Con gái tỏ tình sẽ làm mất giá à? Làm quái gì có cái luật ấy chứ, mà nếu có nó cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Nó quyết định sẽ đi tỏ tình với tên nhóc thua nó một lớp, làm trò cười cho thiên hạ cũng được, không sao cả, miễn rằng nó cảm thấy thoải mái hơn. Biết đâu tình cảm sẽ được đáp trả, điều kì diệu sẽ xảy ra. Chậc . . . Phải xem thái độ tên nhóc đó đã.…
Câu chuyện kể về mối tình đẹp tuổi học trò của Linh An-một cô học sinh cấp 3. Tuy không có điểm gì nổi bật về ngoại hình, nhưng cô rất nổi trội trong học tập, đạt được nhiều thành tích cao. Ấy vậy mà chính sự hoạt bát và nhiệt tình, vui vẻ trong cô khiến cô luôn chiếm được thiện cảm từ mọi người, nhất là Huy, người anh hơn cô 2 tuổi, sang Mĩ 4 năm và trở về nước vì một số lí do. Liệu rằng An và Huy sẽ có một mối tình đẹp hay gặp nhiều trắc trở, liệu rằng, họ có đến được với nhau?…
Cô gái mang vẻ ngoài trong sáng như mối tình đầu bên trong lại có nhiều hoài bão như vậy .Tiểu bánh bao đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình phía sau cô ấy còn có Lục Thành người luôn âm thầm đứng phía sau cổ vũ cho cô bước tiếp ,anh luôn thích thầm cô vì sự đáng yêu ngây ngô, nhưng cô lại không biết mà xem anh như người bạn không ai có thể thay thế được, khi biết anh thích cô , cô không ngần ngại rạch rõ ranh giới chỉ vì cô một lòng hướng tới tương lai còn anh chỉ mãi muốn sống như hiện tại để được bên cô...Lục Thành cố gắng trân trọng khoảnh khắc để được bên cô khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa thanh xuân đóng lại.…
trong khu ngõ nhỏ tôi là Lý Giai Ý từ nhỏ đã sống trong đây gia đình tôi không phải giàu có gì chỉ là một gia đình trung cấp bình thường nhưng tôi có một người bạn ở Sát Vách Từ nhỏ tôi đã rất thích bắt nạt cậu ấy đó là Trần Hạo Nhiên cậu ấy với tôi hoàn toàn trái ngược nhau gia đình tôi thì bình thường còn cậu ấy thì giàu có học Luật cũng khác nhau một đứa học giỏi còn một đứa thì trong lớp suốt ngày ngủ Thật ra từ lâu tôi lại rất thích cậu ấy luôn muốn bắt nạt để làm phiền cậu không biết cậu có nhận ra không nhưng đột nhiên cuộc sống tôi thay đổi khi dính líu đến chuyện của một thiếu gia giàu có…
Khi đang nhâm nhi tách cà phê của buổi trà chiều ở London lạnh giá, bắt gặp là nhóm bạn học đang trò chuyện cùng nhau. Và câu chuyện về thời thanh xuân đã mở ra từ đây. Là ước mơ, là hạnh phúc, là áp lực, là kì vọng, là vỡ òa. Bao cảm xúc cứ ùa về về khoảng cấp 3 đầy ấn tượng đó. Hôm nay tôi đã mở ra một trang sách nhớ lại những gì mình đã trả qua, cũng như nơi con tim tôi vẫn đang kêu gào vì thời thanh xuân ấy. Cái thời chúng tôi đã trải qua ...…
Cát Vy năm nay đã gần 40 tuổi, sống trong 1 căn hộ cao cấp ở gần trung tâm thành phố, đến nay cô vẫn độc thân. Cô dành cả thanh xuân của cô để phát triển sự nghiệp, thi vào 1 trường cấp 3 top, vào đại học danh tiếng, đi du học, xin vào 1 cơ quan nhà nước và có lương hưu đầy đủ khi về già. Khi còn trẻ lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào việc học nên chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương, hậu quả đến giờ vẫn độc thân. Khi về nhà sau 1 ngày làm việc, bỗng chú mèo cô nuôi nói có thể cho cô quay ngược lại thời gian năm cấp 3 để thay đổi với điều kiện 1 khi đã trở về cô không thể quay lại cuộc sống hiện tại mà phải tiếp tục sống lại từ đầu từ khi còn học cấp 3....…
Tiếc nuối trong thanh xuân mà các bộ phim thanh xuân vườn trường trung quốc có kết thúc HE tôi từng xem, đã gieo hi vọng một ngày tôi sẽ gặp lại anh. Nữ chính Hoan Chi yêu Đồng Thuấn cái nhìn đầu tiên từ lớp 8, ấy vậy mà đến anh anh biến mất khỏi cuộc đời nữ chính cô mới nhận ra đây là định mệnh đời mình. Sau này, cô chọn học ngôn ngữ Nhật và một lần đến đây du lịch. Bước đến đền thờ có tiếng thiêng về tình duyên. Chẳng biết cô đã lỡ ước điều gì, mà sau này chính điều ước này khiến cô gặp anh trong mơ. Nó chân thật đến mức cô sắp không phân biệt giữa 2 thế giới, đời thật và giấc mơ nữa rồi.…
Một câu truyện tình đẹp giữa chàng trai Trung Quốc du học tới xứ sở hoa anh đào, gặp một cô gái trẻ tuổi đang là sinh Viên đại học, sau những giấc mơ về cô nàng này thì định mệnh đã cho họ gặp nhau, làm quen với nhau và cuối cùng dẫn dắt tình cảm đi vào tâm hồn. Anh chàng một giấc mộng tưởng chừng không phải sự thật nhưng nó lại là thật. Trải qua bao nhiêu lần trớ trêu lùi đẩy khoảng cách giữa cô và anh, rồi để họ vượt qua tất cả và cuối cùng nắm đôi tay nhau đi tới trọn đời .Đơn giản chỉ là phép màu của tình yêu, nhưng sự kỳ diệu của nó lại kiến tình yêu trở lên đầy sức hút, sự ngọt ngào và lãng mạng tớ nhường nào..... Hạnh phúc đôi khi chỉ qua sự mơ mộng nhưng chúng ta cố gắng biến nó thành sự thật thì chính lúc ấy nó đã là thật rồi,chẳng phải ảo tưởng gì nữa.... By: Tracy ( hay Mitsuha cũng được )…
Đời người được mấy thanh xuân, tại sao không buông thả làm những thứ mình thích mà lại phải gò bó, làm theo sự sắp đặt. Thanh xuân của tôi và của cậu giống nhau. Nó đều xuất hiện vào độ tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng nó sẽ khác nhau nếu ta không biết giữ gìn.Câu truyện kể về sự quan tâm của cô gái với một anh khóa trên, nhưng một lựa chọn khó khăn cho mình khi cô rung động cả anh ấy và cậu bạn cùng lớp. Vậy nếu là các bạn các bạn sẽ làm như thế nào? Buông xuôi hay chọn cả 2 It's my story…
Author: Hoàng Nhi a.ka Hoang_Nhii Thể loại: Ngôn tình. Đôi lời: Đây là fic đầu tay của tớ nên còn nhiều sai xót. Mong mọi người chỉ bảo. Giới thiệu qua nhân vật: Nữ chính : (Trương) Hạ Nhi Nữ phụ: Trương Hạ TrâmNam chính: Hàn Đình Nguyên Gia cảnh của Đình Nguyên và Hạ Trâm đều là con nhà quyền quý. Chỉ có Hạ Nhi, được ông Trương đón làm con nuôi. Nhưng so với Hạ Trâm, Hạ Nhi được ưu ái hơn gấp bội. Sau khi mẹ đón về nhà chồng mới, cuộc sống của Hạ Trâm lại lặp lại khi biết được sự thật về Hạ Nhi...Follow me on facebook if you want: Nhi Mời mọi người đọc ^^…
Tình yêu thủa học trò giống như những cơn mưa bóng mây mùa hạ. Chợt đến, chợt đi, chợt mưa, chợt tạnh. Cái thủa hồn nhiên ngây thơ ấy nhiều khi cũng chưa hẳn là yêu, chỉ là chút ngô nghê rung động đầu đời của những cô cậu trẻ con, mới tập tành làm người lớn. Đa phần đều là yêu thầm hoặc có khi chỉ là hơi thích thích... Có nhiều người đã từ lâu lãng quên đi những cơn mưa bất chợt ấy giữa dòng đời xô bồ hoặc giữa muôn vàn những cơn mưa khác. Có nhiều người lại chọn cách cất vào tim một miền ký ức về những rung động đầu đời ấy, để những khi mệt mỏi với gió bụi cuộc đời lại mang ra ngắm nghía - dùng ký ức ấy gột rửa phần nào những lo toan thường nhật....…
Ngày đầu thu năm 2024Tiết trời mùa thu miền Bắc như nàng thiếu nữ độ xuân thì thật khó đoán, mới sáng nay khi ra đường tôi còn cảm thấy oi nóng nên chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Vậy mà đến chiều tối, khi đang đứng chờ đèn đỏ, những cơn gió heo may xuất hiện luồn qua sau gáy, len lỏi vào lớp áo phông mỏng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn những đám mây trôi lững thững rồi lại hạ góc mắt nhìn về phía bên kia đường, bóng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện, tôi không bất ngờ mà chỉ bất giác nở một nụ cười khó coi, cúi đầu nhìn đôi giày đã bạc màu, rồi lại nhìn vào cửa kính bên đường phản chiếu hình ảnh của chính mình.…
Đầu năm ,khai giảng diễn ra rất tưng bừng chào đón học sinh lớp 10 nhập học tại ngôi trường xứ quê Tân Chi.Dương Ngọc Nhật Hạ cũng là một trong số các học sinh lớp 10 ấy,cô rất hào hứng cho các chuỗi ngày nhập học sẽ diễn ra thật hoàn hảo như ý muốn.Nhưng ông trời lại không để mọi thứ như vậy, một bi thảm đã xảy ra với gia đình Nhật Hạ.Điều này khiến cô phải tự túc lo cho bản thân những ngày sau đó.Và rồi cô quyết định lên thành phố để đổi đời,tại đây Hạ gặp Trần Tự Trung.Đó cũng chính là người sẽ thay đổi và "đảo lộn" cuộc sống của Nhật Hạ sang một trang mới.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
Tắt đi em những bản nhạc radio u buồn, em cứ rực rỡ với váy áo đi nào. Bước ra đường với cái ô màu trong suốt, em có thấy ngày mưa lung linh hơn khôngSau cơn mưa cầu vồng luôn rạng rỡ nhất. Sau những đau thương vẫn là em nhưng mạnh mẽ hơn. Nỗi buồn khiến người ta trưởng thành hơn em ạ. Vậy nên đừng buồn nữa, mở cửa sổ ra, vẫn luôn có nắng lung linh đợi em nơi cuối đường. Mẩu chuyện nhỏ chứa đựng hồi ức của cô gái ấy năm 17 đầy tươi đẹp và đáng nhớ. Những hoài niệm còn vương vấn mãi trong lòng đến từ trái tim của cô thiếu nữ năm ấy. Một chuyện tình ngắn, nhẹ nhàng.Có lẽ đối với cô gái ấy và biết bao người khác đều muốn tắm mình trong cơn mưa rào ấy, cơn mưa đem lại bao sự đê mê, chìm đắm và cho dù có chia ly, có đau thương thì những giọt lệ cũng sẽ hòa vào làn nước mát ấy để cơn mưa mang tên thanh xuân xóa nhòa đi chỉ để lại những hồi ức đọng lại, khắc sâu trong lòng mỗi người. ___Một câu chuyện đôi chút ngô nghê và trẻ con___ meiling…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…