choi wooje và moon hyeonjoon đi cùng nhau thật lâu, rồi cuối cùng mỗi người một ngả. đã có lúc, cậu thắc mắc vì sao phải đến bước đường này, cho đến khi nhìn bóng lưng người nọ, cậu hiểu ra; không người nào vì mình lại hi sinh nhiều như thế."đoạn đường em đi, anh thật sự không thể theo bước. chúc em sự nghiệp thành danh, hạnh phúc trăm bề." moon hyeonjoon ngoảnh nhìn lưu luyến, nhưng thực chất lòng anh nặng nề từ thuở nào. dù là điều anh quyết định, lại như nhát dao đâm sâu vào trái tim nóng hổi.anh không biết, không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại đỡ lấy hai hàng nước mắt người nọ tuôn rơi.…
CP: Faker x OnerThể lọi: Đam mỹ, thế thân, trọng sinhLee Sanghyeok không thể ngờ ông trời lại cho anh sống thêm 1 lần nữa, không biết là do anh được săn sóc quá mức hay là ông trời lại đùa giỡn với anh nữaNếu không phải vậy, thì tại sao cả trong phim lẫn ngoài đời, kiếp trước hay kiếp này, anh đều bị Moon Hyeonjoon xem là thế thân của một mình người đó?Sanghyeok cũng không biết giữa anh và tiểu thiếu gia họ Moon, đến cuối cùng thì ai đáng thương hơn ai, một người chỉ có thể mãi làm thế thân, còn một người chỉ có thể mãi đi tìm thế thân.Truyện : Chức nghiệp thế thân - Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa…
Moon Hyeonjun nhìn về phía sau màn hình vi tính xuyên qua khoảng sân khấu nơi mà các tuyển thủ của đội đối thủ đang chuẩn bị trước giải đấu. Ánh mắt rơi vào người đi đường trên của đội bạn, mắt to, môi đỏ chúm chím, làn da trắng sữa và đặc biệt là cặp má bánh bao kia đã hút lấy ánh mắt anh bao lần gặp gỡ. Thỉnh thoảng em ấy sẽ chu môi trong vô thức và điều đó khiến anh lơ đãng trong phút chốc, thật tai hại cứ đà này phải bắt con thỏ này lại thôi.Em nhận biết được đôi mắt hừng hực kia mỗi khi ta gặp nhau thỉnh thoảng em sẽ len lén ngước lên nhìn khi thì bắt gặp dáng vẻ tập trung đầy quyến rũ của anh. Khi thì chạm phải đôi mắt xinh đẹp nhưng lại sâu thăm thẳm như muốn hút cả linh hồn em vào. Quá mê người rồi phải tìm cách thu phục con hổ này về mới được.Khán giả ngao ngán lắc đầu: bọn họ lại liếc mắt đưa tình nữa rồi, ai đó làm ơn nhắc họ rằng đây là sàn đấu chứ không phải chốn không người đc không.…
🌷• Tên truyện: Thầm thương trộm nhớ• Tác giả: Hiểu Yên• Lời tác giả: Tất cả những nhân vật trong bộ truyện đề thuộc về tác giả Trúc Dĩ của bộ tiểu thuyết |Vụng trộm không thể giấu| ngoại trừ nữ chính và gia đình cô ấy - những nhân vật thuộc trí tưởng tượng của Hiểu Yên. Đây là truyện về Đoàn Gia Hứa x Oc nên nếu cậu muốn bảo vệ cặp đôi gốc thì xin lỗi cậu nhiều, cậu có thể ấn click back chứ đừng comment tiêu cực nhé! • Lưu ý: Không mang tác phẩm của Hiểu Yên đi đâu dưới mọi hình thức bởi đây là chất xám và công sức của Yên. Nếu có điều gì muốn trao đổi, vui lòng nhắn tin riêng chứ đừng im hơi lặng tiếng. 🌷• Lời mở đầuMột ngày nọ, giấc mơ của một cô gái nhỏ đã thành hiện thực. Tình cảm của cô dành cho chàng trai ấy đã bung nở, âm thầm giấu đi và rồi đến khi chúng nở ra lần nữa thì đã không thể kìm nén được nữa rồi.🤚 Hãy đọc truyện trên Wattpad trong hồ sơ của Khói sớm ban mai để nhận thông báo sớm nhất và đọc các phần truyện đầy đủ nhất. Đừng đọc trên các web ăn cắp trên Google bởi chúng chứa nhiều virus gây hại và vô cùng nhiều quảng cáo.…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niuThanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm…
❗️Please read if you are really comfortable with this story.If you don't like it, you can ignore it.There will be bad words, the character's personality is not built like real life, the details in the story are all imaginary.❗️…
Truyện mình tự viết , không cop dứoi mọi hình thức. Cảm ơn ____________________________________Nam chính : Lãnh Nhất Hiên- Anh - Lãnh Nhất Hiên đứng đầu giới hắc đạo ở đất nước Ý xinh đẹp mà người ta vẫn hay gọi với cái tên "Mafia " .Ai ai nghe đến ba chữ " Lãnh Nhất Hiên " cũng đều cúi đầu , kiêng dè cho dù là cảnh sát hay chính phủ . Trên lãnh thổ của Ý , Lãnh Nhất Hiên chính là ông trời , là luật pháp. Trong giới hắc đạo là thế nhưng ở giới bạch đạo , quyền uy của anh cũng không kém. Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lãnh Thị con trai độc tôn của Lãnh Điềm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nữ chính : Nguyệt Vân Du- Cô là thiên kim tiểu thư trong một gia đình có truyền thống chính trị danh giá . Bố cô là Nguyệt Tâm Gia , bộ trưởng Bộ Ngoại Giao tiếng tăm lừng lẫy cùng với sự hẫu thuẫn của mẹ cô - Đàm Mẫn Nghi - người đứng đầu tập đoàn Đàm Thị . Anh trai cô - Nguyệt Hoắc Thần - tổng giám đốc của Đàm Thị , đặc biệt cưng chiều em gái đến vô pháp vô thiên , chỉ có hai ngừoi phụ nữ có thể chạm vào anh là mẹ và em gái…