Một cậu chủ với dáng vẻ rất hân hoan, niềm nở, lể phép với tất cả mọi người nhưng riêng với Bông thì cậu lại hay cấu gắt luôn bắt nạt nó. Từ nhỏ nó và cậu đã ở chung, bám nhau như sam nhưng khi nó và cậu lớn lên cậu và nó sẽ như thế nào?…
Tác giả Điềm ĐiềmThể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Ngược Tâm, Nữ Cường.Nàng là người ôn nhu hiền thục , đem lòng yêu y , bị gia tộc ngăn cấm mà đến với y , nhưng cuối cùng nàng nhận lại được gì . Nàng bị người mình yêu cùng người muội muội hãm hại đến chết , hahaha có phải nàng ngốc lắm không . Nhưng ông trời lại thương nàng , nên để nàng sống lại thêm một lần nữa , m mang thân phận khác , mà bắt đầu viết trả thù của bản thânLiệu đây có sự khởi đầu hay kết thúc…
Tác giả: Chiến Thất ThiếuCùng tác giả với: Nam thần quốc dân là nữ sinh: Ác ma, trụ cách váchEdit/Beta: Moriuchi EiraNguồn convert: Wikidich*Điện Cạnh: Esports, thể thao điện tử -------Ba năm trước, Đế Minh giải tán, game thủ thiên tài Mạc Bắc, lặng lẽ rút lui.Ba năm sau, cô nữ giả nam trang, mai danh trở về, người người khinh bỉ đến toả sáng dưới ánh hào quang, dẫn tới toàn dân sôi trào!Hắn tuấn mỹ cấm dục, fan vô số, giới Esports không ai không biết.Ngày đầu nhập đội, hắn nhìn cô: "Biết điều thì nên an phận một chút."Khi thân phận của cô bị bại lộ, hắn ngước mắt, đứng lên: "Kết hôn trong game, em nghĩ có thể bội tình bạc nghĩa sao?""Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ?"Hắn cúi người ôm cô đặt trên bàn, hơi thở nóng bỏng: "Kết hôn giả thành thật."…
Ai mà không có bạn bè, họ là những người luôn bên ta những lúc vui hay buồn. Đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình về họ. Và đây là những gì tôi suy nghĩ về họ - về chúng tôi.…
Đây là truyện đầu tay của Ri nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ. Truyện Ri làm có một số tình tiết giống và một số tình tiết khác trong truyện gốc nha. Đây là thể loại đam mỹ ai không thích thì thoát ạ, và không ăn cắp bản quyền dưới mọi hình thức, không đọc chùa, nếu đọc chùa đồng nghĩa với việc Ri sẽ drop truyện. Lưu ý là ở trong truyện của Ri, Ri sẽ thay đổi tuổi tác của nhân vật sao cho phù hợp nhất. Thank you very much!…
盘秦 BÀN TẦN 🍑 Tác giả: Xuân Khê Địch Hiểu🍑 Thể loại: Cổ đại, làm ruộng văn, xuyên thời không, cung đình hầu tước, tình cha con, bằng hữu, huynh đệ, HE.🍑 Số chương: 127 chương + 3 phiên ngoại.🍑 Giới thiệu:Lý Tư phụng mệnh dạy công tử Phù Tô vỡ lòng, phát hiện Phù Tô thông minh tuyệt đỉnh, học cái gì đều có thể suy một ra ba.Phù Tô còn vô cùng hiếu học, gặp chuyện gì đều muốn tìm tòi đến tột cùng, tỷ như nuôi heo nuôi gà nuôi trâu nuôi vịt.Ngày nọ, Lý Tư thấy Phù Tô tay cầm thẻ tre nghiêm túc khắc, tò mò mà đi qua xem, nghía qua chỉ thẻ tre trên tay Phù Tô đang khắc một hàng chữ đẹp đẽ chỉnh tề --《 Chăm sóc heo cái hậu sản 》Vai chính: Phù Tô ┃ vai phụ: những nhân vật còn lại.…
Mỗi mảnh ghép là một câu chuyện khác nhau nhưng khi ghép chúng lại với nhau ta sẽ tìm thấy " ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU "Là nhớ nhung hay kì vọng Là hạnh phúc hay lìa xa ....…
Cô với anh quen nhau từ lúc nhỏ, cô rất thích anh, cô không hiểu cái cảm giác đó là gì cả.Mẹ cô ngồi cạnh giường, kể chuyện cho cô nghe cô rất thích. Cô hỏi mẹ cô cảm giác khi yêu như thế nào, mẹ cô nghĩ một lúc rồi nói rằng yêu là khi trái tim của mình rung động vì người khác, đó mới thực sự là yêu, khi mẹ cô kể cô nghĩ ngay đến anh. Vậy... tình cảm của anh đối với cô là gì? Cô thực sự băn khoăn về điều đó.* Trích đoạn:Cô ngồi dưới hàng ghế đá trong trường, nghẹn ngùng nói với anh:" Anh à! Anh có thể yêu em được không?"Anh chỉ ngây người một cái rồi mỉm cười, nói với cô:" Ngốc, anh chưa đủ yêu thương em hay sao?"Cô hờn dỗi nhìn anh, bĩu môi nói với anh:" Em không có ngốc, bao nhiêu lần anh bảo em ngốc rồi hả?"......…
Rồi một ngày anh sẽ nhận rakhông phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ,ngọn gió nào cũng mát.và không phải,người con gái nào cũng yêu anhnhư em đã từng yêu...…
Nguyễn Ngọc Linh ,một nữ sinh 15 tuổi hiện nay đang chuẩn bị lên cấp 3 tính cách cô vốn vô tư hoạt bát thế nhưng chỉ sau một đêm cô được cho là đã tự vẫn.Mọi người cứ ngỡ lí do cô tự tử là do áp lực về kết quả thi nhưng có thức sự mọi thứ chỉ đơn thuần như vậy?…