Bối cảnh được sinh ra của Trần Sơn tại Miền bắc Việt Nam , ba là một thương gia thành công nhưng đột ngột qua đời, Bị bên nội cướp tài sản ,mẹ bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần . Dẫn theo ba đứa con nhỏ ra đi hai bàn tay trắng Sau cùng mẹ di cư vùng kinh tế mới vô cùng khó khó khăn những năm cuối thập kỉ 90 thế kỉ 20 ... tại đây gặp được mối tình đầu nhưng kết thúc éo le, bi đát.Trần Sơn bằng sự thông minh hơn người dùng Âm mưu và thủ đoạn đã có chỗ đung trên thương trường khốc liệt....trên con đường đó đã bao nhiêu công ty phải bị phá sản, hay bị mua lại bởi âm mưu của Trần SơnTrần Sơn đã gặp lại gia tộc bên nội, đó là điều thôi thúc để con người đơn giản biến thành người âm mưu......…
Giữa trời tĩnh mịch nơi làng vắng, tiếng người trở nên hiu hắt lạ thường, chỉ có đoàn chim vẫn hót cao khúc hát vui, cò trắng lên đường bay tới chân trời mới - có lẽ là một thôn vắng nào đó cũng mộc mạc, thanh tĩnh như nơi đây.Trái tim như thắt lại trong lồng ngực, cảm thấy niềm thích thú, lòng tôi như muốn hoá thành đôi cánh nhỏ, bay phấp phới trong dòng suy nghĩ mênh mông vô hạn. Tôi chợt thấy nếu sinh mạng con người cũng ngắn như loài chim, nhưng được bay nhảy, hót vang tự do mà không cần ngại người đời bàn tán thì kể cũng không hối tiếc.Bỗng chỉ một phút ngắn ngủi sau đó, tôi lại nghĩ đời người cũng đâu dài dặc là bao, chớp mắt năm tháng trôi đi như thổi, không đợi không chờ. Tôi tự hỏi......…
Thể loại: Xuyên nhanh, cổ đại, hiện đại, dị giới, huyền huyễnNguồn: santruyen.com~°╬¥¥╬°~ ___ ∞°∞°╚╚∞╗╗°∞°∞ ___ ~°╬¥¥╬°~~Lâm Dạ Mễ, một cô gái chưa từng yêu, một hôm khi cô nghĩ rằng mình đã yêu một anh khóa trên thì hóa ra không phải. Cô chợt nhận ra người cô muốn ở bên cạnh không muốn đánh mất chính là Trần Minh, bạn thuở nhỏ của cô.Khi ngày valentine đến, cô vốn định tỏ tình với anh, nhưng tiếng yêu chưa nói thì cô lạ bị tai nạn giao thông cùng với gói kẹo socola trên tay...Trích đoạn:"Thiên thần 1102, cô có tình nguyện xuyên qua những thế giới song song, thu thập lại những mảnh vỡ cảm xúc của Trần Minh hay không?" Đại thiên thần nhìn Dạ Mễ bằng ánh mắt dường như chỉ là người tường thuật, không quan tâm đến quyết định của cô. Dù cô đồng ý hay không đồng ý thì cũng không ảnh hưởng tới ông ta.Dạ Mễ trầm tư suy nghĩ, sau đó nhìn đại thiên thần cẩn thận hỏi lại: "Trong quá trình xuyên không, có cần phải lưu ý điều gì không?"Đại thiên thần tiếp tục giọng nói đều đều: "Thứ nhất, cô không được chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ là chết vĩnh viễn, không thể sống lại cũng không thể giúp Trần Minh tỉnh lại. Thứ hai, không thể biết trước được cô sẽ xuyên vào tình huống nào, cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhưng dù trong hình dạng nào thì người cô gặp đầu tiên chính là Trần Minh."Dạ Mễ ghi nhớ lại những gì đại thiên thần nói, bàn tay siết lại đưa ra quyết định: "Được, tôi chấp nhận đi đến thế giới song song để tìm lại 'thất tình' mà Trần Minh đã bị đánh…
Tôi muốn viết câu chuyện này để tưởng nhớ người bạn thân nhất và cũng là độc giả của tôi - Tôi yêu cậu! Tôi hy vọng linh hồn của cậu ấy có thể yên nghỉ trên thiên đường, và cậu ấy có thể tái sinh trong cuốn sách này thành Long Đế Uy, có được tình yêu cậu ấy mong muốn nhưng vẫn không thể có được. Kỳ, tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc ở kiếp sau! Vị hôn phu không bao giờ cưới, Bùi Lạc đột ngột nói lời chia tay với Tương Tư, Tương Tư đau khổ cố gắng níu kéo trái tim anh. Vào đêm sinh nhật thứ hai mươi của cô, Tương Tư đang trong men rượu đã gặp lại anh trong khách sạn.Khi Tương Tư tỉnh lại thì anh ta đã rời đi. Nhưng Bùi Lạc lại phũ phàng nói rằng anh ta không hề đến khách sạn đó khiến cho Tương Tư hoàn toàn tuyệt vọng! Nỗi nhớ nhung dằn vặt Tương Tư hằng đêm, cô liên tục gặp ác mộng, trong giấc mơ đó, cô cảm nhận được có một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình: "Long Tương Tư, cho em ba năm, sau ba năm nữa tôi sẽ đến tìm em."Tương Tư vừa muốn đuổi theo Bùi Lạc, vừa muốn trốn chạy khỏi đôi mắt đang rực cháy ngọn lửa tình yêu đó.…
Lục Băng Tâm, năm nay 18 tuổi, cháu gái nuôi của dòng tộc Lục Gia cao qúy, được nhận nuôi từ rất nhỏ. Lục Trầm Lăng, hơn Tâm Tâm 8 tuổi, đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng tộc này. Hiện đang là chủ tịch của Tập đoàn Bất Động Sản Lục Thị to lớn, nắm giữ hơn nửa ngân khố Quốc Gia. Từ nhỏ, Tâm Tâm và Trầm Lăng đã chơi thân với nhau, không khác gì hai anh em ruột thịt. Lớn lên, do một tai nạn bất ngờ khiến cô và anh bị xa cách. Anh dần lãng quên cô và tìm được người yêu của mình nhưng anh không ngờ người ấy lại chính là cô. Trải qua rất nhiều biến cố, Trầm Lăng và Băng Tâm mới có thể hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình. Nhưng lại một rắc rối mới bị bỏ quên: ...Trên danh nghĩa, họ là anh em. --- Thấy hay thì đừng ngần ngại vote nhaa^^ Mong mn sẽ thích.…
-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có lẽ là lần cuối cùng em được ngắm nhìn.-Noémie 8 tuổi lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi lòng người.-Noémie, ở nhà mọi người gọi em với rất nhiều cái tên, khi thì ngắn gọn là Noé, phiên âm là nô-é, khi thì là "mày", "con ranh", nhưng em chỉ thích được gọi đầy đủ là Noémie, và người đáp ứng được điều đó là chị Renée và Renée cũng thích em gọi chị ấy là Renée, đầy đủ mà không tắt như cách Renée gọi em.-Noémie trong một lần tung tăng quanh thị trấn, em tìm ra được một khu vườn nhỏ, nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, nhiều lá, lá nào cũng xanh, nhiều cỏ, cỏ rậm rạp vô cùng. Em mê đắm và yêu thích khu vườn vô cùng, một khu vườn nhỏ dành cho riêng em. Khu vườn là nơi em trải mình ngắm nhìn trời cao và xanh, là nơi mà những lúc lơ đễnh trốn việc mà nằm ngắm hoa và hưởng gió, là nơi mà những lúc cảm giác đơn côi và hiu quạnh xâm chiếm lấy thể xác em, thể hiện bằng những giọt lệ tuôn. Em chỉ muốn nằm mãi nơi đây, hòa mình vào hoa lá, thơ thẩn nhìn những dạt mây trôi để không phải quay về ngôi nhà đó, nhưng mà còn chị Reneé thì sao...nhưng mà em ưu tiên ước muốn của bản thân mình hơn...và quả thực ước muốn của Noémie đã thành hiện thực khi trong một buổi chiều tà, linh hồn và thể xác em của em đã nằm lại mãi nơi đây, giữa hoa và lá.....Ảnh bìa : từ Pinterest.…
" Không biết tớ thích cậu từ lúc nào nữa?!!! Có lẽ là khoảnh khắc lần đầu thấy tên cậu trong danh sách thi chăng hay là lúc cậu lên nhận giải nhỉ? Hay cũng có thể là lúc cậu ngoảnh lại nhìn tớ, ánh mắt đó tớ không thể nào quên được ,cả đời không thể quên, tớ không rõ khắc nào tớ thích cậu nữa. Đôi khi thích một người đâu cần lý do nhỉ cậu. Nhưng một sự thật rằng không biết cậu để ý không - lúc cậu nỗ lực nhìn cậu thật sự toả sáng, tựa như ánh mặt trời đầu hạ vậy, vĩnh viễn nóng hừng hực, mãi mãi chói loá và phảng phất năng lượng "" Nguyễn Khánh Hạ, liệu tớ có thể làm người yêu cậu thay vì bạn thân khác giới không?"___________________________________Sau vài năm đôi bạn thân xa mặt cách lòng bỗng gặp lại nhau. Tình bạn 10năm, nhắc lại " là TÌNH BẠN THÂN MƯỜI NĂM", tôi nghĩ tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng...vào cuối buổi họp lớp hôm ấy, cậu đứng trước mặt tôi, xung quanh là cô và tất cả những người bạn hồi cấp 3. Cậu ấy đã nói với tôi:"ĐỪNG LÀM BẠN Nữa!"Lưu ý: Mình mới tập viết truyện nên còn nhiều lỗi, có gì góp ý hãy bình luận để mình biết nhé, mong mọi người đón nhận và share truyện giúp mình nhaTác giả: luci.282…