Thanh xuân - khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở cái độ tuổi ấy, chúng ta luôn sống hết mình, sống theo cái cách riêng của ta mà không bao giờ ngại người khác nghĩ gì về mình. Cái khoảng thời gian mà chúng ta có những rung động đầu đời, trong sáng và hồn nhiên đến lạ. Ta luôn ao ước về những chuyện tình đẹp như mơ, luôn thấy cuộc đời thật đẹp thật đáng yêu biết bao. Và cô gái 17 tuổi Gia Linh cũng có được một cuộc tình thật đẹp với một người nào đó... Để biết đó là ai thì hãy cùng tôi theo dõi câu chuyện tình của họ nào ♡ʕ≧ᴥ≦ʔ…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
Nếu cuộc đời bạn đang là những chuỗi ngày nhàm chán và đứa em sinh đôi của bạn bỗng trở về cạnh bên, bạn sẽ làm gì? Tôi không biết câu trả lời của bạn ra sao, nhưng tôi biết cô bé Phương Phương 17 tuổi đã lựa chọn như thế nào. Đóng giả làm em trai đi học ư?Nghe hay đấy!Sẽ có chuyện gì xảy ra với Phương Phương, với Đức Phương và những học sinh ở hai ngôi trường mà chị em sinh đôi này đang theo học? Hãy đến với câu chuyện Hoán Đổi Thú Vị để biết thêm bạn nhé.…
Buổi lễ trưởng thành cho khối Mười Hai , bạn ôm đàn trên sân khấu hát khúc Million years ago của Adele . Hát chưa hết bài , bạn đã buông tay trên phím đàn , khóc nức nở . Cô bạn cùng lớp dẫn chương trình hôm đó , đứng sau cánh gà cũng nắm chặt vạt áo dài , đôi mắt đỏ hoe ." I only wanted to have fun Learning to fly , learning to run I let my heart decide the way When I were young ... "…
Cấm em mặc váy ngắn! Cấm em nói chuyện với người con trai khác! Cấm em bày cái bộ mặt ngại ngùng ấy ra! Đừng cười với họ! Đừng nhìn họ bằng con mắt long lanh ấy! Cũng đừng tìm đến họ để khóc hay chia sẻ tâm sự... Bởi tôi sẽ ghen đấy! Nếu có làm những điều đó em chỉ có thể làm với tôi bởi tôi luôn luôn ở bên cạnh em trong quá khứ - ngay lúc này và cả mai sau! Bởi đơn giản một điều rằng: Tôi yêu em!Tuyện có nhiều phần Ngoại truyện fiction đấng êu cute hạt me nhá!!! Mọi người nhớ ủng hộ cho Chún nhé!! Yêu thương thiệt nhìu nà!!!!!…
Mười năm trước, một cô bé bảy tuổi đã tuyệt vọng vì một chuyện đau buồn trong quá khứ, trong lúc kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu vào một ngày mưa tầm tã. Mười năm sau, kể từ hôm thảm kịch ấy xảy ra, không một giây phút nào cậu ấy quên đi cái chết của cô bé xấu số, nỗi ám ảnh và tự trách vì mình quá vô dụng đã không giữ chặt tay cô trong ngày ấy, cậu thường xuyên đứng bên cầu tưởng niệm về cô vào những ngày mưa,... nhưng chàng trai đâu hề hay biết, người đã gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mười năm trước lại là thiếu nữ lạnh lùng đang đứng cạnh cậu lúc này.…
Trên cây cầu Chương DươngBên kia là nội thành tấp nậpBên này là vùng đê êm đềmỞ giữa là cô... Một cô gái đáng thương trong tình yêu đơn phương vô vọngCô lạc lõng trong cơn mưa ràoCô không muốn để lộ rằng mình đang khóc Thế nên cô thà đi giữa trời mưa còn hơnĐể Giọt nước mưa nơi khóe mắtTruyện không có thời gian ra chap cụ thể..…
Thùy Linh vốn là 1 cô gái chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường như bao nhân vật phụ trong các cuốn truyện khác. Tuy nhiên vận mệnh lại thay đổi khi cô vướng vào Thanh An, trai đẹp nhưng lại là người bét bảng tại chính ngôi trường của cô, khiến cô cuốn vào vòng xoáy đấu tranh chống lại người hâm mộ của anh chàng, chạy trốn 800 km khỏi anh. Trớ trêu thay, Thanh An lại cho rằng cô đang thu hút sự chú ý của anh ta, lạt mềm buộc chặt cám dỗ anh ta." TÊN NÀY THEO DÕI BÀ HAY SAO, TẠI SAO BÀ ĐÂY Ở ĐÂU LÀ HẮN LẠI CÓ MẶT Ở ĐÓ HẢ?" (Mọi nhân vật, sự kiện và địa điểm đều là hư cấu. Nếu có sự trùng hợp trong thực tế, chỉ là ngẫu nhiên.)…
Mình xin gửi lời xin lỗi trc đến mấy bạn hay đọc truyện hay tiểu thuyết gì đấy ^^ Mình thật sự không biết nhiều về viết truyện.Nhưng mình đọc truyện khá nhiều :vVà câu truyện phía trên 100% là của mình. Là câu chuyện của chính bản thân mình Mình chỉ muốn chia sẻ thôi nha ^^ Nhưng mà nếu chuyện này mình viết được lâu dài thì có lẽ những chương sau sẽ là do mình ảo tưởng nghĩ ra rồi ạ ^^ Mình viết ra vì tâm tư trong lòng quá nhiều, muốn có ai đó để tâm sự, nhưng mà lại không dám nói với ai Nên hiện tại mình chỉ nghĩ rằng mình viết ra câu chuyện của mình là để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp ấy thôi! Nên mình cũng ko mong j nhiều.…
Ngôn tình học đường - tâm lí - kịch tính - healing " Cậu từng mỉm cười trong cơn mưa chưa? Đó không phải vì cơn mưa đẹp...mà là vì có người chế ô cho mình trong lúc cả thới giới quay lưng lại. Soo Mi - cô gái mang quá khứ nhiều vết thương - chuyển đến trường Baekyun với mong ước bắt đầu lại. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Những ánh nhìn xa lạ, lời thì thầm sau lưng...và cả Ha Rin - người con gái luôn muốn cô biến mất khỏi ánh mắt của Yoo Jin. Yoo Jin - cậu nam sinh lạnh lùng, ít nói, có một thế giới riêng chẳng ai bước vào được. Nhưng từ khoảng khắc bắt gặp ánh mắt của Soo Mi - cậu cảm thấy mình không thể quay đi. Cơn mưa đầu mùa, một chiếc ô bất ngờ được che nghiêng về phía cô, và nụ cười nhỏ nhẹ giữa giông bão... tất cả chỉ là khởi đầu. Giữa những đe doạ ngầm, nỗi đau từ quá khứ và sự đối đầu giữa trái tim, liệu Soo Mi có tìm thấy nơi thuộc về mình - và người sẵn sàng nắm tay cô đi qua cơn mưa?…
Một cô nàng nữ sinh hay ngủ gật, trốn trực nhật, dễ nổi nóng.Một lớp phó lạnh lùng, nổi tiếng khó tính và nguyên tắc.Tưởng như chẳng thể nào ưa nổi nhau - vậy mà trong những lần cãi vã, nhắc nhở, đi trực chung... họ lại lặng lẽ bước vào thế giới của nhau lúc nào không hay.Không có lời tỏ tình ồn ào.Chỉ có một chiếc ô dưới mưa, một tấm vé prom nhét vào ngăn bàn, và những tin nhắn chưa từng gửi.Thanh xuân ấy - tụi mình đã từng thích nhau như thế.📖 Mời các bạn cùng đọc và lớn lên cùng Khoa và Linh - qua từng buổi học, từng trang vở, và từng mùa mưa nắng của tuổi học trò! 💌…
Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…
"Us" không chỉ là câu chuyện của hai người, mà là hành trình của cả bốn người-Thiên Sơn, Ánh Linh, Tuệ Mẫn và Minh Hải. Họ đã cùng nhau lớn lên, từ những đứa trẻ nghịch ngợm phá làng phá xóm, đến khi trưởng thành và chạm đến những cảm xúc mà trước đây chưa từng gọi tên.Họ đã từng là "chúng ta"-một nhóm bạn không thể tách rời. Nhưng khi lớn lên, họ buộc phải đối diện với sự thay đổi: tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu liệu có giữ được tình bạn?Cho đến cuối cùng, dù trải qua bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lần trốn tránh hay phủ nhận, họ vẫn luôn hướng về nhau. Vì "Us" không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tuổi trẻ và những hồi ức không thể nào quên.…
hai khứa này là hàng xóm của nhau, nói chung là huynh đệ đồ đó. Hai nhà chơi thân, hai khứa này gắn bó từ thời mỗi đứa cầm cái bình sữa. Thằng thì thẳng thằng thì thích thằng kia. cốt dữ chưa má=)))). Hai nhà xưa cũng hay trêu sau này làm thông gia của nhau, mà ai ngờ sau này hai thằng đực rựa yêu nhau thật=)))). Nó gọi là trêu lắm vận vào luôn. top vs bot thì để độc giả đoán cho thú vị=))))). Truyện đầu tay nên có gì sai sót mọi ngừi góp ý và hoan hỉ cho sốp nhe. yêu các con vợ…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Truyện lấy bối cảnh là trường trung học Ames Syney. Đây là một ngôi trường chứa rất nhiều bí ẩn và khó khăn. Thư Mộc là một cô gái lạnh lùng, cô là một thiên tài du học ở nước ngoài về học ở trường này. Cô vốn dĩ không tiếp xúc với ai cả nhưng từ khi chàng trai Thế Dương xuất hiện cô dần dần thay đổi. Nhưng kì lạ chàng trai này là người lạnh lùng, học giỏi giống cô nhưng lại khiến cô lộ nụ cười rạng rỡ đầu tiên của mình ra. Hai sát thủ lạnh lùng sẽ thế nào khi đang yêu thì các bạn theo dõi truyện nhá!by:Thừa Di. Yêu cầu đây là công sức của mình mọi không sao chép dưới trường hợp nào…
Được hợp tác bởi Sakiko Karen và Do Tramy.Cỏ đêm đẹp thật, nhưng không giống cỏ kim tuyến, chúng có độc tố, chẳng ai muốn đến gần. Cô ấy chính là loại cỏ này: hoang dại, lung linh và đôi khi có chút độc đoán, thế nhưng lại mong manh như sương như gió.Tôi yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy cả đời, còn cô ấy che chở cho tôi. Chúng tôi đã cứu lấy hai mảnh tâm hồn lạc lõng giữa nhân thế hỗn loạn. Ôi những cô nàng mộng mơ, vì nghe theo tiếng gọi của trái tim mà lạc lối trong tình trường mênh mang khốn đốn. Dù cô đơn đã dẫn lối duyên phận, nhưng cuối cùng vẫn là ông trời định đoạt, ân tình ngày ấy liệu có trả được không...* Giới thiệu nhân vật chính:- Ngô Ngọc Trần: 18 tuổi, là một nữ sinh hiền lành, chăm học, được đánh giá là một học sinh xuất sắc và được lòng rất nhiều thầy cô.- Đinh Nguyệt Hà: 18 tuổi, không thích được gọi là Hà, mọi người luôn gọi cô là Nguyệt. Nguyệt là học sinh cá biệt, bỏ học từ lâu và sống trong các quán bar, sáng tối đi quẩy và lượn phố với các đàn anh đàn chị ăn chơi.* Các nhân vật phụ khác bọn mình sẽ phát triển sau.Hai người họ ngỡ như ở hai thế giới đối lập, một kẻ chơi bời và một người chăm học. Tưởng chừng cuộc đời này họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, ngờ đâu được tơ mảnh se duyên, một cách thần kì nào đó họ đã đến bên nhau bằng tình yêu tha thiết với người kia.…
Cuộc đời đưa ta đến với nhauSố phận gắn kết chúng ta lại với nhau...Anh Và em..Là định mệnh~Lần đầu tiên mình viết truyện, chắc chắn sẽ có sai sót hoặc không hay mong mọi người bỏ qua và góp ý, mình sẽ tiếp nhận tất cả ý kiến của mọi người~Có lẽ sẽ không hay nhưng dù gì cũng là công sức của mình,đừng mang đi khi chưa được sự đồng ý của mình nghen~Và đây là thể loại boyslove,ai kì thị hoặc là anti Bangtan thì vui lòng clickback giùm Điều cuối :- Đọc chùa thì mình không thích, nhưng cũng không có ý kiến, mấy bạn đọc chùa đi ngang qua có gì nhớ để lại cho mình cái vote hoặc cái comment nhận xét ~Kamsa~~~~…
Cô tựa vào thành bếp, ngước lên nhìn bóng điện, với mỗi một cái chớp mắt Tú Anh có thể điều khiển một lượng rất nhỏ đủ để chúng bật tắt. Rất tiếc là cô còn quá yếu, chỉ riêng việc làm thế thôi cũng đủ kiệt sức rồi. Không biết dòng thuần chủng của ma cà rồng như thế nào...Nhưng những người bị biến đổi dù cưỡng chế hay tự nguyện đều có một năng lực riêng. Khỏi phải nói điều đó có lợi cho chính phủ thế nào. Và để bưng bít về các thế lực siêu nhiên khác con người, họ đã ban hành một đạo luật trong đó hạn chế mức tối đa việc tiết lộ sự tồn tại của thứ kia. Riêng bọn cô, những kẻ thuộc giống loài khác khi đi đăng ký với nhà nước sẽ được trợ cấp một số tiền lớn, tất nhiên kèm theo đó là sự quản lý của chính phủ. Người ta ước tính cứ khoảng 100 người lại có 1 thuộc "sinh vật huyền bí", chỉ có điều họ có nói không thôi. _CG3 by Loste-a_…