Choker | Ám ảnh
Thể loại: fanfictionJeong Jihoon & Lee Sanghyeok ...Sanghyeok là của hắn.Dù phải nhuốm máu cả thế giới này, hắn cũng sẽ giữ chặt lấy anh.…
Thể loại: fanfictionJeong Jihoon & Lee Sanghyeok ...Sanghyeok là của hắn.Dù phải nhuốm máu cả thế giới này, hắn cũng sẽ giữ chặt lấy anh.…
Em bò thẳng tới, húc đầu vào lưng chị, rồi với tay kéo mép cuốn vở tô màu. Một góc giấy bị gập lại, rồi lem chút màu đỏ cam - y như một dấu tay "ghi công".Chị Ling quay lại, giả vờ giận dữ:- Em thiệt là hư quá à! Quậy chị hoài luôn!Orm nhìn chị, cười toe, nước miếng còn đọng bên mép.Rồi em đưa tay chạm má chị, miệng thì nói gì đó rất quan trọng bằng tiếng "bababa".Giá như mà em gặp chị sớm hơn. - Orm Kornnaphat đã từng nói như thế.Và ở trong một thế giới khác, họ thật sự đã gặp nhau từ rất sớm.Những ngày bình thường, êm đềm trong đời Orm Kornnaphat, từ lúc còn là một đứa trẻ trong vòng tay chị, cho đến khi trưởng thành để cưới được chị.Nhing nhing nhong, đợi em.…
"Mày không sợ tao hả?"Ahn Keonho co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Seonghyeon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Keonho ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Ahn Keonho sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật...@npnhan.…
---Thế giới này không có Luffy.Mỗi người vẫn đang tiếp tục sinh tồn, nhưng đều đang trải qua những ngày tháng đầy gian nan: • Zoro: Trong lúc cứu một bé gái, bị trói lên cột chữ thập, chuẩn bị bị Helmeppo hành hình. • Sanji: Tại nhà hàng trên biển, gặp Gin - mọi người đang trong cuộc chiến, lâm vào hiểm cảnh. • Usopp: Không ai tin lời cậu, một mình bảo vệ làng khỏi băng hải tặc Mèo Đen, trọng thương. • Nami: Gom đủ tiền để chuộc lại làng từ Arlong, nhưng biết rằng đại tá hải quân đã thông đồng với hắn, tiền bị cướp đi. Nỗi tuyệt vọng bao trùm. • Chopper: Vẫn không thể mở lòng, tiếp tục bị dân chúng kỳ thị, ruồng bỏ. • Robin: Vẫn dựa vào Crocodile mà sống, ngày càng kiệt quệ, gần như mất hết hy vọng sống sót. • Franky: Bị CP bắt cóc, đưa tới Enies Lobby. Iceburg gặp nguy hiểm. • Brook: Vẫn chưa tìm lại được bóng, bị mắc kẹt trong bóng tối vô tận, gặm nhấm bởi cô độc. • Jinbe & Ace: Bị giam giữ tại Impel Down. • Ace: Sau khi thất bại trong cuộc truy đuổi Râu Đen, rơi vào tay chính phủ. Trước ngày xử tử, đã gần như đánh mất ý chí sống. • Sabo: Trong Quân Cách Mạng, mất trí nhớ, nội tâm luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, sống âm trầm, không còn ánh sáng. • Vivi: Thân phận trong Baroque Works bị bại lộ, đang liều mạng chống đỡ.Thế giới này rất rộng lớn, nhưng không có Luffy, mọi thứ đang dần đi đến diệt vong.---…
Ánh đèn vàng vọt của căn phòng cũng không đủ để làm vết bầm trên gò má cậu ta bớt đi sắc tím xanh đáng sợ, và Yoongi còn thấy một vết bầm khác ở ngay trên mép cổ áo sơ mi gọn gàng, hình dạng của những ngón tay thô kệch in lên làn da của cần cổ thon thả kia. Rõ ràng đó là một cuộc ẩu đả lớn. Nghiêm trọng. Thế nhưng Yoongi nghĩ mình cũng phần nào hiểu được cho kẻ đã làm vậy với Hoseok.Gã cũng muốn đặt tay mình lên chiếc cổ mỏng manh đấy và siết tay lại, thử xem gã sẽ lôi ra được những âm thanh ngọt ngào như thế nào từ cậu ta._Hay Hoseok không thể ngừng việc xuất hiện với những vết bầm tím, Yoongi thấy rất thích thú và lũ người Hoa lúc nào cũng làm loạn hết cả lên.(Gangster AU)_Mọi người hãy đọc kĩ Warnings ở đầu mỗi chap nhaa. Mong mọi người có thể tận hưởng fic này ạ <3…
[WilliamEst] Ghen Rồi Phải Không?Tác giả: Trixie Ở Đây NèTrong giới giải trí đầy hào nhoáng, William - trưởng nhóm LYKN, một idol vừa tài giỏi vừa "bám người" - dần nhận ra mình có một sở thích mới: ghen tuông vì quản lý của nhóm.Est chỉ là một người quản lý bình thường (ít nhất anh nghĩ vậy), nhưng lại vô tình trở thành tâm điểm tranh giành giữa William và Nut - một thành viên cùng nhóm, vừa ấm áp vừa có phần thích "chọc điên" trưởng nhóm.Từ những cuộc chiến ngầm, ánh mắt hình viên đạn cho đến những khoảnh khắc ngọt ngào đến sâu răng, William không ngừng tuyên bố chủ quyền, trong khi Est thì chỉ muốn yên ổn làm việc... mà sao càng trốn càng bị bắt lại thế này?!Một câu chuyện pha trộn giữa tình yêu, sự ghen tuông đáng yêu và những màn skinship "tình cờ nhưng đầy cố ý". Liệu Est có thể toàn mạng sau những trận ghen bùng nổ của William? Và quan trọng hơn, ai mới là người thật sự cầm cương trong mối quan hệ này?Tác giả: Dạo này tui mê 2 nhỏ WilliamEst quá nên phải viết 1 bộ về 2 nhỏ thui~!…
Đây là bản dịch đã được sự cho phép của tác giả TheyIdiot, vui lòng không sử dụng với bất kỳ mục đích thương mại nào.Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/388737989-insomnia-%C2%BB-jundylanThis is a translation of a story belong to TheyIdiot, I read it and really love the way she wrote it. So I asked for her permission to translate her story into Vienamese for people who love NutHong in VietNam can read. She gave me her permission, so here we are, hope you guys enjoy the story and keep supporting both NutHong and LYKN in real life, thanks.Jun với những vấn đề của chứng mất ngủ và bị một vài tổn thương trong quá khứ dày vò, và Dylan người dành cả đêm khóa mình trong studio sáng tác bài hát.Và ngay cả khi họ không hề ưa nhau, họ chỉ có thể dựa vào người còn lại để chữa lành những vết thương cũ đó.…
Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lỏi vào sợi dây tình ái, kéo hai người buộc chặt vào nhau.Bộ này thích bạn thụ cực kì, mặc dù khó hầu hạ nhưng nếu tóm được nàng rồi thì quả là cực phẩm =))----------Tác giả: Mị CốtThể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung cận thủy lâu dài, HENhân vật chính: Khánh An, Úc Hữu Ninh ┃ phối hợp diễn: Thẩm Điềm, Ngụy Tuyết ┃ cái khác:Độ dài : 62 chương + 7 phiên ngoạiEditor: Phong LinhTóm lược tác phẩm: Hai nữ chính từng là bạn thân khi còn đi học, nhưng vì một hiểu lầm mà phải chia xa. Mười năm sau gặp lại, trong quá trình ở bên nhau lại bất ngờ nảy sinh những tia lửa mập mờ. Con thuyền tình bạn một lần nữa giương buồm ra khơi, chỉ có điều lần này, trong khi đang lênh đênh giữa sóng gió, nó lại vô tình tiến thẳng vào biển tình yêu. Văn phong tinh tế, khắc họa nhân vật sinh động và đầy đặn, khiến cảm xúc của người đọc luôn thay đổi theo nhịp truyện. Sau lần tái ngộ, sự tương tác giữa hai nữ chính ngày càng trở nên gợi tình, khiến người ta vừa say mê vừa không thể dừng lại.…
Nơi chứa đầy sự vô tri"Bây ở yên một ngày thì lăn đùng ra sùi bọt mép hả?""Không hẳn là vậy nhưng cũng đúng"❌Lưu ý❌: mọi tình tiết trong fic đều là tác phẩm của trí tưởng tượng, không đem fic đi đâu nếu chưa có sự cho phép!!…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
"Chỉ cần trong tim em vẫn còn anh thì cho dù có tan xương cũng sẽ tồn tại dù chỉ là hình nhạt nhòa trong mơ"…
Cùng nhau dự đoán nhé.…
Những gì xấu xí nhất của riêng ta lại trở thành đẹp đẽ nhất của chúng ta 🎲…
" Thành lập giao ước với ta, và ngươi có được điều mình muốn "" Được thôi. " Kẻ kia nhếch mép. " Vậy ta muốn có ngươi---"" Cút. "" ... "" Trứng mà đòi khôn hơn vịt! "" ... "_____Trừ OC, nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Amano Akira.Cốt truyện khả năng cao lệch xa nguyên tác, có OOC. Cân nhắc trước khi đọc.Xin đừng mang tác phẩm đi khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.…
phước thịnh: bộ anh nghĩ anh ngon lắm hả, sơn?thành an: ngon!hồng sơn: hôm nay thịnh lại bao ăn trưa, dư tiền, có nên mua thêm 1 tờ vé số nữa không ta?char: sơn k - a peacock vô tri, jaysonlei black cat tsundere, negav capybara đến đâu hay đến đóviết vội hong beta…
" Tôi...có thể !! "Cô vắt chéo chân nâng tầm mắt nhìn kỹ người thanh niên đang đứng trước mặt. Dáng người cao gầy thon mảnh , khuôn mặt không được tính là xuất chúng nhưng cũng hơn khối thanh niên đồng trang lứa , sơ mi trắng tôn lên nước da trắng đậm chất thư sinh, thu hút sự chú ý của Thư Nghiên lúc này lại là cặp đào căng tròn được bao trọn trong chiếc quần âu . Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Thư Nghiên thân hình hắn căng cứng cả lại , vành tai lặng lẽ đỏ lên. Phải mất một lúc lâu Thư Nghiên mới cất giọng hỏi lại " Cậu có thể cái gì ? "Hắn nghe cô hỏi tai càng đỏ hơn , vạch đỏ tiếp tục lan ra cả mặt , hít một hơi lấy hết can đảm ra trả lời cô " Trên giường dưới giường đều...đều có thể"Cô nghe vậy càng hứng thú hơn nhưng bề ngoài vẫn một mặt thờ ơ , lật nhẹ trang sơ yếu lý lịch của hắn , tay lướt nhẹ trên thông tin cá nhân dừng lại trước dòng học vấn" Cậu còn vị thành niên "không phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định , nghe cô nói vậy hắn có chút khẩn trương, tay nắm chặt mép quần " Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của tôi ."…
农门辣女:媒婆俏当家Tác giả: Hân Nguyệt CáchConverter: Mễ TrùngVăn án:Mỹ nữ thành phần tri thức xuyên qua đã lớn nhân khả khi, xấu danh truyền xa nông gia tiểu Bàn Tử, đại hôn ngày đó chưa bái đường liền khắc tử tân hôn vị hôn phu.Thẩm Dao đau hô thất thanh: Như vậy ngày, rất nghẹn khuất!Phu gia thân thích tới cửa thưởng tài sản, còn mắng các nàng bà tức là tuyệt hậu;Trong thôn dân chúng lo lắng môi vận cấp trên, kêu la hét đuổi các nàng đi;Thậm chí ngay cả lão sống độc thân đều sắc đảm bao thiên, mỗi ngày đăng môn đùa giỡn.Thẩm Dao không thể nhịn được nữa, một phen thao khởi cái cuốc: Như thế cũng không phản kháng, là muốn làm bánh bao bị nhân niết sao? !Mồm mép nhất bính, tay nhỏ bé nhi vừa động, thân thích gia con dâu ra tường con rể trốn chạy, từ nay về sau gia đình bất an gà chó không yên;Lão sống độc thân như nguyện thú đến lão quả phụ, từ nay về sau sắc lang biến bệnh miêu xuất môn nhuyễn chân tôm...Đuổi thăm người thân đánh chạy sắc lang, thân vô vật dư thừa Thẩm Dao phát hiện, cũng bẻm mép lắm cũng là làm giàu làm giàu nhất đại pháp bảo.Vì thế, lập chí trở thành phú khả địch quốc xấu Bàn Tử Thẩm Dao, bước trên một cái làm mối kéo thuyền làm giàu làm giàu không về lộ!Chính là, lúc nào cũng đi theo phía sau vì nàng hộ giá hộ tống mặt lạnh nam nhân lại là đánh chỗ nào toát ra đến?Bài này lại danh 《 nông nữ liêu phu có một bộ 》《 nông gia bà mối tiến hóa sử 》《 xấu nữ xoay người mãnh liệt chiến 》《 hoa thức luyến ái sổ tay 》【 một chọi một, vô ngược vô tiểu tam, toàn b…
"Hứa với tớ...cậu sẽ sống...vì tớ...Nhé?"Tưởng như đây sẽ là buổi đi chơi đầy hứa hẹn với nhiều niềm vui và tiếng cười sau quãng thời gian học tập vất vả, các thiếu niên lại bị cuốn vào một thảm kịch tàn khốc.Ai sẽ là người sống sót?--------------------Author's note:Nhân vật chính: aespa, NCT DreamCouple: tớ tập trung vào mỗi Jiminjeong để tránh bị loãng mạch truyện Thể loại: zombie, sinh tồn, lâu lâu có chút hài…
Đồng Lô - một ngọn núi lửa ngủ yên trong máu đỏ, đá nóng và tro bụi.Không ai sống ở đó.Không ai được sống sau khi bước vào.Thế mà Quân Ngô vẫn sống.Hắn từng là Đế Quân, thần uy lẫm liệt, một tay khuynh đảo thiên hạ.Sau trận bại chiến, hắn biến mất khỏi mọi tấm bia sử, không ai rõ hắn bị xử thế nào - chỉ có lời đồn rằng hắn được đưa đến Đồng Lô.Hắn mang thân thể rách nát, phép lực cạn khô, ánh mắt không còn ánh lửa.Không ai xích hắn.Chỉ có một người, từ đầu. Đã ở lại cạnh hắn.Mai Niệm Khanh, Quốc sư đương triều, kẻ mang áo ngoài tím nhạt, tóc đen dài, dáng đứng thanh lãnh như trăng đêm.Y không phải thị giả.Cũng không phải kẻ đền tội.Y chỉ là người, ở lại. Ban ngày, Quân Ngô im lặng nằm đó, lưng tựa đá, mắt nhắm hờ.Dù môi nứt toạc, hơi thở dồn dập, hắn chưa từng cầu xin lấy một lời."Ngươi đến làm gì?" - hắn từng hỏi, giọng khàn, không giận cũng chẳng mong chờ."Để chăm sóc ngươi," y đáp.Hắn cười, nhếch môi, cười như đứt mạch máu dưới cổ họng:"Thương hại?"Y không phủ nhận.Cũng không rời đi. Tới đêm, hắn sốt cao.Cơn mê sảng kéo dài như ngọn lửa nuốt thân.Thân thể run nhẹ, hai tay nắm lấy không khí, mồ hôi rịn khắp người, môi run:"Lạnh... đừng đi...""Đừng để ta một mình..."Giọng hắn, mềm như tro rơi, nhưng khàn đến vỡ vụn.Không ai ngoài Mai Niệm Khanh nghe thấy.Y ngồi xuống mép giường đá, đưa tay xoa lưng hắn, nhẹ nhàng như đang giữ một linh hồn bị lửa đốt cháy:"Điện hạ, người không một mình.""Ta luôn ở đây."----Lưu ý: OOC!!!…
" Hậu cung của ta chỉ duy nhất độc sủng mỗi nam hậu Nam Tuấn, tất cả phi tần không ai thương ta bằng em ấy, Nam Tuấn chính là tội lỗi và sự độc đoán trong ta " Hai người một người là vị vua cao cao tại thượng, còn một người lại là thường dân của nước láng giềng. Hai con người, hai phương trời…