nhau, đều chưa từng có một tình yêu đúng nghĩa và trọn ven.Anh đã quá khổ đau sau khi cô ấy rời xa anh.Em đã quá mệt mỏi vì chính bản thân mình.Chúng ta đến với nhau...có thể không ?…
Lee Ki JuAnh từng là một phóng viên trong 7 năm trước khi trở thành người chuyên viết diễn văn, lời phát biểu cho các tổng thống Hàn Quốc.Anh đặc biệt quan tâm đến ngôn ngữ và cách truyền tải cảm xúc đến tận đáy lòng thông qua những con chữ.Cuốn sách "Nhiệt độ ngôn ngữ " đã tái bản 55 lần chỉ trong vòng 1 năm phát hành và lọt top những cuốn sách bán chạy năm 2017 tại Hàn Quốc.*********************************Ngôn ngữ và chữ viết có sự ấm áp và lạnh lẽo của riêng chúngNgôn ngữ và chữ viếtkhông chỉ ghi dấu trong đầumà còn ghi dấu trong tim.Thứ ngôn ngữ lưu trữ trong tâm hồnlà những đóa hoa không bao giờ tàn úaNgắm nhìn những bông hoa ấyta cũng sẽ tìm được cho mình sự ủi an.💕💕💕…
Author: Lifial Nguyen ❤️❤️❤️❤️Đây là tác phẩm đầu tay cũng như đứa con tinh thần đầu tiên của Lifial💞Mình mong các độc giả Wattpad sẽ quan tâm và ủng hộ các tác phẩm của mình nhé💋…
3 năm- một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để bạn có thể trưởng thành, nhìn nhận lại những điều đã từng trải qua. Ta từng là của nhau...còn bây giờ em có thể yêu anh thêm lần nữa không?…
Nguyễn Ngọc Tường Vy là một cô học sinh cấp 3 thân thiện có phần ngốc nghếch. Những năm tháng học cấp hai, cô thường xuyên bị bắt nạt bởi cô bạn cùng lớp Bùi Thảo Chi - con gái của hội trưởng hội phụ huynh kiêm giám đốc của một công ty lớn. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Ai mà ngờ được Thảo Chi lại là bạn cùng lớp của cô. Trong một lần chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Thảo Chi, cô bạn đã nhặt được một món đồ cực kì hay ho. Nó đưa cô vào một thế giới song song với thế giới hiện tại để giải quyết mấy cái vấn đề lạ kì. Không những có một cái vòng cổ hay ho, thậm chí còn có quà tặng kèm là một đồng nghiệp ngớ ngẫn và đùa nhạt cực kì. Chả bù cho bạn cùng lớp mới của cô, cậu ấy đẹp trai quá chừng, nhưng mà.... note: Ngày xưa " Cà Phê Trứng" có xem được một bộ phim hoạt hình cũng có nội dung như vầy, giờ mình viết lại theo trí nhớ cũng sáng tạo thêm. Hồi đấy xem không biết bao nhiêu tập rồi mà hai bạn nhân vật chính cứ giằng co mai không đến được với nhau, mình nóng cả ruột. Giờ lấy hai bạn ấy để viết cứ như viết fanfic cho idol zậy!"…
Gửi đến NGƯỜI CŨ của bạn 1 câu đi?_____1. Chúc anh một ngày nào đó sẽ nhận ra mình không hề tốt đẹp như mình vẫn nghĩ. Mong anh sẽ đối xử với người sau này tốt hơn em…2. Tôi vẫn nghĩ về cậu vẹn nguyên như một vết thương chưa bao giờ lành, lúc đó, dù đang đi làm hay ngồi với ai, đang vui hay đang trống trải, chỉ cần chớp mắt một cái tôi cũng có thể khóc.3. Thật ra, nếu cả hai đều yêu thương và cho nhau đầy đủ quan tâm thì làm gì có chỗ cho người thứ 3 chen vào hả anh? 4. Thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu chỉ có thể gọi là Love hate. Vừa yêu, lại vừa ghét, vừa muốn cậu hạnh phúc, lại vừa muốn cậu phải đau khổ tột cùng. Không thể khác được, không thể nào bớt day dứt hơn được.5. “Mình cùng nhau đi qua biết bao nhiêu dặm đường, vậy mà chút khoảng cách trong lòng nhau mình cũng không vượt qua được.”6. “Trời mưa người ấy giúp bạn che ô, bạn cảm động vì người ấy đã ở bên, nhưng dần dần bạn nhận ra rằng, người ấy phải rời đi thì trời mới quang mây mới tạnh được.”7. Đôi khi người ta giận dỗi để có được sự chú ý từ đối phương, còn em luôn cố giữ trong lòng bởi nói ra rồi chỉ để nhận lấy những lạnh lùng và phớt lờ của anh. rồi trong cái buồn hơn đó, lại là em phải đi xin lỗi vì đã lỡ hờn giận làm ngày của anh nặng nề…8. Rồi chúng ta cũng sẽ quên hết những lời hứa tuổi trẻ. Vậy nên hãy khoan lo nghĩ về tương lai, cũng đừng vội hứa hẹn xa vời cho những tình duyên vội vã. Cái gì đến, ắt sẽ đến. Cái gì không thành cũng có lí do của nó.9. Thôi thì mình hãy ngừng tiếc, ngừng trách và ngừng day dứt vì những chuyện đã qua. Quan trọng là những bước chập chững đầu tiên vào đời mình đã có nhau. Quan trọng là mùa thu năm đó mình đã dạy nhau biết thế nào là bình yên.❤ Không còn là của nhau - Hashtag Dawn.Cho những lần đi qua vỡ tan để trưởng thành Link: http://bit.ly/khongconlacuanhau-tikihttp://bit.ly/khongconlacuanhau-fhs…
Thương Vi, có chuyện này..." Đồng Thương Vi hơi dừng lại, nhận thấy sự do dự cùng nghiêm túc trong mắt cô, cô ấy không nhịn được giục:"Cậu nói tiếp đi, đến mình mà cậu cũng đề phòng sao?""... trước giờ mình chưa yêu đương, cũng không phải mình không có tình cảm, cậu biết đấy, nhưng mà mình nhìn thấy ai cũng đều là có ấn tượng chứ để nói yêu đương thì không có cái cảm giác ấy, cậu hiểu không? Nên có lúc các cậu giới thiệu người này người kia mình cũng bứt rứt lắm. Lòng trống rỗng lại sợ làm các cậu khó sử, nên trước giờ mình rất sợ cũng rất ghét bị giới thiệu này kia. Mình biết mình không cho người ta được cái người ta muốn. Xã hội bây giờ đều là người ăn người, trước giờ mình đều vô cùng cẩn thận, từng bước từng bước đến hiện tại, không gần gũi thân thiết quá mức với bất cứ người khác giới nào. Mình cũng có lúc thấy tẻ nhạt nhưng là mình đang tự bảo vệ thôi. Mắt nhìn của mình lại quá cao đi, người bình thường căn bản không để vào mắt, người hơn mình mình sợ với không tới. Hơn nữa mình còn có một quy tắc, chắc các cậu chẳng để trong lòng đâu. Không được để ý đến người yêu của bạn, chị em, không yêu người yêu của bạn bè, ngay cả người yêu cũ cũng không được, người mà chị em mình để mắt tới thì không động vào, không cướp chồng giật bồ người khác, như vậy rất không đạo đức. Thế nên trước giờ các cậu yêu đương mình chưa từng hỏi qua, cũng không mấy khi gặp mặt. Mình nghĩ chỉ cần không để ý thì không có ấn tượng, cái gì cũng không có thì sẽ chẳng phát sinh chuy…
Câu chuyện này nói về hai thế giới trong 1 hành tinh. Một nơi là ánh sáng. Trong vùng ánh sáng ấy có 6 vương quốc. Trong vùng bóng tối có 3 vương quốc. 1 vương quốc nằm giữa ánh sáng và bóng tối. Vùng ánh sáng có : vương quốc Thiên Kim, Thiên Linh, Thiên Quý, Thiên Thổ, Thiên Mộc, Thiên Phong....................................…
"Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được........................Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống.Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình.Tôi không chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...và thật hoang đường. Có người nói đây chỉ là bịa đặt, có người nói đây chỉ là chuyện hoang tưởng...có trong phim ảnh...ừ thôi thì hãy cứ xem nó đơn giản là một câu chuyện "tiểu thuyết" do tôi "sáng tác" vậy.Đúng hay sai, thật hay giả...thật mong manh làm sa…
Một câu chuyện lấy cảm hứng từ truyện "Từ Thức gặp tiên." Chuyện xưa tích cũ chỉ dừng lại khi Từ Thức đội cái nón, một mình đi vào núi, không bao giờ trở về nữa. Chẳng ai còn thấy lại Từ Thức, cũng chẳng biết câu chuyện sau đó thế nào.Mình viết câu chuyện này khi một người chị vô tình đặt một câu hỏi: "Sau khi Từ Thức vào núi thì làm gì nữa?", và mình đùa vui rằng: "Chắc là lập môn phái tu tiên để tìm vợ?" Thế là câu chuyện này ra đời =)))))Có thể mình sẽ viết dài hơn về cốt truyện này vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng trước mắt thì chỉ có một truyện ngắn thế này thôi."Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ."Bìa: Honey Bees…