khkiemtoan
…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…
Tôi lười biếng ngã người ra đằng sau ghế, đôi mắt hướng lên cái quạt trần mà khép nhẹ. Bỗng mùi hương bạc hà nhẹ sộc vào mũi, nhưng sợi tóc nhẹ nhàng đâm vào mặt tôi." Khánh Quyên, đừng ngủ nữa."Mở hờ đôi mắt, đập vào tầm nhìn của tôi là Vũ Lê Hoàng Phong, cái gương mặt điển trai của nó khiến tôi bị kéo ra khỏi cơn buồn ngủ. "Tao chỉ nhắm mắt thôi chứ đã ngủ đâu.""Tối nay mày có muốn đi xem bộ phim "Tình Ái" hay bộ "Cục Trưởng Cảnh Sát Không Dễ Đùa", cả hai bộ đều vừa mới ra hôm qua? Đi nhé?"-Nó lờ đi câu trả lời từ tôi.Đặt ra câu hỏi này, lời mời lại thiên về yêu cầu và để bản thân tôi quyết định nên xem gì, Phong cũng rành tâm lý tôi quá đi."Với mày à?""Ừm, mày thấy sao?"- Phong nhìn lại tôi rồi hỏi lại với câu tiếp theo."Cũng được".-Thú thật tôi có hứng phú với Phong hơn là việc đi xem phim nên cớ gì phải từ chối niềm vui nhỏ nhỉ?…
Au: TeaCupThể loại: Shortfic, thanh xuân vườn trường, HECategory: Một xíu pink, một xíu ngược, thêm một tí bựa bựa :DVăn án:- Thế bây giờ tao cho mày 5 giây. Nói thẳng cho tao biết "Mày có thích tao không?"1.............2.............3.............4.............5.............- Không nói à? Vậy là từ trước đến giờ....- Mèo ngốc. Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì lên đây tao đèo về.Mèo con ngốc à....Anh có thể không thích em được sao?…
Tên gốc: 我在等,等风等你来Tác giả: Vân ThượngThể loại: thanh xuân vườn trường, có ngược tâmEdit: CassetteBìa: CassetteTình trạng: Hoàn bản raw - 34 chươngCassette chỉ edit văn án + chương 1 thôi nhé :3 ai đọc thấy hứng thú muốn edit tiếp hoặc đọc convert thì vào link này lấy raw nha: http://www.daocaorenshuwu.com/book/dengfengdengnilai/------Văn án: Bạn đã bao giờ thầm mến một người? Giống như Tô Hành thầm mến Lục Duy An, rất sâu đậm, không thể thoát khỏi thứ tình cảm ấy, biết rõ phải buông tha thứ tình yêu này nhưng lại thuỷ chung nhớ mãi không quên.Lần đầu tiên rung động vì anh, là lần cô bị say nắng ở sân thể dục, cô mặc quân phục, ngất trong lồng ngực của anh;Lần thứ hai rung động vì anh, là lần ở trong phòng thi yên ắng, anh bình tĩnh quay xuống hỏi mượn cô một chiếc bút;Lần thứ ba, lần thứ tư... Cô lần lượt gặp lại anh, vì anh mà rung động, cũng vì anh là nguyên nhân mà tim cô loạn nhịp.Trường cao đẳng mà cô thi vào chỉ có thể chọn một nguyện vọng, mà anh lại học ở trường này. Đương nhiên cô sẽ chọn nguyện vọng vào đây, trở thành bạn của anh, anh lại nói: "Giới thiệu cho em một người bạn trai..."Đơn giản là trong lòng Tô Hành chỉ có mình Lục Duy An, mà trong lòng Lục Duy An, lại có cái tên khác, không phải Tô Hành.Cô nghĩ đến ý chí vững vàng của mình, đổi lấy sự quan tâm của anh, lại phát hiện tất cả chính là lời nói dối trong tiếng cười châm biếm.Một sự cố qua đi, cô quên hết tất cả, quên cả tình yêu đối với anh.Sau khi ra nước ngoài, nghĩ đến cuộc sống của bản thân rất ổn định, …
Tạ Uẩn Ninh: "Đệ tử ngày nay, thiếu chút nữa đều có thể leo lên trời!"Lê Lạc: "Giáo sư ngày nay, thật sự là đức hạnh gì cũng có."Trí nhớ thức tỉnh, bí mật chôn giấu; Trẻ mãi không già cô gái VS bá đạo giáo sư.Khụ khụ, chính là một cái bá đạo giáo sư thích ta cẩu huyết chuyện xưa, mọi người lấy tiểu Bạch văn đọc phương thức mở ra, sao sao sao sao…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…
Bắt đầu với nhân vật chính nhé: I am NóNó tên Nguyễn Mạnh Toàn, sinh ra và lớn lên ở một miền quê Trung du miền núi Bắc Bộ - Bắc Giang chính là quê nó, cái tên gắn liền với huyền thoại Lê Văn Luyện. Nó sinh năm 97, Body khá, Cao 1m76, Nặng 58kg, Da không trắng cũng chả đen, nói chung là bình thường ngoại trừ khuôn mặt bình thường nếu không muốn nói là xấu trai (Sự thật mất lòng, haizz.). Nó sinh ra trong một gia đình kha khá, Bố làm giám đốc công ty thực phẩm XYZ (Công ty nhà nó), mẹ làm chủ một siêu thị điện máy, nói siêu thị cho oai chứ thực chất là một cửa hàng điện máy (Tv, Tủ lạnh, ...). Bố mẹ nó tuy đi làm cả ngày nhưng lúc nào cũng về ăn cơm trưa, tối cùng gia đình. Nó còn có 1 ông anh trai hơn nó 3 tuổi, khá là thương nó, gia đình nó sống khá hạnh phúc, bố mẹ nó sống rất hiện đại nên khá thoải mái.…
Có những mùa hè ghé ngang như một cơn gió, mang theo hương nắng, mùi mưa và cả những ký ức dù muốn quên cũng chẳng thể phai. Lâm Thiên Vũ đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể chống lại sự tàn nhẫn của thời gian, rằng một khi đã nắm tay ai đó đi qua những ngày trẻ dại, thì mãi mãi sẽ chẳng lạc mất nhau. Nhưng đời người không đơn giản như vậy.Mười năm trong một cuộc hôn nhân sai lầm, cô hoang hoải giữa những tổn thương, cuối cùng cái giá phải trả là chính sinh mệnh của mình, Thiên Vũ mới nhận ra: không phải cứ yêu là sẽ được yêu. Nhưng khi mùa hè đưa cô quay lại điểm khởi đầu -về những ngày mà quá khứ còn chưa kịp khắc sâu vào tim - liệu rằng cô có thể viết lại số phận của chính mình?Giữa những lựa chọn mà cô từng sai lầm, giữa những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ, có một người vẫn lặng thầm dõi theo cô từ kiếp trước đến kiếp này - Trịnh Phong.Mùa hè ấy, một lần nữa chạm vào đời cô. Và lần này, cô sẽ học cách yêu một người... đúng cách.…
xin chào các vị độc giả thân mến! đây là cốt truyện đầu tay của tôi, nếu có gì cần thì tôi xin đk moi người chỉ giáo. * Tiểu Mao Tu Đạo kí* là câu chuyện về 1 cô gái trẻ 25 tuổi tên Đỗ Thanh bị chết do ung thư phổi nên vô tình xuyên vào thế giới tu tiên,đạo.Cô xuyên qua trở thành 1 chú mèo lông trắng mắt hai màu ở đây cô gặp rất nhiều thử thách,với tính lười nhát của mình cô lãng tránh những thị phi thiên hạ ,nhưng lại vô tình cuốn vào vòng xoáy của nhx người tu luyện.Từ đây cô mèo trắng phải tìm ra đạo của bảng thân và thoát ra khỏi vòng xoáy của những người tu tiên.Bước lên con đường tu tiên ,đạo để lười biếng bù đắp cho nhx tháng ngày mẹt mỏi của cô . mong mọi người đón nhận ! :3333…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
Quỳnh Dao + Hồng Lâu Mộng…
Tiểu Dương run cầm cập, hai tay giữ chặt vạt áo trước ngực, đối một trắng một đen đang hướng mình đi tới lắp bắp nói: - Các.....các ngươi muốn làm gì hả? Ta... ta cảnh cáo các ngươi....sư tôn nói rồi chúng ta chỉ là đồng môn!Đại sư huynh ôn nhu đem y đẩy ngã trên giường, Nhị sư huynh băng lãnh lột quần của y ra, hai người đồng thanh nói: - Sư đệ, lời sư tôn nói không thể tin nha!--------------------------------------------------Chủ thụ, xuyên nhanh, là nhất thụ đa công, nhất thụ đa công!Ngôi kể thứ nhất, đừng để văn án nó lừa tình!…
Thời học sinh ai cũng có những điều tuyệt vời mà ý nghia😊 Cô cũng vậy cô đã trải qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân cùng với cậu😘😘😘-Cậu: Tên Nguyễn Minh Hùng. Là mộ hsinh cùng lớp với cô. Tính tình hoà đồng, vui vẻ, thông minh và đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Xuất thân trong một gđ có quyền lực👑- Cô: Hạ Mây. Một cô gái xinh xắn đáng yêu học lực khá ổn☺️ 😋 tính tình cởi mở, dễ gần gia đình có điều kiện🤣Hai người gặp nhau ntn, diễn biến câu chuyện ra sao, 💋 Mời các bạn đón đọc…
Cố Noãn yêu thầm Văn Cẩn Du từ nhỏ, cho đến một ngày bắt gặp cô gái đưa hắn bức thư tình, cô cuống cuồng và bắt đầu chủ động theo đuổi Văn Cẩn Du.Một ngày nọ, qua điện thoại, khi Cố Noãn cố gắng lấy hết can đảm thổ lộ tâm ý của mình với Văn Cẩn Du nhưng đối phương chỉ im lặng hồi lâu rồi đáp lại "cố gắng học tập".Cố Noãn quyết định không bao giờ muốn cẩu nam nhân ấy nữa. Cô đi thật xa! Đi theo đuổi mộng tưởng của mình!Nhiều năm sau, Quý Noãn lấy thân phận là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trở về nước, ký hợp đồng với công ty châu báu lớn nhất. Không chỉ thế, báo chí liên tục đưa tin rằng giám đốc của công ty châu báu ngưỡng mộ cô, đang theo đuổi cô.Trong bữa tiệc ký hợp đồng, Cố Noãn mặc bộ lễ phục lộng lẫy, khoác tay với giám đốc, nói cười như đôi bích nhân.Văn Cẩn Du đứng từ xa nhìn, trong lòng ẩn nhẫn sự khó chịu.Cố Noãn...vốn là của hắn.*****Để tiện công việc, Cố Noãn thuê một căn chung cư gần công ty. Rất nhanh, Văn Cẩn Du đã trở thành hàng xóm của nàng.Một ngày nọ, khi cô trang điểm hoàn hảo đi ra cửa đúng lúc gặp Văn Cẩn Dư vừa đi xã giao về." Đi hẹn hò?" hắn đánh giá cô và hỏi." Đúng vậy" Cố Noãn hào phóng thừa nhận rồi bước đi qua hắn.Văn Cẩn Du rũ mắt nhìn bó hồng trong ngực vì cô mà chuẩn bị, xoay người, giơ tay giữ lại cửa thang máy, " không tính toán cho anh cơ hội?"Cố Noãn lui về phía sau hai bước, khoanh tay trước ngực, cười dựa vào thang máy, khí huyết dâng trào mà nhìn hắn nói "chỉ sợ anh cần phải xếp hàng".Văn Cẩn Du tin thật, cố chấp nhìn cô, hỏi "…
Cô và anh đã từng là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc tưởng chừng như chẳng có gì có thể chia cắt họ nhưng ông trời thật trớ trêu từng chuyện buồn cứ rơi vào vợ chồng họ muốn biết chuyện gì xem truyện đi(^3^) nào ~…
Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới.Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất.Cô gái mười bảy tuổi bị kẻ buôn người bắt cóc đến sàn đấu dưới lòng đất, trở thành vật báu bị giam cầm trong lòng bàn tay của Hoắc Mãng.Hoắc Mãng mang cô gái nhỏ về Đông Nam Á.Đường biên giới dài 4060 cây số, núi non trùng điệp.Anh dạy dỗ cô trưởng thành suốt ngày đêm bằng tất cả nhiệt thành cùng hoocmon nam tính của mình.Anh thích nhất cảm giác khi bàn tay thô ráp của mình xoa nắn hai luồng mềm mại đầy đặn của cô: "Cô vợ nhỏ, sướиɠ không? Ông đây sẽ làm em sướиɠ hơn nữa." Cô cắn môi, nước mắt đong đầy trên mi, nắm lấy bàn tay đang tung hoành trước ngực, thỏ thẻ, nức nở:"Đừng bóp nữa mà, được không? Đau lắm...""Xin anh đó, tôi muốn về nhà, anh cho tôi về nhà đi?""Em đã bị bán cho anh rồi, từ giờ nơi đây chính là nhà của em."…