Một cú va nhẹ bên đường ven hồ vào buổi chiều cuối hạ.Một túi bánh cá dúi vào tayVà một người lạ - không biết từ đâu tới - bắt đầu nhắn tin mỗi sáng.Ethan, cậu trai sống khép mình và lạnh lùng, không tin vào thứ gọi là "tốt bụng vô cớ".Cậu đã quen với cô đơn, quen với những mối quan hệ đến rồi rời đi mà chẳng cần lời chào.Nhưng từ cái ngày cậu va phải Kevin- người con trai mang nụ cười ngốc nghếch và kiên nhẫn đến lạ - cậu bắt đầu thấy mình không thể hoàn toàn làm ngơ.Không phải vì bánh cá.Không phải vì tin nhắn xàm xí mỗi sáng.Mà vì...mỗi dòng chữ người đó gửi, đều khiến thế giới xám xịt của cậu, sáng hơn một chút.…
Tấn Giang 2016. 6. 16 hoàn kếtĐương tiền bị thu tàng sổ: 100Văn chương tích phân: 1,091,669Thể loại: Chủ công, mau xuyên, vô hạn lưu, ngọt văn, hệ thống, dương quang công x bệnh kiều thụ.Văn ánĐây là một phi lớn tuổi có thị ngọt chứng mĩ nam bị hệ thống buộc định xuyên việt làm nhiệm vụ cố sự.Cái gì? Công lược các loại nhân vật? Bằng nhan trị kia còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng là......Hệ thống ngươi đi ra cho ta ! Mẹ nó vì cái gì công lược đối tượng là nam nhân a? ! Này cùng nói hảo mỹ thiếu nữ kịch bản không giống với a A Tây ba !Mỹ thiếu nữ kịch bản a......Sở Tầm: Hôm nay Phong nhi có điểm ồn ào náo động đâu......Mộc Hi: Cách vách siêu thị khoai phiến nửa giá - ! Không đối thân ái buông kia đem vô tội đao !Bình thường rất nhuyễn nhưng nghiêm chính kinh liền quỷ cái kia súc Mộc Hi đệ nhất thế giới sai lầm công lược một danh nam hài tử, sau đó bị bắt đi lên không ngừng đổ máu không ngừng cẩu huyết còn muốn không ngừng công lược đáng sợ cố sự.Lôi điểm: Tô.Chủ công.Còn có thật sự thực manh bệnh kiều a có hay không? !Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian mau xuyên ngọt văn vô hạn lưuTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Mộc Hi, Sở Tầm, hệ thống ┃ phối hợp diễn: Người qua đường cùng pháo hôi. ┃ cái khác: Dương quang công x bệnh kiều thụ.…
Cô ngẩng đầu, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên vì ánh mắt như chứa cả biển tình của người con trai ngồi ngay bậc thềm phía sau mình. "Sao nhìn tao kiểu đó vậy?" "Ngắm người mình thích có gì là sai à?" Cô đơ người, lời nói chợt nghẹn lại ở cổ họng, lồng ngực như muốn nổ tung bởi tiếng đập thình thịch của con tim, dường như nó muốn mách bảo cô rằng hãy thành thật với bản thân mình vậy. Chàng trai ấy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, chờ mong, hy vọng, thậm chí là cả... trầm ngâm. "Đồng ý nhé? Được không?" "Xin lỗi..." Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu và được xây dựng bởi trí tưởng tượng của tác giả. Bối cảnh được lấy ở Việt Nam, tuy nhiên sẽ có những tên, con đường, địa điểm,... không có thật.…
Han Ji - cô gái của những điều bé nhỏ diệu kỳ, nơi nụ cười thường trực thắp sáng cả những ngày u ám nhất. Giữa cuộc đời vốn dĩ chất chồng những muộn phiền, Han Ji vẫn tin vào phép màu của cỏ bốn lá, của giọt nắng đầu ngày, và của mỗi nhịp đập trái tim đầy hy vọng. Năng lượng tích cực và sự lạc quan dường như là hơi thở của cô, là tấm áo choàng ấm áp che chở tâm hồn trong trẻo ấy.Nhưng ngay cả ánh mặt trời cũng có lúc tắt lịm. Seungjun của ánh đèn sân khấu và những ước mơ chói lóa, vô tình đẩy Han Ji ra xa, biến cô thành một cái bóng lặng lẽ nơi hành lang trường học. Mỗi bước chân Han Ji đi trên con đường tình yêu ấy, là mỗi lần cô tự mình vá víu những vết nứt vô hình trong tim, cho đến khi không thể nào vá lại được nữa.Và chính vào giây phút đau đớn nhất, khi cô gái của ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối của tuyệt vọng, Go Taekyung đã đứng đó. Anh không còn thấy nụ cười rạng rỡ anh vẫn thường bắt gặp, mà là một Han Ji ở tận cùng của sự tổn thương.…
Nỗi đau khổ của người khác giống như một hồ nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chằng rõ nông sâu. Người trong đó chịu dày vò như thế nào? Vốn dĩ chẳng ai biết được...…
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên chiếc váy ôm sát đường cong đầy mê hoặc của Diêu Vãn Tình. Cô đứng trước chiếc bàn họp, đôi mắt sắc như dao nhìn sang người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa cửa.Vãn Tình: "Anh làm thêm giờ để theo dõi tôi à? Hay là sợ tôi tốt hơn anh?"Lục Trầm Ngôn nở một nụ cười như có như không, nghiêng mình lặng lẽ ngắm nhìn đôi chân thon dài không thể rời mắt của cô.Trầm Ngôn: "Em tự tin quá rồi đấy. Tôi ở lại vì dự án, không phải để nhìn em lượn lờ trong cái váy đó."Vãn Tình nhếch môi, bước chậm rãi lại gần. Mỗi bước đi của cô âm thầm như một lời thách thức, mùi hương nước hoa nhẹ thoảng khiến không khí thêm ám muội.Vãn Tình: "Vậy sao mắt anh như không thể rời khỏi tôi vậy, Trầm Ngôn?"Không khí như đông lại. Một khoảng lặng kéo dài, đến khi Trầm Ngôn bật dậy, bước nhanh tới, đẩy mạnh cô áp vào bức tường kính.Trầm Ngôn: "Em nghĩ trò khiêu khích này khiến tôi dễ dàng mất kiểm soát sao?"Vãn Tình cười khẽ, hơi thở phả vào cổ anh:Vãn Tình: "Tôi nghĩ... anh đang cố giả vờ giữ bình tĩnh thôi."Giây phút ấy, môi họ tìm đến nhau như hai kẻ thèm khát, không cần lý do, không cần giải thích. Nụ hôn đầu tiên đến trong tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính. Áo sơ mi bị kéo bung, móng tay cào nhẹ lên lưng, và tiếng thở dốc vang vọng giữa văn phòng lạnh lẽo, như thể cả văn phòng này là thế giới riêng của họ.…