[Guria] - Exception
Exception là một sự kiện có thể xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình, và nó có thể làm gián đoạn luồng xử lý thông thường của chương trình đó.…
Exception là một sự kiện có thể xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình, và nó có thể làm gián đoạn luồng xử lý thông thường của chương trình đó.…
Vũ Linh, một cô gái thôn quê - Từ Khả Hân, một tiểu thư nhà giàu.Một người khát khao tri thức - một người thèm muốn cuộc sống bình yên.Một tai nạn , một lần tráo đổi , hai số phận chênh vênh. Vũ Linh xuyên vào cơ thể yếu ớt của Từ Khả Hân, cảm thấy thương cho số phận nhị tiểu thư Từ gia, cô quyết tâm ra tay đòi lại công bằng cho Từ Khả Hân. Vũ Linh sống cuộc sống mà Khả Hân cảm thấy mệt mỏi. Khiến cho ông nội lẫn những người trước kia từng khinh thường cô phải nể phục. Cô tiếp tục sự nghiệp blogger đang còn giang dở của Từ Khả Hân, dùng sự thông minh và tài năng của mình để trở thành một blogger du lịch có tiếng.Và thành công chinh phục được trái tim Trần Minh Tử, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Traz Trần gia và cũng là CEO đương nhiệm của tập đoàn. Lưu ý: Tất cả tên địa danh, nhân vật, thành phố, tập đoàn trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng tác giả.Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên…
viết lại nội quy tiên giới, tà ma quấy phá, thần ma lẫn lộn, tự do yêu đương. YÊU LÀ CHO ĐI DỤC LÀ NHẬN LẤY. VẠN VẬT TRÊN ĐỜI ĐIỀU CÓ TÂM THƯƠNG YÊU. BẤT KỂ TAM GIỚI NGƯỜI CÓ TÌNH TẤT NÊN GIAI NGẪU…
Tác giả: Floynguồn: diễn Đàn Táo XanhPreface: toàn bộ câu chuyện dưới góc nhìn và cảm của một girl nên hoàn toàn mang tính khách quan, thích hợp với tất cả. Nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Chúc mọi người thưởng thức chuyện vui**************************…
Cậu mãi là cả thế giới của riêng tớVà đôi mắt tớ chỉ hướng về phía cậuTớ thích cậu lắm... nhưng cậu có nghe thấy tớ không ?...Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát 'Can You Hear Me' của Taeyeon và cái thứ được gọi là tình đơn phương…
Truyện: Sau khi gửi nhầm tin nhắn cho bạn trai cũTác giả: Sơn Dã Hành NguyệtSố chương: 56 chương chính văn + 3 chương ngoại truyện Tình trạng: Hoàn chính vănThể loại: Ngôn tình, ngọt ngào, tình yêu đô thị, gương vỡ lại lành Nguồn raw: Tấn GiangEditor: Lâu chủEdit bìa: Riein (Page: Chạy trốn tiểu luận)Nhân vật chính: Cận Hoài Tiêu x Dụ TừNgày đào hố: 18/07/2025 LỊCH ĐĂNG CHƯƠNG KHÔNG CỐ ĐỊNH, VUI LÒNG ĐỪNG HỐI SỐP NHÉ MỌI NGƯỜI…
Tên truyện: Trúc mã nhà tôi ghét huyền họcTên gốc: 我家竹马恨玄学Tác giả: Cửu Giai Huyễn PhươngMột bên gọi là người bán tiên, ôm dị thuật mì gói, người phóng khoáng, thể chất gọi tà ma, đại lão huyền học VS Một bên gọi là học thần, ghét nhất coi bói, tài nấu nướng hạng nhất, trời sinh yêu quái tà ma không dám tiếp cận, học phách khoa học công nghệMột câu giới thiệu vắn tắt: Đại lão huyền học này là tôi nuôi, chớ động vào cảm ơn.Số chương: 86 chương + 2 phiên ngoạiTình trạng:;Hoàn chính văn, sẽ lết hố editEditor: PunyBìa: Nùng tại SN Hồng Văn án:Sở Hiên xuất thân từ dòng dõi thư hương, mẫu giáo là học bá, tiểu học kéo cờ tay, trung học giải nhất cuộc thi Olympic, được cử đi học trường đại học nào đó, đi du học ở đế quốc Mỹ, chỉ số IQ khủng bố, giá trị nhan sắc vô địch, quỳ rạp dưới gấu quần là một đám fan nữ.Cố Ninh xuất thân từ huyền học thế gia, mẫu giáo thì biết xem tướng, tiểu học tinh thông thuật bói toán, trung học coi bói cho người ta, đại học chuyên tâm bắt yêu trừ tà, quỳ rạp dưới gấu quần... ợ... là một đám yêu quái?Tưởng chừng như không cùng xuất hiện nhưng thật ra lại thân nhau bốn đời, thanh mai trúc mã, tay nắm toàn bộ gốc gác của đối phương, còn được hưởng mối tình đầu của đối phương, nụ hôn đầu, lần đầu... ừm...Cố Ninh dùng bí pháp gia truyền, lập tinh bàn nhanh như tên bắn, bấm đường trên cao, bấm tay tính toán.Hai người đã định trước không liên quan gì với nhau nhất định phải tách ra.Đợi một chút.Tại sao anh lại trở lại?Sao lại xui xẻo như vậy chứ???…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
"Trừ khi tôi chết, Ân Ân, lần này, dù cho có chán ghét đến thế nào tôi cũng phải giữ em ở lại bên tôi vĩnh viễn..."Page truyện: https://www.facebook.com/AmDucThanhYeu…
Cả tiết học hôm đó , tôi và Trường không nói lời nào như 2 đứa bạn đang giận nhau ấy , thế nhưng trong thâm tâm tôi lại khác , cái mùi sũa tắm thơm xoà vào người khiến tôi chả còn tâm chí mà chú ý vào bài học nữa . Đôi lúc định liếc cậu ta một cái mà sợ Trường thấy rồi lại suy nghĩ tôi thích nó thì ngại lắm .Đợi mãi đến giờ ra chơi , tôi mới dám nhìn Trường , cặp kính tri thức khiến tôi hơi ấn tượng về ngoại hình của nó . " Này ! Trên má cậu dính gì này . " ( Này ! Mày bị cái gì vậy hả Duy ! Sao lại vạ miệng mà nói một câu ngu ngốc như vậy hả ? )" Ờ ... cậu ... lau giúp tớ nha ! " giọng Trường hơi ngại chắc nó bất ngờ vì sự dũng cảm đến đáng kinh ngạc của tôi .Đã phóng lao thì phải theo lao thôi , tôi giơ tay lên xoa nhẹ lên má nó . Đôi má ấp ám khiến khoé miệng tôi hơi nhếch lên , thật ra mặt Trường chả dính cái gì cả ! Chỉ là má nó ửng đỏ đến nỗi tôi tưởng nó bị quệt phải một vết son của tụi con gái rõ to ấy chứ .…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Để cái tiêu đề thế cho vui thôi chứ thề đây là một câu chuyện tình yêu nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn =)))) mọi người phải tin mình nhé hihi Thể loại: tiểu thuyết nam nam (chắc có thể gọi là đam mỹ nhỉ?), giới nghệ sĩ, ABO (chỉ dùng để thúc đẩy tình yêu của nhân vật).Nhân vật chính: Xuân Minh x Khánh Vũ.Tóm tắt:Khánh Vũ của 7 năm trước chẳng bao giờ tin vào cái thứ gọi là định mệnh.Khánh Vũ của 7 năm sau: "Cảm ơn định mệnh đã đưa tôi và anh ấy đến buổi casting ngày đó, cảm ơn định mệnh đã buộc gene của chúng tôi lại với nhau, cảm ơn vì đã cho tôi gặp được anh ấy. Minh, em yêu anh."Người đàn ông ôm cậu trai trẻ mắt ngấn nước vào trong lồng ngực, khẽ nghiêng đầu thì thầm vào đôi tai đang hây hây đỏ: "Anh cũng yêu em." Chẳng cần phải cho cả thế giới nghe, tình yêu của anh chỉ mình em biết là đủ.Mùa hè năm 21xx, anh và em tình cờ gặp nhau, chẳng ai có thể ngờ được chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến lúc này, và sẽ tiếp tục đi cạnh nhau đến mãi mãi về sau. Lời của tác giả: Viết câu chuyện này là để thỏa mãn một số tưởng tượng của mình, hơn hết là mình muốn thể hiện niềm tin của minh vào tình yêu. Dù có đi xa đến đâu hay trải qua nhiều khó khăn đến thế nào thì cuối cùng mảnh ghép thuộc về bạn cũng sẽ xuất hiện, những chuyện gặp phải trên đường, tất cả chỉ vì để gặp được người ấy. Bối cảnh rồi thiết lập tất cả đều là hư cấu nhưng một số có lấy cảm hứng từ đời thật. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ ngọt ngào dịu dàng của hai con người sinh ra đã dành cho nhau.…
Tên gốc: 穿越时空的灰姑娘Tác giả: Tình yêu đêm chưa ngủThể loại: Xuyên qua, cổ đạiConverter: Rinny (Diệp Băng Cung)Độ dài: 11 chương (Hoàn)Editor: Diệp Y GiaiNguồn: https://dongnghicac.wordpress.com…
Mùa hè năm ấy, An về quê... chỉ định nghỉ ngơi đôi ba tháng rồi trở lại thành phố.Nhưng cậu đâu ngờ, trong tiếng ve, mùi cỏ khô và ánh nắng dịu, cậu đã gặp "người con gái kỳ lạ" - một người khiến cả mùa hè biến thành điều gì đó thật khác.Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi... nhưng đủ để vấn vương cả đời."Có những ký ức không cần dài, chỉ cần thật."…
Năm hắn lên 7, người mẹ thương yêu của hắn mãi mãi ra đi, từ đó nụ cười trên môi hắn hoàn toàn dập tắt.Hắn cô độc.Hắn tạo ra một thế giới riêng cho bản thân, vẫn có tiếng cười, vẫn có sự ồn ào của thế giới, vẫn có những cô nàng tiểu thư xinh đẹp vây quanh nhưng thực chất chỉ là nỗi cô đơn, không một ai hiểu, không một ai có thể xứng để hắn gửi gắm tình yêu thương. Cô đồng ý kết hôn với hắn, vì cha, vì tập đoàn mà suốt cả đời ông đã gây dựng. Hắn đồng ý kết hôn với cô, đơn giản đối với hắn tất cả đàn bà đều như nhau và cô cũng không ngoại lệ.Chỉ là một cuộc hôn nhân, thay vào đó chiếm được vị trí phó tổng tập đoàn Băng thị , một cuộc trao đổi đơn giản như thế, hà tất phải từ chối? Cô và hắn là cuộc hôn nhân không tình yêu. Hắn chán ghét cô đến tuột độ.Khi ở bên hắn chỉ là một bầu không khí lạnh lẽo và u ám, nụ cười theo đó cũng dường như biến mất. Nhưng ai mà biết được sự bất ngờ của trái tim....…
Một chàng trai vô tình gặp gỡ một cô gái xa lạ trong quán cafe sách- lạnh lùng, ít nói, và luôn giữ khoảng cách kỳ lạ.Anh không biết rằng, từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhìn thấy trong anh điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu nổi.Giữa những lần ngồi cùng mà không nói quá nhiều, từng mẩu ký ức cũ được khơi dậy.…
"Tôi, đại ca và chị gái ruột tôi là nhóm bạn thân nghịch vãi chưởng. Hồi đó, trong xóm, chưa có trò nghịch ngợm nào là bọn tôi chưa chơi. Một hôm, đại ca tôi cho hai chị em tôi gặp mặt em trai của anh ấy. Từ đây, ánh sáng bắt đầu chiếu vào khu rừng tối..."…
Miêu tả truyện Nguyễn Nhã Phương - một cô gái trưởng thành, lạnh lùng, từng lạc lối trong chính giấc mơ và định hướng của mình. Hạ - người đàn ông mang vẻ điềm tĩnh, trầm mặc nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương không tên. Hai con người, hai quỹ đạo riêng, vô tình va vào nhau giữa thành phố lặng lẽ.Câu chuyện không phải về một tình yêu hào nhoáng, mà là hành trình chữa lành, tha thứ và trưởng thành. Một mối quan hệ không chạm vào thể xác đầu tiên, mà chạm thẳng vào tâm hồn.---📖 "River Flows in you "- Khi dòng sông thôi trôi ngược"> "Có người chọn cách đứng bên bờ để dõi theo. Cũng có người bất chấp bị cuốn trôi để nắm tay em một lần nữa."Một lần gặp lại.Một mối quan hệ không tên.Một quá khứ tưởng đã ngủ yên, giờ bỗng quay về gõ cửa.Liệu hai người có đủ dũng cảm để yêu lại từ đầu, khi trái tim đã đầy vết xước?---Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là lựa chọn. Dám yêu là chấp nhận tổn thương. Nhưng dám giữ - là lựa chọn ở lại, cùng chữa lành, cùng lớn lên. Đôi khi, không phải chúng ta không có cơ hội, mà là chúng ta đã buông tay quá sớm.Đây không chỉ là câu chuyện về những mối tình cũ, mà là hành trình của những người trẻ dám đối diện với sai lầm, dám nhận ra điều gì quan trọng, và dám một lần giữ lấy người mình yêu - dù muộn.---…
I Feel You Love Một đính ước từ xa xưa.Một bí ẩn của gia tộc.Một cuộc tình vừa chớm nở.Một tình yêu đầy kìm nén.Kí ức mất đi liệu tìm lại đủ. Tình yêu có mang lại nhiều phép màu như nó vốn có.Màu trắng của Hoa Tuyết- tình yêu của sự kiên định và thuỷ trung.Cảm xúc trong tình yêu mỗi người mỗi khác, mỗi đoạn tình cảm đều có tựa cho riêng mình. Chỉ là chúng ta có giám đương đầu với những cảm xúc ấy, hay trọn cách trốn chạy bởi thực tại.Yêu........Chỉ là chúng ta ....…