chuyện viết về mối quan hệ của một cặp đôi bị ngăn cách bởi rào cản tuổi tác ,nhưng vẫn cố gắng để đến được với nhau cho dù phải từ bỏ ước mơ hay thậm chí thay đổi con người.truyện đầu tay ,hơi ngố văn phong chưa thuần thục có gì góp ý.Đây là câu chuyện mình tưởng tượng ra về một con người dựa trên chính bản thân mình.…
Tác giả: Niên Tiểu HoaEdit: Chanh Chanh------------------------------Kiếp trước cô bơ vơ không có nơi nương tựa không năng lực không chỗ chống lưng, cuối cùng bị oan dẫn đến phải vào tù.Sau khi trọng sinh, được tổ tiên truyền bảo bối, mở ra không gian dị năng, học dược lý thành thần y.Mở phòng khám, thành lập công ty, mua phòng mua đất, nhận tổ quy tông, giá trị con người càng ngày càng cao, đội ngũ hỏi cưới càng lúc càng lớn.-"Thiếu gia, hôm qua Triệu tiểu thiếu gia trang bệnh đi đến phòng khám thiếu phu nhân tương lai của cậu khám......" Người hầu nói.Mỗ nam kia thực không vui: "Đánh chân chó hắn , phế đi ngũ tạng lục phủ hắn ! Khám bệnh? Lão tử làm hắn bệnh hoàn toàn!""Tuân mệnh! Chỉ là thiếu gia...... ngài định đi đâu?" Mỗ nam kia nuốt một mâm quả đã quá thời hạn, người hầu khó hiểu."Bị bệnh, ta muốn đi tìm vợ tương lai của ta chữa bệnh!" Mỗ nam giả vờ suy yếu.…
Tác giả: Tuyết Linh ChiThể loại: Ngôn tình, ngược, cổ đại, cung đìnhTrạng thái: Đã hoàn•Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúcGặp đúng người sai thời điểm, là bi thươngGặp sai người đúng thời điểm, là bất lựcGặp sai người đúng thời điểm, là thê lương...Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mùng khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu lên rằng, "Tĩnh Hiên ca ca, muội thích huynh!" thì y lãnh đạm trả lời, "Nhưng ta không thích ngươi."Thời gian chảy trôi, ngày tháng tiếp nối... Khi gặp nhau lần nữa, cô cách cách ngỗ ngược năm ấy đã lột xác thành thục nữ dịu dàng. Y thiết tha nói, "Trượng phu của muội chỉ có thể là ta, ta quyết không phụ bạc muội đâu." Nàng rơm rớm lệ nghẹn ngào, "Huynh lẽ ra nên biết từ sớm, rằng muội đã mất đi dũng khí để yêu huynh." Yêu thương của nàng, y luôn để tuột. Ngang ngạnh của y, làm nàng chùn bước. Một câu chuyện phủ nặng tấm màn duyên phận...…
Trịnh Tiểu Song(cô): 17t ngoại hình chuẩn, khuôn mặt trái xoan, tóc dài ngang lưng có màu đen móc lai đỏ, đeo bông tai hình đầu lâu xương chéo bằng bạc. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, nhoi, nhây. Học ngu tất cả các môn trừ điạ và mĩ thuật. Gia đình cô khá giả, ba cô là một trửơng phòng thiết kế của công ty ba anh (vì thế nên luôn bị anh uy hiếp) Vương Nhiên Khiêm(anh): 20t ngoại hình chủân soái ca mang vẻ lạnh lùng hỉêm ác. Tóc có màu đỏ thẫm, chiếc khuyên tai bạch lim kim ẩn hiện dưới làn tóc của Anh. Tính tình lạnh lùng, ít nói, nguy hiểm. Học giỏi nhưng không thích học, Anh học là chỉ để lấy được tấm bằng đại học cho cha vui lòng. Ba anh là chủ tịch của công ty lớn nhất thành phố. Anh đang giữ chức Tổng giám đốc và cũng là cấp trên của ba côHai người gặp nhau và những tình huống dở khóc dở cười xảy đến......Kí tên: Nala cute hột me 💝💝😘😘😘😘#lề đọc r cho tớ ý kiến nha. Yêu *uhmoaaa*…
Giới thiệu nhân vật : An Tố - thiên kim tiểu thư của tập đoàn An thị , từ nhỏ đã được cha mẹ nâng như nâng trứng ,cưng chiều vô pháp vô thiên , sống trong hoàn cảnh như thế nên tính cách cô có phần ngang ngược của nhà quyền thế , trốn học , nhậu hộp đêm , những yếu tố về học sinh cá biệt cô đều có đủ . Cha cô - An Bắc Cảnh , muốn dạy dỗ con gái nhưng lại không nỡ nói nặng lời , liền đem cô đóng gói gửi cho Hách Liên gia.Hách Liên Dạ- người thừa kế Hách Liên gia , tính khí trầm ổn , quyền thế ngập trời , không gần nữ sắc Hai người tính cách trái ngược liệu có thể ở bên nhau ?…
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, vui vẻ giữa chàng trai và cô gái chênh lệch tuổi nhau. Có nhiều sự chần chừ, khó xử, hiểu lầm, giận hờn nhưng cuối cùng họ cũng viết được câu chuyện hạnh phúc của nhau.…
Câu chuyện xoay quanh về cặp vợ chồng lấy nhau được 4 năm và có một đứa con nhỏ.Họ sống với nhau không được hạnh phúc mấy, vào một ngày giữa họ có sự hiểu lầm và họ đã quyết định ra toà để kết thúc cuộc hôn nhân này.Và sau khi từ tòa án trở về họ đã gặp một chuyện không thể ngờ.…
Thật ra...tôi không định sẽ viết ra câu chuyện này đâu. Vì hiện tại tôi đang phải trải qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình. Nói thật khi viết ra tôi đã rất đắng đo suy nghĩ. Và vài ngày trước tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cầu xin anh 2 năm nữa anh hẳng quen người khác, làm ơn đó,....Bởi vì em sợ mình sẽ không chịu nổi. Thật ngốc đúng không...chia tay là chuyện thường tình cớ sao lại tự dằn vặt mình như vậy. Hmmmmm! chúng ta quay lại nào. Tôi quyết định sẽ viết ra bởi vì...hôm nay có một người bạn khá là hiểu tôi, cô ấy bảo rằng: "mày thử viết lên wattpad đi biết đâu nổi tiếng luôn thì sao hahaha. Đó giờ tao tưởng mấy câu chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi, người ta làm vậy để bộ phim thêm hay chứ tao không nghĩ là có thật ngoài đời. Thử đi rồi t sẽ đặt tên truyện rồi đăng lên wattpad". Nghe xong tôi chỉ cười trừ và phớt lờ cô ấy. Nhưng mà một thế lực nào đó đã khiến tôi ở đây và bắt đầu viết nên câu chuyện của mình. Không vì lý do gì cả, đơn giản là tôi muốn viết. Và muốn thoát khỏi sự yếu đuối của bản thân mình bấy lâu nay.…
Đây là blog của mình để chia sẻ những chuyện vui buông không liên quan gì đến truyện sách vở nha !Mình muốn làm một blogger từ lâu rôi , hi vọng sẽ có nhiều người theo dõi !Thật r chuyện theo dõi của các bẹn ko hề liên quan . Đay là thú vui của mình thôi! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))…