Câu chuyện kể lại năm tháng thanh xuân vội vã mà cậu đem lòng đơn phương yêu một người. Ở bài viết lần này, mình không đặc biệt để tên nhân vật là gì nhưng các bạn đọc có thể thay thế ngôi xưng " cậu" và " anh" theo như ý mình nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Trương Tử sinh viên khoa y đúng nghĩ, vẻ ngoài lành tính, tri thức.Điều đó chở thành lẻ dĩ nhiên cho nhưng người bắt nạt cậu.Tiêu Kỳ Vũ sinh viên khoa mỹ thuật, yêu cái đẹp, ngông nghênh, ngổ ngáo cũng có thể là từ dùng mêu tả anh.Vốn chẳng phải tự nhiên mà vận mệnh lại đá hai con người đối lập hoàn toàn này lại với nhau.Sinh viên năm 2, khoa mỹ thuật Kỳ Vũ. Không phải người hiền lành tính tình ngang ngược không ai quản nổi, học vẽ không phải hoàn toàn là sở thích mà là tài năng và sự mong muốn của gia đình. Ngoài cái tài vẽ vời, anh còn có tài lẻ bắt nạt người khác, vì nhà anh giàu, chẳng ai quản được, ép một người nào đó và con đường mòn, chạy mãi chạy hoài chẳng thấy lối thoát , rất vui mà?Lành tính từ vẻ ngoài đến tình cách, nam sinh khoa y luôn dễ dàng là tâm điểm bắt nạt. Muốn phản kháng cũng không được, chạy trốn lại càng vô ích, vậy nên điều duy nhất mà Trương Tử làm trong 2 năm qua là chịu trận, thời gian nghĩ ngơi ít ỏi vì cậu còn phải đi làm thêm sau giờ học. Chuyện bị bắt nạt người biết chỉ là Tô Viễn Chi-người bạn thân học cùng khoa, học y là một phần trong giấc mơ của tương lai mà Trương Tử hằng mong muốn, cậu chỉ đơn giản là muốn cứu người.Vậy thì mặc cho vận mệnh đẩy họ vào với nhau nhé? cuộc đời mà ai biết được tương lai bạn sẽ yêu ai có khi là người luôn đáng ghét trong miệng bạn mà ra.…
Cha mẹ cô mất trong một lần làm nhiệm vụ Cố Ưu Ưu được một thượng uý nhận nuôi , cuộc đời cô bắt đầu thay đổi khi gặp Cố Trạch cùng anh trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ Cho đến một ngày Cố Trạch biến mất chỉ để lại một vết thương không thể nào nhạt phai Thì người đó xuất hiện nói với cô một điều trên trời , mặt dày bám lấy cô , cô như con thỏ nhỏ bị người từng bước từng bước chói chặc không thể chạy thoát…
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội(Có duyên ngàn năm lại gặp nhau)Tác giả: 雪影霜魂-Tuyết Ảnh Sương HồnDịch giả: Khán Nguyệt QuangThể loại:xuyên không, ngôn tình, nhẹ nhàng, hài hước…happy end! ^ ^Nội dung:Nhân vật nữ chính là Tô San, một nhân viên ngân hàng bình thường bị xe tông một cú bay thẳng về đời Đường ngàn năm trước. Tại đây nàng phát hiện chính mình đang…treo cổ tự vẫn, may mắn thoát chết nhưng lại bị gả cho một tên công tử ăn chơi trác táng kiêm bạo lực. Không cam tâm lên kiệu hoa, nàng nửa đêm làm khuê nữ trèo tường nhưng lại bị ca ca phát hiện lôi về. Và cũng chính trong lần bỏ trốn bất thành đó, số phận đã tìm ra nàng…Tình trạng edit:HOÀN…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…
Thể loại: hiện đại, trinh thám, tình cảm. Nguồn: tổng hợpChắc có lẽ ai đã từng đọc qua truyện Kẻ Chi Phối Tâm Lý Dực Tô Thức Quý thì chắc chắn cũng biết rằng chính là tác giả của bộ truyện ngôn tình hiện đại hấp dẫn và kịch tính hiện đang làm "điên đảo" người đọc, và đó là tác phẩm Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)Trong đội Điều tra đặc biệt có một báu vật: Chính là Mộc CửuTrong đội Điều tra đặc biệt có hai kẻ dở hơi: Lam Tiểu Nhã và Triệu CườngTrong đội điều tra trinh thám đặc biệt cũng có 3 chuyện kì tích: Giọng hát của đội trưởng, giọng cười của Mộc Cửu và Triệu Cường không lạc đường.~ Đây là phần 2 của Người điều khiển tâm lý nha ~(Vì phần 2 đc nh người edit lại nên khá rời rạc mình xin phép được tổng hợp lại để dễ đọc)Tui cực kì mê bộ này , nhất là Mộc Cửu.…
Beomgyu cao 1m6, còn tôi cao 1m9.Beomgyu ghét tập gym, còn tôi mở hẳn phòng gym để tập.Beomgyu ăn không nhiều, còn tôi là quái vật protein.Beomgyu ghét tôi cơ bắp cuồn cuồn, còn tôi không ghét em ấy nổi (vì bất cứ điều gì).Nói thẳng ra thì, Beomgyu yêu tôi còn tôi muốn ôm em mỗi sáng thức dậy.…
Văn án : Đời trước Trang Ngọc Hiên ngày quá sinh động, ngoại trừ không có thể tìm cái hợp ý bạn lữ bên ngoài, hắn không có gì tiếc nuối, Hắn cho rằng này đời liền muốn như thế qua, ai tưởng trên khắc còn nằm ở thoải mái trên giường, tỉnh lại đã đến một viên bỏ hoang trên tinh cầu. Bị gia tộc trục xuất thiếu gia? Trang Ngọc Hiên bĩu môi, loại này tiết mục hắn sớm tám trăm năm chỉ thấy nhiều, chỉ bất quá căn bản không tưởng tới sẽ phát sinh tại hắn trên người. Lưu đày liền buông trục, hắn còn có viên bỏ hoang tinh cầu làm tài sản riêng, bằng hắn bản lĩnh, hắn cũng không tin qua không hơn tốt ngày. Lại nói liền tính hắn nguyên bản học bản lĩnh không được, hắn còn có cái không gian làm hậu bị, bỏ hoang trên tinh cầu các loại khó mà thu lại rác rưởi nhiều không kể xiết, Quang thu lại này chút rác rưởi liền đủ hắn an nhàn qua cả đời, hắn còn buồn cái gì ni? Chủ công văn, 1VS1, HE Nội dung nhãn: Làm ruộng văn tương lai mất quyền lực cường cường xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Trang Ngọc Hiên, Mẫn Trăn ┃ Cái khác: Chủ công, làm ruộng văn, cường cường, khoa học kỹ thuật sinh tử…
Thời gian, sự sống đều có thể lụi tàn một cách nhẹ nhàng nhưng đối với cậu sự lụi tàn đau khổ nhất đó là tình yêu......Bộ này dành cho những người thích ngọt và có trái tim thủy tinh, nó ngọt lắm nên tin mình đi.…
📛 Mình chỉ reup lại nên khi có vấn đề bản quyền thì các bạn nhắn tin mình, mình sẽ gỡ truyện xuống ^^VĂN ÁN : Một lọ nước hoa từ lúc hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương, cho đến lúc hai người đã ở bên nhau và chia tay.* Trước khi yêu:Ân Dao mở túi lấy ra một lọ nước hoa, rồi đi tới đưa cho anh:"Hương cam quýt, không biết anh có thích không."Anh cầm trong tay, cúi đầu nhìn...* Khi đang yêu:Ân Dao: Nước hoa em tặng anh đâu? Anh không thích mùi đó sao?Tiêu Việt: Thích.Ân Dao: Vậy sao anh không dùng? Anh sợ dùng xong thì không có nữa à?Ân Dao: Anh dùng đi. Dùng hết thì em lại đưa anh. Nước hoa của anh, em tài trợ được không?* Sau khi chia tay:(Một đêm nọ)Tiêu Việt: Anh làm rơi vỡ lọ nước hoa rồi...Ân Dao: Anh uống rượu hả?Tiêu Việt: Em có mắng anh không?...Ân Dao: Nước hoa không còn thì thôi, mai em mua thêm cho anh, được không?CP: nữ nhiếp ảnh gia × nam diễn viên…
Đỗ Hải Đăng x Huỳnh Hoàng Hùng Ngày qua ngày, phù thủy nhỏ ở chân núi sẽ ngước mắt lên ngắm nhìn chàng chăn cừu, thỉnh thoảng cô bé sẽ dùng chổi thần bay lượn lờ quanh chàng và ngỏ ý xem chàng chăn cừu có muốn cùng phù thủy nhỏ đi ngắm sao băng hay không. Trăm lần như một, chàng chỉ cười, chẳng bao giờ chịu nói năng gì với phù thủy dù là nửa lời. Ngày thất tịch thứ mười tám của mình, phù thủy nhỏ chạy đến chỗ chàng chăn cừu và trao cho chàng một đoá hoa cúc tiên thay lời ngỏ ý...by @tylice_…
Truyện được viết theo sở thích, lần đầu viết nên còn non tay, nếu có gì không ổn thì cứ cmt chia sẻ nha. Vì thông tin cá nhân của hai anh ngoài cái tên thì mình chẳng biết gì cả nên sẽ có một số chi tiết hơi sai sót hoặc không chuẩn, mong mọi người thông cảm ^^…