Tác giả: Xuyên TừThể loại: Si tình ôn nhu công x nhị hóa ngốc manh thụVăn ánVõng phối thoải mái, đánh trận nhỏ cãi trận bé ngọt nhè nhẹ =v=.Kể về một chuyện bi thúc của một tiểu thụ bị chấn kinh rồi bị ăn sạch chùi mép.Hóa ra cái người nom rất trầm mặc rất khiêm tốn ấy lại dùng cái cách vừa ngốc vừa vụng về ấy để thích mình.May mà, may mà, kiếp này tĩnh hảo [1], không phụ tình thâmChỉ cuộc sống yên lặng, không màng danh lợi.Tag: tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa, võng phốiTừ khóa: chính: Tô Chiết, Thẩm Kha | phụ: Trình Tê, Sở Giang, Phương Áo, Trần Mạch (thầy - cách gọi tôn trọng), Thư Dật, Từ Trường Tư | khác: ai bảo tình sâu không thọ, tôi càng muốn yêu dài lâu.…
Tác giả: An Mộc TịchThể loại: Hiện đại, ngược, ngược và ngược, H+***Cũng giống các truyện khác, cô và hắn kết hôn 1 phần do hôn ước, 2 phần kinh tế trính trị, 7 phần thù hận. Nhưng ngay trước ngày cưới, cô bỏ hắn theo người đàn ông khác định cao chạy xa bay, không lâu sau hắn bắt được hành hạ cô đủ các thể loại.Hắn cướp lần đầu của cô ngay trong 1 nhà hoang cũ kỹ cách xa thành phố, hành hạ thể xác lẫn tinh thần rồi bỏ mặc cô nơi u tối lạnh lẽo đáng sợ đó.Đêm tân hôn, hắn tự tay đẩy cô vào vòng tay kẻ khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô.Xuân dược đã ngấm vào cơ thể, khao khát thèm muốn ngày càng mãnh liệt. Bị thuốc khống chế, cô buộc phải đón nhận sự hoan ái nồng nhiệt nhục nhã đau đớn không dứt này dưới thân thằng đàn ông khác trong cái chứng kiến của hắn- chồng côHắn nhếp mép cười khinh bỉ, ánh mắt coi thường nhìn thân thể cô uốn éo đầy gợi cảm dưới thân người khác. Hắn hận cô, hận vì cô làm mất thể diện, danh dự của hắn. Hận cô làm tan nát trái tim hắn.Hận thù, tủi giận, nhục nhã, đau khổĐó là những gì cô phải trải qua khi làm vợ hắn nhưng lý trí không thể ngăn cản con tim. Cô... đã yêu hắn, yêu sâu đậm.______"Anh có biết tại sao những năm tháng ấy dù có đau đớn, nhục nhã, tủi hận ra sao đi chăng nữa...Em vẫn can tâm tình nguyện yêu anh không?"Khi cô biến mất khỏi thế giới của hắn, hắn nói:"Em biết không, anh đã từng tìm mọi cách để mong em quay trở lại ...nhưng cơ hội ấy đến với anh chẳng bao giờ có lần hai.…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "À... Đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Hạ Diệp, em giỏi lắm."Tôi: "..."…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Tiểu Dĩnh, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Tiểu Dĩnh, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…
Gia Cát thế gia có thanh danh hiển hách trong kinh thành, trăm năm vinh quang, mỗi đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhân nhìn lên. Chỉ có đời này lại xuất hiện một vết nhơ. Gia Cát Minh Nguyệt, thân là con gái tư sinh của nhà Gia Cát, chẳng những thân phận xấu hổ, mà còn không có tư chất. Cả đời nhất định tầm thường, biến thành quân cờ của gia tộc. Ngươi cho rằng như thế này là xong rồi sao! Mười phần sai!Mọi người đều không rõ, trong một đêm, thiếu nữ đầu tổ quạ tự ti kia chợt bay lên, xinh đẹp như thế, khí phách như thế là đã xảy ra chuyện gì?Nàng một khi xuyên việt, trở thành con riêng của một đại gia tộc, bị người người phỉ nhổ. Không có bất kỳ tư chất gì, bị kết luận rằng cả đời đều không thể trở thành Triệu Hoán Sư, ở trong mắt người khác nàng là sỉ nhục của gia tộc. Tại thế giới Triệu Hoán Sư vi tôn này, nàng phải đối mặt như thế nào?Không có thực lực, không sao, ta kiên cường nghênh ngang mà đi, không người nào dám cản trở! Không có địa vị? Khôngsao, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ta. Ngưỡng mộ đến khi cổ của bọn hắn đều đau nhức mới thôi! Không có tiền? Không sao, tự mình kiếm lợi nhuận. Kiếm được nhiều tiền đến mức có thể nện cho người chóng mặt!Nàng cuối cùng rồi sẽ vang danh thiên hạ, cả thế gian đều chú mục!---Tác giả: Vô Ý Bảo BảoNguồn: truyenfull.vn…
ONESHOTĐây KHÔNG phải ĐAM MỸ.Đây cũng chẳng phải thay đổi giới tính.Chỉ là có 2 nam chính thôi.Start:13/11/2018End:13/11/2018Đã hoàn thành.❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tớ.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép của tớ.✔Tôn trọng đứa con của tớ giùm. Vì tất cả là chất xám do tớ tự nghĩ ra.Kamsa!! Xin cám ơn!! Thank you.…
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã biết sẽ có một ngày cô rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh đưa ô cho cô, cô đã biết sẽ có một ngày trái tim cô lỗi nhịp vì anh. Từ lần gặp lại cô cũng đã biết nhất định sẽ có một ngày cô yêu anh. Thế nhưng... cô lại không biết sẽ có một ngày cô sống chết cũng muốn ngừng yêu anh... * * *Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 2 năm trước nữa rồi... * * *" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?" " Hay đi phố A ăn sushi nha anh?" " Hay em nấu cho anh ăn nhé?" " Anh An...?" - " Anh muốn ăn em. Hửm?"Diệp Hiên Lam: "..."…
Brừm....rừm"Tiếng chiếc môtô Yamaha YZF R1 phóng như bay trên đường khiến mọi người phải khiếp sợ tránh hết vào lề. Đứa nào muốn tự vẫn thì cứ việc chặn đầu xe là được. Chiếc xe lướt thật nhanh và cuối cùng ngừng trước cổng trường Paradise.Chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra để lộ một gương mặt như thiên thần, mái tóc nâu đỏ dài đến tận thắt lưng, phần tóc phía trước mái được cột phồng lên trông rất cá tính. Sỡ hữu làn da trắng không tì vết và không hề thích trang điểm. Đôi môi hơi hồng và có một ít dấu vết của son dưỡng môi. Một gương mặt tự nhiên chăm phần chăm đẹp nạ nùng. Nó mặc đồng phục kiểu cá biệt, cà vạt thắt lỏng không cài nút áo vest, mặc váy ngắn và chân thì mang bốt đen cao gót đến tận đầu gối.Miệng nó nhai kẹo cao su nhóp nhép và chậm rãi tiến vào bên trong. Bảo vệ gặp nó thì run cầm cập vì sợ. Đã không dám bắt lỗi nó đi trể mà còn phải dắt xe vào bãi giùm nó nữa. Nó xem đồng hồ rồi nhếch mép:- 9h sao? Còn sớm chán!…
- Tác giả: Chính tôi .- Ảnh bìa : https://www.pinterest.com/pin/99008891804176903/- Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song phương thầm mến, công sủng thụ (nhưng hay dỗi), H văn, HE.- Thuộc tính:+ Công: Bên ngoài tổng tài bá đạo lạnh lùng, bên trong là "trà xanh" tâm cơ, hay ghen, sơ hở là khóc nhè ăn vạ, chiếm hữu cao.+ Thụ: Nhân viên văn phòng hiền lành, tự ti, ngốc nghếch trong tình cảm, dễ mềm lòng.📖 VĂN ÁNBạch Mộc yêu thầm Cố Thiên Lãnh suốt 5 năm, từ giảng đường đại học đến khi cả hai đã đi làm. Nhưng cậu chỉ là hạt cát nhỏ bé, còn anh là nam thần kiến trúc sư cao ngạo, xa vời vợi.Trong một đêm tiệc rượu say bí tỉ, mượn rượu làm càn, Bạch Mộc đã "cưỡng bức" nam thần. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn những vết cào cấu chi chít trên lưng người đàn ông quyền lực ấy, Bạch Mộc sợ "mất mật".Cậu để lại toàn bộ gia sản 5 triệu đồng cùng tờ giấy xin lỗi, rồi vắt chân lên cổ bỏ trốn, hy vọng Cố Thiên Lãnh sẽ không báo cảnh sát bắt mình.Nhưng Bạch Mộc nào biết, cậu vừa đi khỏi, "nạn nhân" trên giường đã tỉnh dậy, cầm xấp tiền lẻ nhếch mép cười đầy nguy hiểm: "Ăn sạch sẽ rồi định quẹt mỏ bỏ chạy sao? Em gan lắm, Mộc Mộc."Một tuần sau, Bạch Mộc bị tóm gọn, bị ném lên giường tra khảo. Cậu tưởng sẽ bị đánh đập, ai ngờ Cố tổng tài lại đỏ hoe đôi mắt, ấm ức gào lên: "Em ngủ với tôi xong em chê tôi kỹ thuật không tốt nên bỏ trốn đúng không? Em phải chịu trách nhiệm với sự trong trắng của tôi!"Hóa ra: Không phải Bạch Mộc đơn phương, mà là Cố Thiên Lãnh đã giăng bẫy chờ con thỏ nhỏ sa lưới từ lâu.…
Muse. Đánh vần từng chữ cái thật nhẹ nhàng. Muse. Giống như một loại bùa mê kỳ lạ thấm vào trong xương tủy, khiến tôi gợi lên một niềm hưng cảm khó tả mỗi khi nhìn vào đôi mắt xa xăm của nàng. Trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quằn quại nắm chặt, để nó yên vị nơi xác thịt phàm trần này. Muse, muse của tôi. Tôi say mãi trong vẻ đẹp của nàng, trong cái hồn dấu yêu của một nàng thơ kiều diễm. Ôima chérie!Dưới đôi mắt của người đời, nàng là tiểu thư Ivanov, với người nhà, nàng là Irina. Nhưng ở trong vòng tay tôi, nàng bao giờ cũng là muse.…
Bạn đang băn khoăn k biết đọc truyện gì???Đây sẽ là gợi ý cho bạn: Tuyển tập ngôn tình gồm nhiều thể loại như : trọng sinh, cổ đại, hiện đại,....P/s: lần đầu mình viết, có gì sai sót mong mn bỏ qua 🙏🙏🙏…
Tên: Hộp Kẹo Thiếc - 铁皮糖盒Tác giả: Cơm Nắm Thật Là Bự - 饭团好大Thể loại: Ngọt, chữ trị, thanh mai trúc mã, chủ thụ, hiện đại.Số chương: 69 chương chính vănNguồn: 废文网Nguồn QT + raw: KTDMTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đang làmBiên tập: Cừu Không QuạoBìa siêu xinh xẻo đến từ page Tiểu Thanh Xuân.VĂN ÁNMối tính đầu vén váy lên rồi "đấu kiếm" với tôi.Mãi đến khi Hạ Tử Dương bị ấn lên giường thì mới phát hiện ra mối tình đầu mà anh nhung nhớ từng ấy năm không phải là một em gái, con mèo nhỏ lang thang được nhặt về thật ra là một con hổ con.Tâm cơ cố chấp dam dang công x Thẳng nam ngoan cố thụ.Một câu chuyện về việc con cún ngốc nghếch bị con mèo nhỏ trà xanh ăn xong chùi mép.Khi còn bé công vẫn luôn mặc đồ nữ, sau này lớn lên rồi thì vẫn mặc.…
Tự cổ chí kim, hoàng tử luôn thuộc về công chúa.* thantophobia (n) : loại cảm giác hẫng hụt, đau nhói khi lạc mất người mình yêu.* tác phẩm thuộc về @ANhi7879 và @-mepeachuu…
Sân thượng của một tòa cao ốc luôn là nơi lý tưởng cho những ý nghĩ điên rồ. Mai Hoa ngồi trên mép lan can, đôi chân lơ lửng giữa khoảng không. Phía xa, những mái nhà cấp bốn thưa thớt len lỏi giữa những tán cây xanh rậm um tùm sau một cơn mưa dài."Hôm nay... không phải là một ngày thích hợp để kết thúc cuộc đời đâu."Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng. Mai Hoa khẽ giật mình, quay đầu lại. Một cô gái đứng đó, bình thản như thể chỉ đang bắt gặp ai đó ngồi hóng gió.Cô gái mỉm cười rất nhẹ. "...Nhỉ?"***"Cậu sẽ chẳng bao giờ biết trong đầu tớ đang có những suy nghĩ gì...Hãy nhìn vào mắt tớ đi. Cậu thấy được gì?"Hồng Hoa lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy. Đó là một màu xám nhạt, tĩnh lặng đến lạ. Cô vô thức thở dài.Đẹp, và buồn. Đó là Mai Hoa. Cũng chính là Hồng Hoa."Bởi vì chẳng còn gì cả, nên mới chứa được tất cả."Kể từ giây phút ấy, số phận của họ lặng lẽ buộc chặt vào nhau. Thế nhưng, đó không phải là một sự cứu rỗi.…
Tên: Mãi Yêu Anh Tác giả: #YongLee Chỉnh sửa: #Duân Thể loại: HE, (chút) ngược, (chút)H, hường phấn tung bay khắp nơi -)) Đôi lời của team: Đây là câu chuyện đầu tiên của bọn mình, tất nhiên không thể không tránh khỏi sai sót, xin các bạn bỏ qua -)) ================================= Các couple trong truyện : Yugkook, TaeMark , MinJae, JaeGi, JinBam, SeokJin ================================= Liên hệ với bọn mình qua link Confession: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflwjaBAshvNhUiZlTDJIdh8t525M9gx-ldnbPonQlZ6Sds5w/viewform Like Fanpage: https://www.facebook.com/duanthigau.offical/?ref=aymt_homepage_panel ================================= - #Duân và #YongLee đã kí -…
Tác giả: Phi Nhĩ Bất QuaiNguồn: Sưu tầmThể loại: Ngôn tình hiện đạiĐộ dài: 79 chươngTrạng thái: Hoàn thành (raw)🌼 VĂN ÁN 🌼1.Giang Yêu Yêu là thiên kim hào môn nổi tiếng nhất đế đô, mỹ nhan thịnh thế, được nuông chiều từ nhỏ, điêu ngoa tùy hứng, không một ai có thể lọt được vào mắt cô, cho đến khi Cố Phóng xuất hiện.Cố Phóng là đóa hoa cao lãnh mà cô không tiếc lòng nhờ anh trai tạo áp lực đến việc làm ăn của Cố gia để có thể có được.Trên đường đi lãnh chứng, cô nhận được một bức ảnh cưới của Cố Phóng chụp cùng ánh trăng sáng của hắn, bị tai nạn xe cộ.Tỉnh lại sau một tháng phẫu thuật não bộ, Giang Yêu Yêu nhìn thấy Cố Phóng với đôi mắt tràn đầy tơ máu vọt vào phòng bệnh, "Giang Yêu Yêu, tôi đồng ý kết hôn với cô, tha cho cô ấy đi, đừng giả bộ nữa!"Giang Yêu Yêu chớp chớp mắt, nhào vào trong lòng ngực bác sĩ tuấn tú cấm dục bên cạnh, nhìn anh đầy uất ức: "Chồng à, hắn nói muốn cưới em, em sợ."-Phó Hàn cùng Giang Yêu Yêu là đối thủ một mất một còn nhiều năm, bắt đầu từ nhà trẻ bọn họ đã như nước với lửa, gặp mặt là đánh, sau lưng thì không ngừng lưu tiếng xấu cho nhau.Nghe nói ngày lãnh chứng cô bị lừa dối, bị tai nạn xe cộ đe dọa đến tính mạng, Phó Hàn dùng toàn bộ kinh nghiệm nhiều năm mình học được cố gắng hết sức để cứu cô, chỉ để nhìn thấy cô bị chê cười. Ngày đầu tiên Giang Yêu Yêu tỉnh lại, nghe tin người đàn ông kia tới gặp cô, anh liền đứng ở mép giường chờ cười nhạo.Nhưng giây tiếp theo, cô liền câu lấy cổ anh nũng nịu kêu: "Chồng à~"P…
Đông Phương Ngữ Vi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh oái oăm như hiện tại.Chỉ vì trong người có men say, cô đã không kiềm chế được mà lên giường với bạn thân của bố mình.Mặt Trời ngày hôm đó vừa ló dạng, Ngữ Vi nhanh chóng nhặt bộ váy dưới đất mặc vào định bỏ chạy, nào ngờ lại bị hắn phát hiện. Mọi chuyện bắt đầu từ bây giờ.Mật Ngọt trong Gió Đông là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của thiên kim tiểu thư Đông Phương Ngữ Vi và ông trùm Hoắc Kình Triệt. Từ hai người gần như là chó với mèo, chú chọc cháu chửi, bây giờ lại bị một sợi dây cột chặt lại với nhau. Hoắc Kình Triệt không phải người tốt, hắn hung tàn, độc ác. Trước kia chẳng sợ ai, nhưng mà bây giờ hắn lại sợ Đông Phương Ngữ Vi, bởi vì mồm mép con bé này vốn thâm độc. Khi trước hết trù hắn quan hệ với nhiều người phụ nữ sẽ bị lây bệnh HIV, sau lại trù hắn hút thuốc nhiều sẽ bị ung thư phổi. Ban đầu đối với cô và hắn, chỉ là tình cảm "gia đình, tình thân". Nhưng sau sự cố lần đó, mọi thứ liền đi quá xa, một loại tình cảm khác dần bắt đầu sinh sôi nảy nở. Liệu tình cảm này có được bố của Đông Phương Ngữ Vi chấp thuận? Hay cả hai phải trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau?"Em bớt độc mồm độc miệng lại được không? Tôi có bị HIV cũng phải kéo em chết cùng."…
Hoài Nhân luôn nghĩ bản thân là người làm chủ mối quan hệ này. Anh dịu dàng, chín chắn, dung túng cho cậu bạn thân là thiếu gia nhà giàu Gia Bảo suốt từ những năm cấp hai. Anh ôm một mối tình đơn phương giấu kín, mượn danh nghĩa "bạn thân" để được kề cạnh bên cậu.Còn Gia Bảo trong mắt mọi người lại là một chú cún nhỏ dính người, lười biếng, đi học chỉ biết ăn và ngủ. Thế nhưng, chẳng ai biết đằng sau gương mặt vô tư ấy lại là một nụ cười nhếch mép đầy tính toán khi thấy Hoài Nhân đỏ mặt."Tao chính là muốn coi mày như người yêu của tao đấy, mốt tốt nghiệp xong tao sẽ dọn về sống chung với mày luôn."Năm 17 tuổi, những lời trêu đùa của tuổi trẻ ngỡ như vô hại, dệt nên một bầu trời thanh xuân rực rỡ dưới mái trường cấp ba. Nhưng thời gian nào có chừa cho ai cơ hội hối hận? Chính những câu nói vô tình của Gia Bảo năm ấy lại trở thành lưỡi dao sắc bén nhất, cắt đứt đoạn tình cảm âm thầm suốt 7 năm trời của họ.Liệu khi chú cún nhỏ năm nào buộc phải trưởng thành và tháo bỏ chiếc mặt nạ ngây ngô, cậu có kịp giữ lại người duy nhất mà mình muốn chiếm hữu cả đời?…