Cần bao lâu để quên ?
Người ta hỏi em quên anh chưa? Em liền nói có thể là đã quên nhưng cũng có đôi lúc em nghĩ đến anh như một điều tất yêu em thường làm ...…
Người ta hỏi em quên anh chưa? Em liền nói có thể là đã quên nhưng cũng có đôi lúc em nghĩ đến anh như một điều tất yêu em thường làm ...…
anh là vương gia. còn cô là vô tình xuyên không vì 1 lần tham quan nhà cổ. cô và anh gặp nhau khi được hoàng thượng ban hôn. tính cô từ trước tới nay hay nghịch ngợm quậy phá. tính anh thì lạnh lùng trầm ổn. hai ng hai tính cách liệu có hoà hợp, liệu có xảy ra mâu thuẫn hay không. Mẹ chồng nàng dâu liệu có xảy ra vấn đề.…
Chuện đầu tiên của mik mn đọc ủng hộ mik nha…
ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ LOVE…
Gun Gun: 24tOff:26tTawan:23tChimon:23t…
Thời cấp 3 là thời học sinh đáng nhớ nhất và bao gồm nhiều kỷ niệm, là sự bắt đầu của tuổi nổi loạn, nhạy cảm,biết suy nghĩ.hơn .…
truyện tưởng tượng…
Đọc zoi sẽ bik❤❤❤…
Xem đi rồi biết…
Đời người ai biết trước được sẽ sống được bao lâu, vậy nên trước khi quá muộn hãy nói yêu thương với người mình yêu nhất. Một công tử con nhà danh giá ở làng Trẻ Con lại đem lòng yêu thương một cô gái nghèo bướng bỉnh ở làng. Sau bao nhiêu khó khăn cản trở thì mới rước nàng về tay nhưng lại chưa bao giờ nghe được lời "Tôi yêu anh". Một lòng yêu, hết mực nuông chiều người con gái đó tưởng chừng bỏ cuộc giữa đường nhưng may sao cô gái đó cuối cùng cũng chịu nói yêu ông trước khi ông rời khỏi thế gian này. "Nếu có thể quay lại thời thanh niên thì bà liệu có từ chối lời tỏ tình cảu tôi nữa không?""Có""Vậy tại sao bà lại đồng ý cưới tôi?""Tôi yêu ông thì tôi mới lấy ông.""Vậy tại sao lại từ chối...""Tại ông tỏ tình dở quá, ai đời lại nói về với anh anh cho em một đàn con bao giờ?"…
Tác giả viết khi chơi đồ, thônk kảm…
Truyện ngọt, ngọt và cực ngọt, có H, sinh tử văn, không drama, không ngược.Cậu - Bảo Điềm: một sự ngọt ngào ngốc nghếch, luôn thích gọi bản thân bằng ngôi thứ 3: "Bảo Điềm, cậu ấy không thích vậy đâu" "Bảo Điềm, cậu ấy đói rồi"......, thích những thứ ngọt ngào, thích trẻ con, luôn quan tâm đến mọi người bằng cách ngốc nghếch hài hước của cậu ấy.Anh - Lạc Hà: một sự lạnh lùng đáng yêu, không đặc biệt thích cái gì, cũng chẳng đặc biệt thích ai, chỉ thích cậu - viên kẹo nhỏ luôn bám theo sau khi được mình giúp vào lúc nhỏ. Chuyện là bổng dưng một ngày, tui muốn khôi phục năng lượng cho bản thân bằng một sự ngọt ngào, nhưng mà không tìm được truyện có kiểu thụ mà mình mong muốn nên quyết định tự viết một bộ truyện ngắn để thoả mãn bản thân.…
Yêu nhau chỉ đơn giản thế thôi.…