Đây là câu chuyện đầu tiên của tụi mình nên mong mọi người hoan hỉ nha, có gì thì góp ý cho tụi mình nhé. Mọi người có thể góp ý thoai mái❤️. Mong mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ!Yêu yêu💕Gmail: [email protected]: Chim Khỉ…
"Vậy thì chúng ta là gì? Ý anh là sao?" warning: OOC, R15, spoil (sau timeskip) thật ra warning cứ bị maybe í, tui hong chắc lắm nên cứ gắn đề phòng hoi…
Nhất thụ nhất côngThụ và công cùng nhau trải qua 3 kiếp bên nhau thế nhưng vẫn mãi chẳng thể bên nhau nắm tay đến già. ( Truyện có ba phần tức 3 kiếp) ĐÍCH CHỈ KIẾP THỨ NHẤT"Nghiệt duyên tựa như hoa bỉ ngạnCả đời lá đợi chẳng thấy hoaNếu vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực, sao còn nở rực để mê hoặc chúng sinh?"-------------------------------Không re-up truyện dưới mọi hình thức.Không để phụ nữ đang cho con bú hoặc thanh niên nghiêm túc đọc :)…
Trước đây, em rất thích sao trời. Vì nó luôn có thể toả sáng giữa bầu trời đêm tối tăm, giống như em mong muốn vậy. Sau đó em thích biển. Vì nó luôn mang cho em cảm giác quê nhà, gần gũi, giống như đang ở bên gia đình. Nhưng rồi, em gặp được chị, em nhận ra, ở nơi xa lạ đầy thị phi tranh đấu này, có một sao trời biển khơi khác mang tên Khổng Tuyết Nhi.…
Fic gốc: NĂM LẦN NGỦ CHUNG Author:Rika LêCảm ơn Rika đã cho phép mình để chuyển ver lại😘Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/220856233?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Tinka_M2&wp_originator=9BAt2E17%2BGn212KFTe%2Bvs2vawMKHbgxo4MiTHbAU%2BcMJYV1G87UxBHHKXqhBAZh9qcRZqeYAHNRBvBruHyv1VZL0GXxwDCBKqL30pEOVJB5crGdHtVoHa%2FticjdlHxFv…
Tác giả: Nhị tứ lão giaThể loại: ngôn tình, trọng sinh, showbizĐăng tải: RitaluoibiengĐây là một bộ truyện ngôn tình trọng sinh có yếu tố showbiz mà mình thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cuốn này mình đã đọc hai lần rồi, nam nữ chính đều rất kiên cường, tự lập và tài giỏi, ít bàn tay vàng, khá thực tế, thuyết phục.Lần này mình định đọc lại nhưng các trang đăng truyện đều lỗi quá nhiều. Vì thế mình quyết định tổng hợp và chỉnh sửa từ nhiều nguồn. Mục đích vừa là để lưu lại vừa mong rằng những bạn có ý định đọc onl bộ truyện này sẽ được đọc dễ chịu hơn. Nếu có khả năng chúng ta hãy ủng hộ sách giấy của tác giả nhé.Vì giới hạn chương không thể đăng hết 1 lần nên mình tách ra thành 2 phần. Ở phần trước Chẩm Khê đã rất nỗ lực giành lấy quyền quyết định cuộc đời về tay mình, thành công bước vào giới Showbiz một cách vinh quang. Mọi chuyện thực sự sẽ tốt đẹp từ đây ? Giới showbiz đầy rẫy cạm bẫy sẽ bỏ qua cô ? Mọi người cùng mình tiếp tục bộ truyện nhé.…
*Lấy cảm hứng từ tiết mục vocal "Thu hoài" tại công diễn 3 của Nhà Trẻ tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dựa vào bài hát cùng tên của Hoài Thanh & 14 Casper*Giữa lòng đại dương mênh mông, nơi những cơn sóng cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ, có những con người đã sống cả đời đối mặt với sự tàn khốc của biển cả. Họ là những người ngư dân gan góc, những người hiểu rõ hơn ai hết sự mong manh giữa sự sống và cái chết, khi mà chỉ một cơn gió đổi chiều, một ngọn sóng quá lớn cũng đủ để cuốn phăng tất cả vào lòng đại dương sâu thẳm. Nhưng trong ánh mắt họ, không chỉ có nỗi sợ hãi, mà còn có sự quyết tâm không lùi bước trước bất kỳ thách thức nào.Khi bão tố kéo đến, màn đêm phủ kín chân trời, con thuyền nhỏ bé của họ trở thành chiến trường giữa con người và thiên nhiên, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Và trong khi những người thân yêu ở lại trên bờ chỉ biết cầu nguyện trong tuyệt vọng, họ phải tự mình đối mặt với sự khốc liệt của cơn giông bão.Liệu họ có thể vượt qua được những thử thách hiểm nguy để trở về? Hay biển cả sẽ nhẫn tâm cướp đi những người con của nó, để lại một nỗi đau không bao giờ nguôi cho những người ở lại? Hãy cùng dấn thân vào cuộc hành trình đầy kịch tính này, nơi mà lòng dũng cảm, sự đoàn kết, và ý chí sinh tồn được thử thách đến tột cùng.…
"Trải qua hết thảy nhân gian, sơ là ta ,lão cũng là ta cho dù là cuộc đời thấp hèn của phàm nhân hay là tiên lộ tịch mịch phía trước, không gì có thể níu kéo ta, hôm nay đạp siêu thoát, thoát khỏi nhân gian ,siêu việt tiên lộ!"…
Có những lời ngỏ, không đáng phải thuộc về sự im lặng. Là vì, sự ngập ngừng ghì nó lại quá lâu, nên vô tình bị tước mất cơ hội được cất lên...Một lâu đài cát từng được cẩn thận dựng nên giữa những ngày tưởng chừng chẳng thể tan vỡ. Người ta đã từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, cơn sóng ấy sẽ dịu đi, thời gian rồi sẽ đứng lại. Nhưng sẽ không có cơn sóng nào dừng xô, càng sẽ không có khoảng khắc nào đủ dài để mãi giữ lấy một điều đang dần trượt khỏi tay.Không ai nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết rằng sau những ngày bận rộn, những lần lỡ hẹn, những điều 'để mai nói cũng được'... lâu đài ấy không còn nữa.Người ta đi tìm một bầu trời đã từng xanh khắc sâu trong tim giữa đêm đông gió rét, đi tìm một điều mà chính họ cũng không chắc còn tồn tại hay không. Và có lẽ, thứ đang tìm kiếm chưa bao giờ là bầu trời."Tìm gì vậy?""Anh muốn tìm Duy Khánh, mùa hè năm ấy.""Không cách nào tìm được nữa đâu."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Tác giả: Kim Khoa (Su) Thể loại : Fanfiction, tình cảm, lãng mạng, hư cấuTình trạng : đang updateTruyện về TFBOYS-VƯƠNG TUẤN KHẢI❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄Truyện hoàn toàn không có thật, mang tính chất hư cấu, ảo tưởng, nghiêm cấm những ai có trí tưởng tượng cao và suy ra tính cách hành động thật của nhân vật 😄Truyện kết thúc sẽ vui vẻ vì su không thích buồn nên mọi người đừng lo....à mà su cũng chưa chắc nữa 😁Truyện kể về quá trình tình cảm giữa một cô bé dễ thương, bướng bỉnh_Đỗ Song Lam và một chàng trai thuộc nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS_VƯƠNG TUẤN KHẢI, cuộc tình của họ cũng có nhiều sóng gió và nhiều lúc tưởng chừng như sẽ kết thúc, nhưng sau bao gian nan họ cũng ở được bên nhau , vì họ đã có những 10 năm quen nhau, một thời gian không ngắn nhỉ ^ ^...Ngoài ra còn có thêm nhiều nhân vật và couple khác nữa ^ ^mọi người muốn biết diễn biến như thế nào thì nhớ đón đọc nha, đừng quên vote cùng với comment nhận xét và theo dõi su nhé! lịch update truyện là ... Thoải mái…