Không có sự hứa hẹn nào, không có câu chờ đợi nào, chỉ có sự im lặng, có lẽ ngay cả hai người cũng không biết rồi sẽ đối diện với ngày mai ra sau, sự vô định của tương lai khiến họ chẳng thể nói lời nào dù là lời yêu thương, hay câu ước hẹn. Chỉ im lặng như vậy, ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, những ánh đèn phía xa và tiếng vỗ rì rào từng đợt sóng như từng đợt tiếng lòng vang dội, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng chạm vào nhau là sự im lặng đồng điệu, dù không nói nhưng dường như có một lời hứa ngầm nào đó, mà mỗi người tự hứa với chính mình.…
Author: SaThis is my sixth fic!-----Em thường nghĩ mình quên mất rồi, thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòngEm thường nghĩ cảm xúc nhất thời, mà đâu biết say một đời....Lặng nghe em nóiLòng anh đau nhóiCứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn.Năm đó, Trương Tiểu Ái và Nguyễn Bảo Khoa vô tình bỏ lỡ nhau.-----------NSX: 28/09/2018NKT:❌DON'T TAKE IT AWAY FROM ME!❌Bìa: pinterest…
Ngày chúng ta còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng ta và ai đó thực sự rất gần, chỉ cần một chuyến đi là có thể gặp. Đến sau này mới biết có những người cuối cùng chỉ có thể gặp trong mơ, có những việc chẳng bao giờ thành. Khoảng cách của cô ấy và anh ấy đâu chỉ là nửa vòng trái đất mà đáng sợ hơn là cách nhau bởi trùng trùng những hố sâu của trái tim. "Khoảng cách giữa chúng ta đâu chỉ là hơn tám nghìn dặm" chỉ là một truyện ngắn bỗng nảy ra trong tâm trí vào vài giây ngẫu hứng, không đủ ngọt ngào để làm rực cháy tính yêu, không đủ sâu sắc để làm ai phải rơi nước mắt. Chỉ đơn giản là một chuyện tình của hai người vì những ngẫu nhiên mà cách xa nhau.…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
Buổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập tơi tả. Chẳng hiểu sao, từ khi tỉnh dậy, màu đỏ kia lại ám ảnh đầu óc anh như thế, nó như có một mớ bòng bong choán hết tâm trí, khiến màn kí ức mờ nhạt kia càng trở nên mơ hồ....…
Hai người cưới nhau vì gia đình ép, cô muốn ba mẹ yên lòng còn anh muốn có toàn quyền công ty. Hôn lễ diễn ra không thể bí mật hơn, chỉ có bâ mẹ hai bên cùng buổi lễ đơn giản. Cứ thế hai người ở hơn ba tháng, đến một ngày kia An Hy muốn có không gian riêng cô mở lời muốn rời nhà một thời gian để có thể suy nghĩ lại mọi chuyện. Sau khi cô đi hai ngày, Mạnh Tường mới biết sự quan trọng của cô với anh như thế nào.…
Này Vy Vy sau này tớ nhất định sẽ cưới cậu về làm vợ của mình-cậu nhóc nói với Vy VyLớn lên hai đứa có gặp nhau không? Khỏi nghĩ nữa dô đọc cho nhanh nha❤❤❤…
Mấy đoản văn tui tự nghĩ ra hoặc có thể có cảm hứng trong một phút nào đóCũng có thể có cảm hứng khi đọc một bộ truyện Nói chung hố này sâu và khó lấp☺…
Diệp Y Tử ko may mắn rơi vào 1 không gian đa chiều khiến cô xuyên không về kiếp trước và nhiều chuyện nhiều người ko nên đến sẽ phải đến 😂Cô vì ai mà đau đớn 💔 vì ai mà mất đi mạng sống của mìnhPhải chăng là vì... con người định mệnh đó…
👑 Author 👑: Quỳnh Phùng ❣ Couple ❣: BaeHwi NielOng💋 Summary 💋: " Anh yêu em " " Em không xứng với anh, em chỉ là một đứa osin tầm thường thôi" " Tầm thường nhưng anh yêu. Anh không cần biết, em là của anh "…
chỉ là ngẫu hứng nên làm, văn chương dở tệ không mong cầu nhiều người đọc chỉ mong không nhận gạch đá.!tôi dùng dấu câu loạn và lowercase không thích thì phiền cậu đi cho.truyện có khá nhiều câu từ gây phản cảm và phi logic - tác giả: Hàn Hy Khả Nghiên - hnghien aka vnghien…
- Truyện được viết bởi một tác giả nghiệp dư mong các bạn cho ý kiến .-.- Một câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng kể về mối tình đơn phương của cô học trò nhỏ với người bạn học cùng lớp. Vốn cô định chôn giấu thứ tình cảm ấy nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt để cô được đến gần anh , để cô có sự dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với anh.....Nhưng.....Mọi chuyện sẽ về đâu khi anh - một con người lạnh nhạt nghe được lời thổ lộ ấy.....? Tất cả sẽ.....?…
Câu chuyện kể về cuộc tình của một cô gái tên Hân Nghiên và chàng trai tên Hạc Hiên. Cả hai cùng nhau đi qua biết bao nhiêu là trải nghiệm của cuộc sống, cứ ngỡ sẽ thắng được mọi thứ và cùng nhau đi đến hết cuộc đời nhưng rồi họ đã buông tay nhau...…