Cú Va Chạm Định Mệnh
Tình yêu tuổi học trò…
Tình yêu tuổi học trò…
Câu chuyện được viết nên dựa trên tình yêu thầm kín của tớ. Giữa dòng người trên đời ta tình cờ gặp được nhau.…
Thể loại: CV fic, vườn trường, hiện đại, ngọt, ngược, H, HE,...Học bá simp lỏ công × Ngây thơ nhút nhát thụ Nguyên tác: 我乐于助人的室友- Thượng Phát Điều Đích Tây DữuVăn án:Tăng Thuấn Hy từ nhỏ đã là một người hướng nội, tính tình rụt rè, cậu nỗ lực học tập vì muốn thi vào Đại học danh tiếng của thành phố Bắc Kinh. Cậu được như ước nguyện, cũng mong rằng cuộc sống đại học sẽ khiến cậu hoàn thiện bản thân hơn, nhưng không hiểu sao xui xẻo lại cứ ám lấy cậu mãi không chịu buông tha.May mắn thay cậu gặp được người bạn cùng phòng, Tiêu Vũ Lương đặc biệt tốt bụng, luôn giúp đỡ cậu, dẫn cậu cùng đi ăn, đi chơi, còn cho cậu ở nhờ qua đêm, hắn nói: "Đêm nay cậu có thể ngủ trên giường tôi."Cậu cảm thấy giường Tiêu Vũ Lương đặc biệt ấm áp, tối hắn còn săn sóc mà ôm chặt cậu phòng ngừa nửa đêm cậu ngã xuống, quả đúng là người tốt, nhưng mà lúc ngủ hắn lại có thói xấu rất thích cọ cọ vào người khác.…
Chuyện kể rằng có cô nàng hướng nội đang thầm yêu một cậu chàng.…
"Cậu là nơi ánh mắt tôi dừng lại"…
Ngôn tình là có thật ❤…
Màn đêm buông xuống là lúc những cảm xúc khó có thể kìm nén nhất, những hồi ức và kỉ niệm cứ ào ào như từng đợt thác lũ như muốn cuốn trôi cả tâm hồn lẫn thể xác...Chúc cậu hạnh phúc suốt phần đời còn lại nhé, còn chúng ta đời này đừng gặp lại nữa...…
" Phải chăng tình yêu của Em và Anh chưa đủ lớn...??"…
Darling không hề biết, một sinh viên đại học năm 1 bình thường như cô lại có thể xuyên không vô bộ phim mà cô thích nhất, đó chính là Haikyu. Darling có sở thích ngầm là 1 Otaku, và u mê các nhân vật husbando của mình. Thật không ngờ, ngày mà cô mong mỏi được cùng Kenma sánh vai, lại chính là ngày cô xuyên không vô đó. "Giờ làm sao đây, mình phải làm gì bây giờ"…
Tôi tên Quách Thanh XuânLà con gái út trong nhà. Trên tôi còn có một anh trai hơn bảy tuổi. Gia đình tôi có một công ty nho nhỏ, mà thật ra cũng không nhỏ lắm. Xếp thứ 3 trên sàn chứng khoán. Còn công ty của gia đình anh thì khỏi bàn, tầm vóc không chỉ ở trong nước mà còn vươn xa ra ngoài thế giới.Tôi yêu anh từ khi 8 tuổi, cho đến năm 18 tuổi vẫn yêu, thậm chí còn muốn yêu đến tận năm 80 tuổi. Nhưng tiếc là...anh không yêu tôi.Năm 24 tuổi, tôi kết hôn với anh.Anh vốn bị ép buộc, bất mãn nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ đầy mục đích thương mại này. Rõ ràng trong lòng anh đang có người phụ nữ khác.Cho dù thế nào, Thanh Xuân của tôi, cũng chỉ yêu duy nhất một người là anh!!!…
Tôi đã từng nghĩ thanh xuân thì có gì để bỏ lỡ, cũng chỉ là một đoạn ký ức ngắn thời ta còn non trẻ. Nhưng giờ tôi phát hiện ra mình ngày càng đắm mình trong khoảng kí ức mà biết rõ sẽ chẳng thể nào quay lại được ...…
Tôi năm đó yếu ớt như vậy nhưng từ khi anh ấy xuất hiện tôi đã bắt đầu viết câu chuyện tình yêu của riêng tôi và anh nhưng tất cả chỉ dừng lại ngay lúc tình cảm sâu nặng nhất . Và thế chúng tôi đã chia tay . Sau khi chia tay , tôi sang nước ngoài du học . Thời gian 7 năm có đủ để tôi quên anh ! Một người tôi từng yêu rất nhiều . Tôi quyết định quay về nước để bắt đầu một cuộc sống mới và yêu một người con trai khác giống như anh , tôi sẽ yêu anh ấy hơn anh . Nhưng đó có phải là điều tôi có thể làm được sao ?…
Một câu chuyện kể về quãng thời gian người ta gọi là thanh xuân của một cô gái.( giới thiệu nhân vật chap 4 )…
"- Sao mày thích bằng lăng tím vậy Vy?- Bằng lăng tím à, là sự ngây ngô của tình yêu đầu tuổi học trò. Màu tím có gì đó buồn man mác, càng về cuối hè màu tím càng dần phai nhạt như thứ tình yêu đầu đời ấy. Đẹp thật, rực rỡ thật nhưng đến lúc cũng phải lụi tàn. Vừa lãng mạn, vừa có chút gì đó bi thương."......"Vì sao em yêu hoa bằng lăng tím vậy?"Tôi mỉm cười nhìn vào mắt người đối diện. "Không biết, thích thì yêu thôi"."Bắt đầu ăn nói thiếu chủ vị rồi đó, tôi phải dạy lại em mới được".Chụt."Á?", mặt tôi nóng bừng."Ghét anh"."Em không biết à, ghét thì yêu thôi", anh nhìn tôi thật ấm áp, "yêu em!"…
Tên Việt: Gả cho giáo bá bệnh trạng dưỡng phụTên Hán Việt: Giá cấp giáo bá đích bệnh thái dưỡng phụTác giả: Thư Thư ThưEditor: UniirrSố chương: Chưa hoàn thànhGiới thiệu:Trọng sinh về năm mười bảy tuổi, nhìn thấy ánh nắng chiếu vào phòng học, đời này Khương Hân chỉ nghĩ -- học tập thật tốt, nỗ lực thi đại học, học đại học thật tốt.Trọng sinh lại một đời, cô sẽ không đào tim đào phổi cho bạn tốt Diệp Mạn, không trở thành vật hi sinh để Diệp Mạn và bạn trai tra nam của cô ta yêu đương.Để bị khi dễ, bịa đặt, bắt nạt, liệt nửa người, huỷ hoại cả đời của mình.-Rốt cuộc yêu là gì?Loại trước: Yêu là vì người trong lòng mà trả giá hy sinh vô điều kiện, một lòng muốn đối phương được hạnh phúc vui vẻ!Loại sau: Yêu là bá chiếm, phá hủy, để đoạt được đối phương, không từ thủ đoạn, không tiếc làm đối phương thương tâm.Khi chưa gặp được Khương Hân, Trình Nghệ Đông vẫn luôn cho rằng tình yêu của mình là loại trước.Gặp được Khương Hân, hắn phát hiện chính mình là loại sau.Phá hủy toàn thế giới cũng muốn có được cô, không chiếm được liền hủy diệt.Đem cô thành bảo bối, làm cô vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ cười với hắn.① Tổng tài bá đạo có bệnh trạng về tình yêu × Tiểu bạch hoa trọng sinh② nữ chính trọng sinh vẫn yếu đuối, sẽ không thay đổi thành mạnh mẽ③ Nam chính chỉ có bệnh trạng về tình yêu, chiếm hữu dục cường, mặt khác bình thường.Cập nhật truyện vào thứ sáu hàng tuần.…
Có một chàng trai đang mãi vội vàng chạy đến tương lai mà vô tình đánh rơi một cô gái trong quá khứ.(Cre ảnh bìa Pinterest)…
Liệu bạn có thể hiểu được cảm xúc của chính bạn?WARNING: Có yếu tố hư cấu, cân nhắc trước khi đọc…
Tác giả: Kyo…
Cửa Đông - nơi anh đợi em, tia sáng của đời anh.Tác giả: Thần Thần---Ai đó: "Bạch Tranh, anh ưu tú như vậy, vì sao lại cưới Lạc Thuần?" Lạc Thuần: "..." tôi không xứng với anh ấy à? Bạch Tranh: "Vì cô ấy đến sớm hơn những người khác mười năm." Lạc Thuần: "Bạch Tranh, yêu anh chết mất!" Ai đó: ".." hỏi một chút lại bị ăn cẩu lương ngập mồm.…
Ngày khai bút: 33 ngày nữa là thi đại họcNgày đóng bút: Ngày bước chân vào cổng trường đại họcCó bao giờ bạn tự hỏi, 18 năm của bạn đã trải qua thế nào chưa?Có bao giờ bạn nghĩ, thêm 18 năm nữa, bạn sẽ trở thành người thế nào chưa?Có bao giờ bạn tưởng tượng, sau này bạn sẽ kể với con cháu mình về năm 18 tuổi của mình thế nào chưa?Tôi, luôn phải băng khoăn.Tôi nghĩ, làm sao để níu kéo tuổi 18 của mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để giữ những kỉ niệm, những hồi ức, thậm chí là những người bạn ở tuổi 18 mãi mãi bên mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để ở tuổi 18 đó, gặp được người sẽ khiến mình mãi canh cánh trong lòng, dù biết đã không còn có thể nữa....Tuổi 18 - tuổi của sự vội vã.Tuổi 18 - tuổi của những hối tiếc.Tuổi 18 - tuổi đẹp nhất của đời người.Chào nhé, tuổi 18 sắp qua của tôi.--------------------..Imissthedaybefore..Bingqiling_BangKyLam..Tutruyen_nhatki..Status_finished..Coverdesigner_DeyfromGOT7'sHoiDimHang--------------------THIS STORY IS BELONG TO ME.Please don't transfer to another character and take out in any situation.…